3. Mùi hương
Minseok đã bình tĩnh hơn đôi chút. Em lau đi đôi mắt ướt đẫm đã đỏ hoe vì khóc, cả đầu mũi cũng ửng hồng lên trông yêu quá. Lee Sanghyeok thoáng đỏ mặt vội quay đi.
Lee Minhuyng đánh hơi được mùi không thơm, cậu bắt đầu nổi cáu hét toáng lên.
- Đỏ mặt cái gì chứ. Em với Minseok đang yêu nhau đấy nhé, aishhhh.
Lee Sanghyeok trố mắt nhìn cậu em họ của mình. Tưởng đâu là hai trái tim đồng điệu vô tình cảm mến nhau, hoá ra là vụng trộm không thể giấu.
- Sao từ đầu không bảo như thế đi, còn cùng nhau đóng vai người lạ làm gì?
- Em thích như thế, được chưa?
Năm nay 24 tuổi rồi, cũng không còn ở cái tuổi phải giấu người thân về việc có người yêu. Đích thị là một trẻ trâu chính hiệu.
Rầm.
Jeong Jihoon từ đâu xuất hiện đạp tung cánh cửa, hai tay hắn nắm chặt hùng hổ đi về phía tụ 3 đang ngỡ ngàng phía bên này.
Tưởng chừng như hắn sẽ lao thẳng vào đấm Lee Minhyung một trận nhưng hắn lại trực tiếp lướt qua cậu đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok. Hắn nắm lấy tay áo blue của anh giọng thỏ thẻ đầy uất ức.
- Cướp em trai, đáng đánh.
Đúng vậy, anh hoàn toàn đồng ý chuyện thằng nhóc đó rất đáng đánh. Nhưng hắn méc anh làm gì, tự mình hành động đi chứ. Không phải hắn rất giỏi trong việc bắt nạt người khác bằng pheromone hay sao?
- Thả pheromone ra tự khắc nó sẽ biết sợ.
Jeong Jihoon lắc đầu.
Lee Sanghyeok cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là hắn muốn cái gì mới được?
- Phòng đẹp, muốn ở phòng đẹp, muốn gặp Minseokie.
Lee Sanghyeok vỗ trán mình một cái thật kêu. Bây giờ hắn đang ở còn gì, anh có nói là sẽ chuyển hắn về lại khu TN hay sao mà lại sợ như thế?
- Tôi cho phép, cứ làm đi.
Jeong Jihoon chỉ chờ có thế liền hướng ánh mắt thù đích về phía Lee Minhyung, Minseok đứng kế bên cũng mồ hôi chảy đầm đìa, em khổ sở nhìn hắn lắc đầu lia lịa.
Hắn vừa rồi còn quyết tâm lắm xong thấy em mình khó xử thì lại thôi.
Trong kí ức mơ hồ của hắn về quá khứ, hắn rất hay ngửi thấy mùi pheromone lạ xung quanh Minseok sau mỗi giờ em tan làm về nhà. Hắn biết rằng bản thân hắn là beta nên chuyện nhận biết được pheromone là hoàn toàn không thể. Đơn giản là em đã đổi một mùi nước hoa khác thì sao?
Nhưng tất cả đã thay đổi vào sáng hôm ở buồng giam, hắn đánh hơi được mùi hương y hệt trong không khí dù là rất nhỏ. Nó được toả ra từ trên người của Lee Minhyung, cộng với biểu hiện thân thiết của hai người họ nên hắn đã đưa ra kết luận Minhyung chính là kẻ đã cướp em trai mình.
Hắn buồn bã ủ rủ lướt qua tất cả rồi lê từng bước chân, vừa đi vừa thở dài thường thượt.
- Anh với hắn ta thân thiết nhanh đến vậy à, trông anh cứ như mẹ của hắn.
Minseok dẫm vào chân của Minhyung một cái thật mạnh, mẹ của hắn không phải cũng là mẹ của em hay sao, ăn nói vớ va vớ vẩn.
Lee Minhyung thấy ánh mắt hình viên đạn của Lee Sanghyeok hận không thể bóp cò thẳng vào cậu nên đành khui mọi chuyện ra.
- Em với Minseok quen nhau được 4 năm rồi, cũng chẳng tự nhiên mà tổ trinh sát 1 lại được phép tham gia vào vụ án điều tra của tổ trinh sát 3. Mấy ngày liền không liên lạc được, check định vị lại thấy Minseok cứ ở liên tục một chỗ trong nhiều ngày nên em phải xin lắm mới được trực tiếp tham gia. Chuyện chỉ có như thế thôi đó.
- Anh không hỏi khúc đó, khúc trước đó nữa kìa.
Minseok nghe thế thì dẫy nãy lên ôm lấy cánh tay Minhyung lắc đầu nũng nịu. Nói ra thì ngại lắm, ở đây lại chẳng có chỗ mà chui. Mấy khi được Minseok nhẹ nhàng như này, hắn tranh thủ trêu chọc em một chút.
- Chiều ngày hôm đó của 4 năm trước...
- Minhiongggg...
Em cắn vào bắp tay cậu ra sức nghiến. Lee Minhyung cũng có cố gắng tỏ ra đau đớn cho em vui nhưng thật sự cũng chỉ như gãi ngứa, dame vật lí bằng 0 nhưng sát thương đáng yêu lại trực tiếp khiến hắn gục ngã.
- Yêu của ai mà xinh thế, thơm anh một cái đi...
- Biến.
Ryu Minseok phồng mang trợn má, em đi vội đến bên canh Lee Sanghyeok nhóm chân hôn chụt vào má anh.
Anh nghe thấy có một trái tim vừa tan vỡ.
- Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, mĩ nhân vây quanh anh không nỡ từ chối người ta.
Lee Minhyung hậm hực chạy đến kéo tay Minseok lôi em trở về nhà.
Bầu không khí được trả yên tĩnh trở lại. Lee Sanghyeok hít sâu một hơi sau đó tiến đến bên bàn làm việc mở laptop viết tiếp vào những gì còn đang dang dở.
Sức mạnh đột nhiên bộc phát từ sau bên trong? Cũng có thể suy ra Enigma là một cơ chế ẩn nằm sâu bên trong lớn ngụy trang mang tên beta. Khi lâm vào trạng thái nguy hiểm hoặc căng thẳng lên đến cực độ sẽ trực tiếp giải phóng ra bên ngoài. Những bước đi đầu tiên cho anh một niềm tin rất mãnh liệt về Enigma, về tương lai phía trước.
Nhưng liệu có phải beta nào cũng có cơ chế ẩn này không?
Anh thì lại nghĩ là không.
Jeong Jihoon rõ ràng không mang dáng vóc của một beta. Hắn cao lớn, đồ sộ, khoẻ mạnh hơn so với những beta khác và còn rất nổi trội về nhiều mặt.
Anh nghĩ hắn giống anh là một người dị biệt. Là người được chọn để sở hữu đặc tính đó. Bản thân anh có thể hiểu được vì chính anh cũng đã chôn giấu nó suốt nhiều năm trời.
...
Lee Sanghyeok gõ cửa phòng muốn gặp, Jeong Jihoon từ ở phía trong lấp ló nhìn anh.
Bước đầu tiên anh muốn thực hiện là tập thích nghi với pheromone của hắn.
Không thể cứ mỗi lần thí nghiệm là lại đeo mặt nạ phòng độc, mà cái mặt nạ đó cũng chẳng nó tác dụng với pheromone. Chẳng lẽ cứ ghi chép vài chữ lại ngất một lúc, tỉnh dậy là lại ói một bãi thì biết khi nào mới xong?
Anh chỉ có hơn 1 năm để hoàn chỉnh đề tài vì vậy đẩy nhanh tiến độ lại càng tốt cho anh.
- Theo tôi.
Jeong Jihoon ban đầu có vẻ không muốn sau đó thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh lại lóc cóc theo sau.
Anh bước vào khu TN trước trên tay cầm rất nhiều túi nilong nhưng Jeong Jihoon vẫn đứng chôn chân phía bên ngoài.
Anh bất lực thở dài thườn thượt, dùng ngón trỏ chấm một ít nước miếng đưa lên trời thề thốt.
- Tôi, Lee Sanghyeok xin thề sẽ không bao giờ để cậu ngủ ở khu TN nữa, nếu chuyện đó có xảy ra tôi cả đời này sẽ không dựng được, cả đời này sẽ không lấy vợ.
Suy đi tính lại thì anh thấy bản thân mình rốt cuộc là hơi mạnh miệng thật. Nhưng cũng kệ, lời nói gió bay mà.
Jeong Jihoon nghe như thế thì nhếch môi cười mỉm, một nụ cười ngây ngô và sâu xa.
Hắn đi vào khu TN ngồi xuống trên cùng một chiếc sofa với anh. Anh nhắm mắt một lúc, cố gắng hít thở thật đều rồi can đảm lên tiếng.
- Thả pheromone ra đi, một lượng ít thôi.
Jeong Jihoon nghe lời chầm chậm toả ra một ít pheromone.
Lee Sanghyeok bụm miệng ngăn cơn buồn nôn trào đến, đầu óc đã hơi choáng váng, cảm giác giống như người đang say.
Giờ mới nhận ra pheromone của hắn là mùi rượu, mùi rượu gạo đặc trưng của Hàn Quốc. Vương trên đầu mũi nồng đậm là vị đắng chát của rượu, một chút vị ngòn ngọt của gạo đã lên men, nhưng quan trọng hơn hết anh lại bắt đầu cảm thấy nó không quá khó chịu như anh nghĩ.
Cái cảm giác lâng lâng ngà ngà say này khiến anh đã lên cơn buồn nôn ba lần nhưng so với 2 lần trước cũng có thể gọi là đã đỡ hơn. Không ngất đi đã là may, chắc là vì mật độ pheromone mỏng.
- Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây. Thu pheromone lại đi.
Vừa nói dứt lời Lee Sanghyeok vội mở bao nôn vào đó.
Chỉ nôn có một lần thôi, thí nghiệm thành công, thí nghiệm thành công.
Anh sẽ làm cho đến khi nào tắm trong pheromone của hắn mà không nôn thì mới thôi.
Lee Sanghyeok ngây thơ lịch sử tình trường hoàn toàn như một tờ giấy trắng ngang nhiên muốn tắm mình trong pheromone của người khác lại không nghĩ có ngày tai hoạ sẽ ập xuống đầu mình.
Dĩ nhiên là anh biết các hoạt động đánh dấu bình thường của alpha và omega, anh mặc nhiên những điều đó chỉ xảy ra với 2 cá thể đó vì anh cũng là alpha.
Enigma đáng sợ hơn anh nghĩ nhiều.
...
Lee Sanghyeok mỗi ngày đều tập thích nghi với Enigma. Đến cả những thay đổi nhỏ của bản thân anh cũng chẳng buồn để ý, chỉ tập trung vào mỗi enigma ngốc nghếch ở viện.
- Há miệng ra xem.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn há miệng.
- Không có răng nanh, từ đó đến giờ vốn đã không có rồi đúng không?
Jeong Jihoon gật đầu đồng ý.
- Xoay người lại.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn làm theo.
- Không có tuyến thể, đúng không?
Jeong Jihoon tiếp tục gật đầu.
Lee Sanghyeok chăm chú ghi chép lại từng điểm nhỏ mà anh phát hiện ra được vì anh đã thích nghi khá tốt với pheromone của hắn. Dù không phải là tuyệt đối nhưng ở mức tương đối đã là quá tốt rồi, đôi khi cũng bày xích khiến anh choáng váng.
Pheromone của Lee Sanghyeok có kháng cự yếu ớt nhưng phần nhiều lại đang chấp nhận hơn thậm chí là hấp thụ. Lee Sanghyeok đang từ từ biến đổi trong từng cấu trúc tế bào. Chỉ có anh là không nhận ra.
Jeong Jihoon ngồi đó chăm chú nhìn anh, hắn nhìn vào gáy nơi miếng dán tuyến thể đang ngự trị trên đó. Trong đầu hắn nảy sinh ra ý định muốn tháo nó xuống, trong vô thức lại toả ra pheromone đậm hơn.
Lee Sanghyeok nhận thấy được sự thay đổi lan toả trong không khí, anh ngước mặt lên nhìn hắn thì cả kinh phát hiện đồng tử của hắn vốn đen láy nay lại sáng lên, chưa đến mức quá rõ nhưng đang dần dần thay đổi. Anh vươn tay kéo khoé miệng hắn nhếch lên. Đúng như anh nghĩ, răng nanh của hắn đã tự mình lộ ra.
Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ đến đôi đồng tử vàng sáng rực trong căn phòng tối đen và sự kiện bị tấn công pheromone lần đầu, cơn buồn nôn lập tức ập tới.
Jeong Jihoon sực tỉnh vội thu lại pheromone, hắn nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
- Xin lỗi...
Lee Sanghyeok xua tay ý bảo hắn rằng anh không sao, chỉ thoáng qua rồi lại thôi vì anh đã quen rồi mà.
Anh đưa tay ra phía sau gáy hắn sờ nắn, cả tuyến thể cũng hơi lộ lên rồi, thật sự enigma là một cơ chế ẩn. Mọi thứ đều ẩn sau lớp vỏ bọc beta.
- Enigma thì có kì phát tình không nhỉ?
Lee Sanghyeok vu vơ hỏi, Jeong Jihoon ngơ ngác lắc đầu. Chính bản thân hắn cũng không biết nữa.
...
Hôm nay Lee Sanghyeok đưa đến viện thí nghiệm một người trợ lí là omega. Nói trợ lí thì cũng không phải, là người bạn hay giúp đỡ anh trong các thí nghiệm khi anh cần đến omega.
Jeong Jihoon từ bên trong khu thí nghiệm nhìn ra chợt nhíu mày.
Omega kia là ai? Có mối quan hệ gì với Lee Sanghyeok? Jeong Jihoon không thích người này.
Lee Sanghyeok nhìn hắn nhíu mày cũng có một chút lo lắng, sợ hắn sẽ doạ bạn của anh chạy mất, nếu thật là như thế thì sau này sẽ chẳng có ai chịu giúp anh.
- Bình tĩnh, tôi cần cậu hợp tác một chút. Không được tự ý thả pheromone lung tung, chỉ pheromone toả ra vì phản ứng thì được. Nhớ chưa?
Jeong Jihoon liếc anh một cái giận không thèm nói, hắn chỉ ngồi đó chờ đợi xem anh muốn làm gì.
Lee Sanghyeok để người bạn omega đứng ở cửa chầm chậm thả ra một lượng lớn pheromone sau đó đóng cửa lại quan sát phản ứng của hắn.
Ngoài việc hắn thường xuyên nhíu mày ra thì chẳng có gì khác biệt so với lúc ban đầu.
Lee Sanghyeok không nắm rõ được tình hình của hắn nên đẩy cửa muốn đi vào xem xét liền bị hắn khoá trái cửa từ bên trong.
- Sao thế? Sao lại khoá cửa?
- Không cho hít pheromone của Omega.
Lee Sanghyeok nghe thế thì mắt lại sáng lên trông thấy. Thì ra hắn đang muốn đánh dấu lãnh thổ, nơi có mùi hương omega đang ve vãn lấy mình.
Mà thật ra chỉ có một mình Lee Sanghyeok nghĩ như thế, anh đã hiểu sai ý của Jeong Jihoon.
Sau khi tiễn bạn về, Lee Sanghyeok gõ cửa khu TN bảo Jeong Jihoon mở cửa. Hắn cũng thuận ý để cho anh vào.
Không khí bên trong khu TN chẳng vươn lại một chút pheromone nào. Lee Sanghyeok đầu nổi đầu dấu chấm hỏi, anh liếc nhìn ra chỗ công tắc máy lọc mùi thì thấy máy đang hoạt động, chắc chắn là Jihoon đã làm. Mà rốt cuộc tại sao hắn lại bày xích omega anh cũng chẳng hiểu nổi chuyện này.
- Cậu cảm thấy như thế nào, có cảm thấy bị kích thích không?
- Ghét mùi ngọt, không thích Omega.
- Là không thích hay là không biết. Cậu chỉ mới vừa được tiếp xúc với pheromone của omega gần đây nên có thể xảy ra một chút nhầm lẫn. Thử mô tả xem.
Jeong Jihoon kịch liệt lắc đầu, thái độ của hắn rõ ràng là vô cùng bày xích.
- Không thích mùi ngọt, ghét ngọt, thích của huynh hơn.
Ý hắn là thích mùi của anh sao, pheromone của anh là mùi cam thảo, thoang thoảng hương thảo mộc xen lẫn một chút vị ngọt của tự nhiên rất giống với tính cách của anh.
Nhưng anh từ sau lần đó đã bao giờ thả pheromone lung tung đâu mà hắn lại nhớ?
- Cậu biết pheromone của tôi sao?
- Mùi cam thảo, Jihoon thích cam thảo.
Cái kiểu nói chuyện sến súa này làm anh nổi hết cả da gà.
Lee Sanghyeok nghe thấy thế cũng muốn thử, không thích omega thì đành để alpha ra tay. Anh kéo 1 góc miếng dán sau gáy để lộ tuyến thể rồi chầm chậm thả ra một ít pheromone.
Anh thấy hắn giật nảy mình lên một phát, hương rượu gạo trong phút chốc cũng lập tức tràn ra bao vây lấy cam thảo của anh, không phải cái cảm giác xâm chiến của lần đầu gặp mặt.
Lee Sanghyeok nổi da gà một trận, cái cảm giác được vờn quanh, ve vuốt như theo đuổi của alpha dành cho omega làm anh rùng mình.
Anh quan sát biểu hiện của hắn thêm một lúc, đồng tử lại sáng lên như lần trước, răng nanh lập tức lấp ló sau làn môi khô đã bị hắn bóc da đến chảy máu. Hương rượu cũng đã dần nồng hơn rồi. Nếu cứ tiếp tục thì thật sự không ổn.
Lee Sanghyeok thu vội pheromone đứng dậy muốn đi ra ngoài liền bị hắn níu lại.
Anh xoay người nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, miệng thì mếu máo thành câu.
- Đừng đi, huynh ơi em khó chịu lắm, anh đừng đi.
Lee Sanghyeok chầm chậm quan sát kĩ thêm một lần nữa lại kinh ngạc phát hiện.
Hắn hình như cương lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip