10. Chạm vào
Nhà ăn luôn là nơi đông vui, nhộn nhịp nhất khách sạn.
Tuyển thủ của các đội tuyển lũ lượt đổ về đây sau những giờ tập luyện căng thẳng, bởi chẳng mấy ai còn sức để ra ngoài ăn uống. Hơn nữa, có đồ ăn chuẩn 5 sao miễn phí, lại còn đáp ứng đủ mọi yêu cầu của các chuyên gia dinh dưỡng thì tội gì mà không ăn.
Gặp được nhiều vận động viên nổi tiếng khắp cả nước tụ chung một chỗ thì cũng vui đấy, nhưng bữa nào cũng có người đến chụp ảnh, rồi xin chữ ký của tuyển thủ Faker thì tuyển thủ Chovy nhà ta thấy cơm ngày nào cũng khó nuốt hết.
"Ăn đi thằng nhóc thúi! Mày đi tập trung với anh được có 1 tuần mà má đã rớt mất mấy lạng rồi đây này. Qua Siwoo còn hỏi có phải tao ăn hết cơm của mày không đấy!"
Ruler ngồi bên cạnh thấy thằng em mình cứ ngẩn người ra nhìn đi đẩu đi đâu, chả tập trung chuyên môn ăn uống làm anh sốt hết cả ruột.
"Này! Anh nói chú mày có nghe thấy không?"
"Hả? Anh vừa nói cái gì cơ?"
Jihoon lúc này mới bừng tỉnh, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jaehyuk.
"Haizzz... Anh bảo mày ăn cơm đi, nguội hết đồ ăn rồi kìa. Ăn mà còn có sức lấy huy chương vàng chứ."
"Anh Sanghyeok chưa ăn mà. Em chờ anh ấy ăn cùng cũng được."
"Ơ cái con mèo cam này! Anh xếp hàng lấy cơm hết hơi, toàn đồ ăn khoái khẩu của mi ngày trước còn gì, chê không ngon à? Hay mi đổi khẩu vị mà anh không biết?"
"Không phải mà. Anh đừng có suy diễn linh tinh. Đồ ăn ngon lắm, chỉ là em nghĩ lát anh Sanghyeok chụp ảnh xong ăn một mình thì sẽ cô đơn lắm."
"Thì cứ ăn trước đi, rồi tí kiếm cớ ngồi lại nói chuyện với crush sau. Mày lằng nhằng quá em ơi!"
"Không. Nhưng mà giờ em không muốn ăn."
Jaehyuk đến là bó tay với con mèo cam nhà mình. Sao mà khó nuôi thế không biết?
"Rồi rồi không ăn thì đưa đây anh ăn! Tí đi lấy cơm với anh Sanghyeok của mày mà ăn, lần sau đừng nhờ anh nữa."
"Ừ."
Cún vàng thực sự không ngờ thằng nhóc này lại ngoan ngoãn nhường khay đồ ăn lại cho mình. Nãy mình có bảo đây là phần cơm trộn thịt heo kim chi cuối cùng rồi mà đúng không? Sao hôm nay ngoan thế?
Làm sao mà một Alpha đã kết đôi với Omega định mệnh của mình như Park Jaehyuk có thể hiểu được cảm giác của một Beta như Jihoon, hiểu được lý do vì sao cậu lại không thể nuốt trôi được món khoái khẩu như vậy chứ?
Nhìn crush của mình, một Alpha đỉnh cấp được một đám đủ loại Omega Alpha vây quanh mà mình lại chẳng có tư cách gì để đẩy bọn họ ra, ai mà ngồi yên được?
Thậm chí, chắc bây giờ trên người anh ấy cũng đã nhuốm đầy mùi pheromone của bọn họ. Cậu từng nghe nói, con người thường có xu hướng muốn để lại mùi của bản thân trên cơ thể người mà họ có tình cảm. Vừa là để đánh dấu con mồi, vừa là để bày tỏ tình cảm.
Một Beta không có khả năng cảm nhận pheromone, đến Lee Sanghyeok có mùi gì còn không biết, thì làm sao biết được trên người anh đang có mùi của ai, mang tâm tư gì chứ? Liệu có chắc họ chỉ là ngưỡng mộ đơn thuần, hay cũng như cậu, mang theo tình cảm dơ bẩn núp dưới cái mác đồng nghiệp?
Đống suy nghĩ trong đầu Jihoon đã sớm loạn thành một đống bùi nhùi, như đống dây của quả bom hẹn giờ, nếu không gỡ nhanh thì sẽ...
Bùm!
"Jihoon. Jihoon à!"
Sanghyeok đột nhiên xuất hiện trước mặt Jihoon, vẫy vẫy tay với con người đang nghiến răng nghiến lợi như tức giận điều gì đó, hai mắt đỏ bừng lên.
"Có chuyện gì thế? Sao em vẫn chưa ăn cơm?"
"A... em muốn chờ anh Sanghyeokie để ăn cùng á."
Sự tức giận trong đôi mắt Jihoon lập tức biến mất, thay vào đó là đôi mắt mèo con lóng lánh ánh nước. Trông y chang chú mèo cam nhỏ bé đang hờn dỗi với chủ nhân rằng tại sao lại đi chơi đâu không chịu về ăn cơm với nó, để nó bụng đói meo rồi đây này.
Phụt!
Minseok ở bàn bên này nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì lập tức phun sạch cơm đang ăn ra bàn.
"Ewwww! Minseok à, em ăn uống kiểu gì mất vệ sinh thế?"
Jeong Jihoon lập tức trở mặt lần 3, trở về đúng cái bản chất mèo cam tai tiếng suốt ngày trêu chọc anh em bạn bè, nhăn mặt chỉ tay về phía Minseok.
Vãi, mình bị mờ mắt rồi đúng không? Cái tên đáng ghét trước mặt này không phải cái tên vừa bĩu môi làm nũng với anh Sanghyeok đúng không?
"Minseokie à, đừng vừa ăn vừa nghịch điện thoại nữa. Sặc rồi đấy."
"Ơ hyung... không phải tại điện thoại đâu mà."
Minseok hoang mang lắc tay ra hiệu với anh cả rằng cái điện thoại không có lỗi gì cả. Nhóc chỉ đang coi video Minhyung đi làm nhân viên của T1 Basecamp thôi mà.
"Cất điện thoại đi, đau dạ dày đấy."
Hỗ trợ nhỏ của cả đội thấy đội trưởng nghiêm mặt thì chỉ có thể ngoan ngoãn cất điện thoại đi. Mắt cún lườm mèo cam một cái sắc lẹm.
Tất cả là tại anh. Nếu không phải do anh thì em đã được tiếp tục ngắm bạn trai của mình rồi!
Tại anh chắc? Do em yếu nghề thôi!
Hai người đang đấu mắt tia lửa đùng đùng như muốn đốt cả nhà ăn, thì Sanghyeok đột nhiên đặt tay lên vai Jihoon, khiến cậu giật nảy mình.
"A! Anh xin lỗi. Anh không cố ý chạm vào người em đâu."
Phản ứng thái quá của Jihoon khiến Sanghyeok cũng giật mình không kém.
"Không! Anh cứ chạm vào em đi!"
Jihoon thấy anh vừa có ý định rút tay về thì lập tức chộp lấy bàn tay gầy gò của anh, đè lại lên bờ vai mình, đồng thời giữ chặt tư thế đó.
Cậu giương mắt lên nhìn anh, ngoan ngoãn hỏi:
"Anh có gì muốn nói với em ạ?"
"À, anh muốn hỏi em có muốn ra quầy lấy đồ ăn với anh không ý mà. Anh thấy trước mặt em không có khay cơm."
"Dạ có ạ, em đang chờ anh đó. Mình đi thôi anh."
Nói rồi, Jihoon đứng thẳng dậy, tay vẫn nắm lấy cổ tay của Sanghyeok không rời lấy một giây, cứ thế kéo anh đi đến quầy lấy đồ ăn.
Không ai để ý đến Minseok đang bị Wooje bịt miệng không ngừng ú ớ ở phía sau.
"Sao em lại cản anh? Tên đó rõ ràng là đã lấy đồ ăn rồi xong không ăn mà? Anh ta có chờ anh Sanghyeok đâu."
Lúc này, Park Jaehyuk ngồi cạnh cũng phải quay sang, chắp tay cầu xin người hỗ trợ nóng tính của mình.
"Minseok à, em chịu khó giữ bí mật chuyện này giùm Jihoon được không? Anh sẽ bảo nó hậu tạ em mà."
"Hừ! Chả cần! Em chỉ là không muốn có ai nói dối hyung nhà em thôi. Lần này không phải chuyện gì to tát nên em bỏ qua, nhưng mà không có lần sau đâu đấy. Còn Wooje, sao em lại cản anh? Em với Jihoon có gì đúng không?"
Em út đột nhiên bị gọi tên trong một vấn đề vô cùng "có liên quan" thì cũng hoảng hồn.
"Anh nói gì đấy! Em với anh Chovy mới gặp nhau được hơn tuần mà! Em giữ anh vì anh Minhyung đang gọi đến kia kìa, anh còn không mau nghe đi. Ảnh gọi được 2 cuộc rồi đấy."
"Má, sao em không nói sớm hơn hả? Nhỡ Gấu bự giận anh thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip