ghh.06
11.
Ngày hôm sau là buổi ghi hình của chương trình LCK Lanemates của team đường giữa, trước khi bắt đầu, Lee Sanghyuk đã gọi cậu đến để kiểm tra về tình trạng sức khỏe của cậu.
Cậu nói mọi chuyện vẫn như bình thường.
"Lúc nào cũng không sao đâu." Lee Sanghyuk thở dài, rồi phàn nàn: "Mong là thật sự không sao."
Người đi đường giữa của GEN.G chỉ nói rằng sau khi quay xong, vẫn còn mấy câu hỏi cần Sanghyuk hyung trả lời.
Đương nhiên, người đi đường giữa của T1 không từ chối, nói được, vậy lát cùng nhau ăn tối.
Một nhóm người hướng nội tụ tập lại với nhau, người dẫn chương trình không động chạm hay nhắc gì đến thì Jeong Jihoon cũng không lên tiếng. Và đương nhiên cũng phải biểu dương tuyển thủ Faker thích kể mấy câu chuyện cười hài hước và tuyển thủ Showmaker vô cùng bất ổn.
Sau khi cùng nhau dùng bữa trong im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy lọc không khí, họ tạm biệt nhau.
Lee Sanghyuk gửi tin nhắn cho cậu: "Đợi anh ở bãi đỗ xe."
Jeong Jihoon bước đến xe của Lee Sanghyuk và mỉm cười gõ cửa xe.
"Tuyển thủ Faker," cậu nói, đợi người trong xe hạ kính xuống, "Em có chuyện muốn hỏi anh."
"Nói đi." Người ngồi ghế lái mở cửa xe để cậu ngồi vào ghế phụ.
"Tuyển thủ Faker có từng nghĩ đến việc hẹn hò không?" Jeong Jihoon nghe thấy chính giọng mình, "Mặc dù trước đây anh có nói khi còn đang tiếp tục sự nghiệp của mình thì sẽ không cân nhắc việc đó, nhưng em vẫn muốn nghe câu trả lời của anh."
Người bên cạnh trầm mặc hồi lâu.
"Đừng hỏi ngược lại em là có phải vì bệnh của em mà mới hỏi chuyện này không. Hội chứng nôn hoa là một lí do chính đáng, nhưng em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh chứ không phải vì bệnh của em."
"Với ai?"
"Sao ạ?" Jeong Jihoon suýt chút nữa sặc nước bọt.
"Hẹn hò với ai?"
"Này." Jeong Jihoon mỉm cười, "Điều đó quan trọng sao?"
"Rất quan trọng." Lee Sanghyuk nói, "Cùng với những người khác nhau hẹn hò, trong những thời điểm khác nhau, đều có thể dẫn đến những kết quả khác nhau."
"Với em." Jeong Jihoon nói, "Sanghyuk hyung có bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với em không?"
"Đây là câu hỏi quan trọng nhất à?"
"Không có quan trọng nhất hay quan trọng hơn cái gì, đây là câu hỏi em muốn biết nhất thôi." Jeong Jihoon trả lời.
Mùi hương trong xe của Lee Sanghyuk, vệt máu khô của Jeong Jihoon trên tờ khăn giấy ở hốc để đồ cạnh ghế, và chiếc kính râm chủ xe đeo để lái xe khi mặt trời lặn. Chỉ trong nửa tháng, cậu và Lee Sanghyuk như chắp vá lại với nhau, cảm giác thật hơn so với nhiều năm qua.
"Jihoon thì sao?" Lee Sanghyuk hỏi cậu, "không phải là em không muốn hẹn hò với anh sao?"
Bị phản dame rồi, cậu đang bị anh thẳng thừng giễu cợt.
"Đúng."
"Vậy sao còn hỏi anh, trong khi Jihoon đã có câu trả lời."
"Sanghyuk hionggg~~~~" cậu nũng nịu nói: "Muốn biết cơ. Người hiểu anh nhất chỉ có anh thôi. Những gì người khác nhìn thấy chẳng phải chỉ dựa vào suy đoán rồi hiểu lầm anh sao?"
"Jihoon cũng vậy."
"Gì ạ?"
"Cho dù có bao nhiêu lời đồn đoán về em, người hiểu rõ em nhất vẫn chẳng phải là ai khác mà là chính em."
Lee Sanghyuk gật gật đầu.
Anh khởi động xe và chậm rãi lái ra ngoài.
Jeong Jihoon không hỏi họ sẽ đi đâu, cho dù là ở đâu thì vẫn là hai người họ mà.
Sau đó cậu phát hiện ra xe thế mà lại dừng trước một cửa hàng tiêu bản.
Không phải chứ? Cậu nhìn Lee Sanghyuk nói chuyện với nhân viên bán hàng, hỏi anh ấy xem cần thiết bị gì để làm tiêu bản hoa hồng, sau đó anh lấy điện thoại ra note từng bước vào rồi mua từng thứ một.
Cái này rất là...rất là...cái gì...LEE SANGHYUK.
"Em không định nói gì à?" Lee Sanghyuk hỏi cậu khi thanh toán hóa đơn.
"Em sẽ nôn thêm vài bông hồng nữa." Jeong Jihoon mỉm cười trả lời anh.
"Nói cái gì hay ho đi." Người bên cạnh bất lực với cậu.
"Vậy em sẽ nôn ra bông hoa to nhất rồi dùng làm tiêu bản nhé."
"Jihoon, đừng để bị nghẹn, nếu không anh sẽ pha trà hoa hồng ngay trong cổ họng em đó."
"Lúc này cũng phải hài hước đấy à, đội trưởng-nim?" Jeong Jihoon cười lớn
12.
Để trao nhau hoa hồng mỗi ngày, họ luôn gặp nhau vào buổi chiều trước khi đấu tập.
Người đi đường giữa của GEN.G cũng không hề yếu đi nhanh chóng, ít nhất là cái công cuộc giảm cân của cậu vẫn chưa thành công.
Mỗi khi cậu cầm hai bông hồng bước ra ngoài, Kim Geonbu sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt châm chọc, phiền chết đi được, Jeong Jihoon bóp cổ Kim Geonbu: "Mùa xuân đến rồi, Geonbu cũng nên thức dậy sau giấc ngủ đông rồi đấy nhỉ?"
Thứ cậu nhận lại là một tiếng cười chế nhạo từ Kim Geonbu.
"À mà, cậu nói xem nếu tớ hẹn hò rồi, mà là hẹn hò với người đi đường giữa vĩ đại của chúng ta luôn đấy, thì quý ngài Kim Giin sẽ hạ mình xuống mà nấu mì cho tớ không?"
"Tớ có thể ks của cậu mấy mạng để ăn mừng."
"Mạng của chúng ta không phải để hết cho Suhwan sao?"
"Thế thì tớ ks mạng của Suhwan luôn."
"Người đi rừng này làm anh kiểu gì đấy?"
"Suhwan còn ra dáng hyung hơn cậu."
Cái kẻ không ra dáng vẻ người anh trai gì hết Jeong Jihoon kia mỉm cười nói: "Vậy thì đừng có ghen tị với tớ nhé."
"Tới giờ huấn luyện rồi." Kim Geonbu đổi chủ đề, quyết định không thèm tranh cãi với Jeong Jihoon nữa, "Thế trận mới đấy."
"Biết rồi." Người đi đường giữa ra hiệu: "Đi thôi."
Hôm nay họ thảo luận về trận đấu gần đây. Nói sâu về vấn đề chuyên môn, họ thảo luận về trách nhiệm của người đi đường giữa và những điều cần chú ý trong game.
Sau khi kết thúc buổi feedback, Jeong Jihoon đi đưa mấy bông hồng của mình, người đi đường giữa Faker tỉnh lại từ trong những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng, lại trở thành Lee Sanghyuk quen thuộc.
"Sanghyuk hyung." Jeong Jihoon nói, "Hôm nay là Valentine trắng."
"Ừm."
"Em có nên nói điều gì khác không?"
"Jihoon còn muốn nói gì nữa?"
"Câu hỏi lần trước." Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyuk khéo léo gỡ bỏ gai trên bông hồng, "Anh có câu trả lời chưa ạ?"
Gió mát, ánh sáng chan hòa, nắng đẹp. Tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy giờ đây chỉ là Lee Sanghyuk và Jeong Jihoon.
"Câu hỏi nào?"
Này là định án binh bất động đấy à?
Jeong Jihoon cong môi, thành thật hỏi: "Sanghyuk hyung, anh có bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò với em không?"
Người đối diện chỉnh lại kính.
Sau đó nói với cậu: "Lại gần đây."
Họ sát lại gần nhau, gần tới mức Jeong Jihoon cảm thấy vết thương trên đầu lưỡi của mình đang được liếm láp một cách chậm rãi.
Khoảnh khắc tiếp theo, họ cùng lúc lùi lại.
Một bông hồng rất to được Jeong Jihoon nôn ra, may mắn thay lần này không có gai, không làm tổn thương hai người bình thường rơi vào lưới tình.
Lee Sanghyuk cầm lấy bông hồng không rễ và nói: "Quà à, nhận rồi nhé."
"Thế còn quà của em?" Jeong Jihoon nghiêng người về phía trước, "Sanghyuk hyung?"
Họ sáp lại gần nhau tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Tiếng gió, ánh sáng và tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến thế giới thực trở nên tuyệt vời hơn cả những giấc mơ.
Lee Sanghyuk đưa tay ra vỗ nhẹ vào trán cậu.
"Này!" Jeong Jihoon bất mãn, "Sao hyung đánh lén em!!!"
"Để Jihoon suy ngẫm đấy."
"Suy ngẫm cái gì ạ?"
"Hãy suy ngẫm xem trước đây thích cái người nào, ở chiều không gian nào."
"Tuyển thủ Faker ở không gian giả tưởng đó." Jeong Jihoon tự tin nói.
"Còn bây giờ thì sao?" Lee Sanghyuk nghếch khóe miệng.
"Bây giờ..." Jeong Jihoon vẫn mỉm cười nói: "Sanghyuk hyung không biết sao?"
"Anh không biết."
"YAH!!!"
"Là gì nhỉ?"
"Là anh Daesanghyuk ở ngoài đời." Jeong Jihoon nói: "Quà của em thì sao?"
Những gì cậu nhận được là những bông hoa bất tử.
00.
"Vậy nên, mọi thứ kết thúc rồi." Jeong Jihoon đáp.
"Cậu Jeong, cậu đã tìm ra lí do tại sao chưa?" Bác sĩ Song hỏi.
"Cô nghĩ sao?"
"Đây là một trường hợp rất đặc biệt." Đối phương trả lời: "Cậu không yêu cậu Lee, mà là tuyển thủ Faker cậu tưởng tượng dựa trên các trận đấu. Vì vậy, dù là bất kì phương pháp nào cũng sẽ không hiệu quả. Chỉ khi cậu đối mặt với thực tế, nảy sinh tình cảm với cậu Lee mà không hề giống như cậu tưởng tượng kia, lúc ấy nụ hôn mới có tác dụng."
"Phiền phức thật đó, người đời ai mà đoán ra được người mình yêu có phải chính là cái người đó không?" Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, "Ai mà chẳng thích lạc vào những ảo ảnh?"
"Mặc dù rất tiếc, nhưng xem ra, chỉ có thể thông qua chấp niệm cực kì mãnh liệt mới có thể kiểm chứng được. Hầu hết mọi người không có chấp niệm mạnh mẽ đến vậy, cũng sẽ không thể đi đến bước này."
"Thật xui xẻo khi mắc phải cái hội chứng nôn hoa này."
"Nhưng cậu thì lại rất may." Bác sĩ Song nhẹ nhàng cười.
Cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ, hôm nay thời tiết rất đẹp.
"Cái này thì tôi đồng ý." Jeong Jihoon trả lời.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip