4. Biến đổi
Lee Sanghyeok thấy hắn cứng lên thì lẩm nhẩm chửi thầm trong đầu.
- What the fuck? Anh đây không có hứng thú với đàn ông đâu.
Hắn thật sự doạ anh cả kinh một trận. Anh thẳng thừng gạt bỏ tay hắn ra khỏi người mình ba chân bốn cẳng chạy biến ra phía sau cánh cửa.
Cũng từ sau lần " tai nạn " đó Jeong Jihoon đã bỏ ăn 3 ngày rồi. Không thể để vật thí nghiệm bị đói, anh cũng ngại khi phải đối mặt với người đàn ông đã cương lên vì mình. Nghĩ đi nghĩ lại cứ kì lạ thế quái nào ấy.
Nếu sau này anh lấy vợ là omega nam thì cũng sẽ như thế thôi nhưng trường hợp anh gặp phải lại có vẻ không đúng cho lắm.
Suy nghĩ trăn trở cuối cùng cũng quyết định xuống nước làm hoà. Anh cầm 1 khay đồ ăn đi đến trước cửa phòng hắn gõ cửa.
- Jihoon à, ít nhất cậu phải ăn một chút gì đó đi chứ, tôi xin lỗi mà.
Căn phòng im phăng phắc không có lấy một chút động tĩnh. Lee Sanghyeok vẫn kiên trì gõ cửa.
- Ăn một chút đi mà, tôi gọi Minseok đến chơi với cậu nhé?
Vẫn là một khoảng không im lặng đến ngạt thở. Đột nhiên cánh cửa hé mở, anh thấy hắn mặt mài xanh xao bước ra, hắn giật lấy khay đồ ăn trên tay anh rồi đóng sầm cửa lại, đến một cái liếc mắt cũng chẳng muốn dành cho anh.
- Có gì mà phải giận dỗi như thế chứ.
Lee Sanghyeok lấy từ trong túi áo blue chiếc điện thoại rồi nối máy đến Lee Minhyung.
Gọi mãi gọi mãi đến cuộc thứ ba cậu mới chịu bắn máy. Lee Sanghyeok nổi đoá, cả thế giới này là đang muốn chống lại anh chứ gì.
- Này, em cố tình đúng không?
- Hơ hơ, anh gọi em làm gì?
💢 Lee Sanghyeok nghiến răng nhịn xuống cảm giác muốn đánh người. Vì là đang nhờ vả nên anh mới nhịn đấy.
- Đưa Minseok tới đây.
- Còn lâu nhé, không bao giờ.
Lee Sanghyeok cười khẩy một cái rõ to.
- Nói với Minseok anh hai của em ấy sắp chết đói rồi, đến gặp mặt lần cuối đi. Không sau này an táng rồi đừng trách anh không thông báo trước. Đến lúc đó người Minseok từ mặt là ai thì em tự mình mà lo lấy.
Lee Sanghyeok cắt máy không cần nghe cậu trả lời. Trong buổi chiều hôm đó anh thấy cậu lóc cóc đưa Minseok đến nơi.
Cán bộ muốn chống đối hả? Còn non lắm.
Minseok vừa đến đã hốt hoảng chạy lại gõ cửa phòng Jeong Jihoon đầy lo lắng. Em sốt ruột muốn biết hắn bây giờ đang như thế nào.
- Mở cửa cho em, em là Minseok đây. Anh sao thế, sao lại bỏ ăn. Mau mở cửa ra.
Jeong Jihoon ngay lập tức mở cửa sau tiếng gọi. Hắn nắm lấy tay Minseok lắc qua lắc lại thái độ vô cùng thành khẩn.
- Anh muốn về nhà, nhà của chúng ta.
Minseok rưng rưng nước mắt nhón chân xoa đầu anh trai mình. Em biết hắn nhớ nhà nhưng để hắn bên ngoài trong tình trạng này làm em lo lắm.
Chính em đã nhờ Minhyung gửi hắn đến chỗ Lee Sanghyeok vì em biết cậu có một người anh rất giỏi trong việc nghiên cứu. Vì em không biết được tình trạng hắn đang gặp phải là như thế nào, em cũng không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra và mức độ rủi ro của nó. Em muốn đợi đến khi hắn ổn rồi sẽ đưa hắn về nhà.
- Bình tĩnh nghe em nói. Hiện tại anh đang không được ổn, Sanghyeok huynh sẽ theo dõi anh. Khi nào mọi chuyện ổn thoả rồi sẽ cho anh về nhà. Được không?
Jeong Jihoon liếc nhìn Lee Sanghyeok rồi lại lắc đầu, hắn ghét Lee Sanghyeok rồi, không muốn ở cùng anh nữa.
- Kêu huynh về nhà theo dõi, ghét huynh.
- Này 💢...
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu nén xuống cảm giác muốn đánh vào đầu hắn một cái thật đau.
Còn anh đây thì ghét cả thế giới, được chưa.
Kì kèo một hồi vẫn là tụ nào về tụ đó, Lee Minhyung lại lóc cóc đưa em về nhà mình.
Anh xoa hai bên thái dương muốn giảm đi cảm giác đau nhức trên đỉnh đầu. Dạo này thể trạng của anh không được ổn, cũng chẳng biết lí do vì sao. Nếp sinh hoạt vốn chẳng nó gì thay đổi vậy mà lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hơn trước đây.
Sáng ngày hôm sau Lee Sanghyeok quyết định đi tái khám ở chỗ người quen.
Kim Hyukkyu thấy anh ghé đến phòng khám của mình thì ngỏ ý buông lời trêu chọc.
- Không yêu viện nghiên cứu nữa sao, hiếm lắm mới thấy cậu ghé qua đấy.
- Im đi Kim Hyukkyu, dạo này tôi thường xuyên mệt mỏi lắm, khám cho tôi chút đi.
- Coi cái giọng điệu ấy kìa, đang nhờ vả đấy có biết không hả?
Gã nhìn sơ qua biểu hiện của anh thì đánh giá không có gì nghiêm trọng, vậy vấn đề chắc là nằm ở sâu bên trong.
- Dạo gần đây thế nào?
- Tiếp xúc với quá nhiều pheromone.
Ầy, có người yêu rồi sao. Ngàn năm có một đấy.
- Là omega trội à, cực cho cậu rồi.
- Còn hơn cả omega trội.
Kim Hyukkyu nghĩ anh nói đùa nên chỉ cười phớ lớ cho qua sau đó mang anh đi xét nghiệm tổng quát.
Khi kết qua trả về gã không khỏi sốc 1 phen.
- Này Lee Sanghyeok, tình hình nghiêm trọng lắm đấy nhé. Omega trội làm gì có chức năng biến đổi alpha cũng trở thành omega đâu? Sao kết quả lại như thế này?
Lee Sanghyeok giật lấy tờ giấy xét nghiệm trên tay Kim Hyukkyu tự mình xem qua. Chính bản thân anh cũng phải sốc ngửa.
Biến đổi gen trong tế bào máu. 40% Omega, 50% Alpha và 10% không xác định.
- What the fuck? Chuyện gì đấy?
Kim Hyukkyu sốc, Lee Sanghyeok cũng sốc. Sau cùng vẫn là gã lí trí hơn lôi kéo anh trở về thực tại.
- Omega đó là ai?
- Tôi có nói là Omega đâu. Là enigma.
Enigma? Anh đùa với gã chắc? Thực thể đó thật sự tồn tại sao?
- Ở viện nghiên cứu có 1 enigma được tìm thấy và tôi đang phụ trách.
Lee Sanghyeok nhớ đến những buổi tập thích nghi với hắn trong lòng lại nổi lên một trận cuồng phong.
- Này, omega tắm mình trong pheromone của alpha là để đánh giấu. Vậy alpha thường xuyên hít pheromone của enigma thì là gì?
Anh hỏi gã? Có trời mới biết.
- Trước tiên để ngăn chặn tình trạng biến đổi tiếp diễn, tôi sẽ tiêm cho cậu một liều thuốc ức chế, tranh thủ hít một ít pheromone của tôi để tự điều hoà lại chính mình đi, nếu ổn rồi hẳn tính tiếp.
Lee Sanghyeok răm rắp nghe lời. Kim Hyukkyu là một trong số ít Omega mà anh biết.
Mọi thứ bắt đầu rối tung lên rồi.
...
Anh lái xe thẳng về nhà sau khi đã để cơm trước cửa phòng cho hắn.
Đặt lưng xuống giường, Lee Sanghyeok gác tay lên trán suy nghĩ vu vơ. Số phận chọn anh làm Alpha, bây giờ lại muốn đổi ý rồi sao?
Lee Sanghyeok lên 5 vẫn chưa phân hoá giới tính, trễ hơn cho với những đứa trẻ cùng trang lứa khi 3 tuổi đã phân hoá giới tính thứ 2 rồi.
Vì quá lo lắng nên mẹ đã đưa anh đi khám. Bác sĩ nói rằng Lee Sanghyeok có 2 cơ quan sinh sản khác nhau tồn tại độc lập trong cùng một cơ thể.
Nghĩa là Lee Sanghyeok vừa có thể là alpha vì mọi chỉ số của anh đều thể hiện rằng anh sẽ phân hoá thành nó, vừa có thể là omega vì bên trong anh có cả 1 hệ thống khoang sinh sản như omega, dù chưa phát triển nhưng theo như kết quả nó có đầy đủ chức năng của một omega bình thường.
Mẹ của anh đã khóc rất nhiều vì điều đó, bà lo lắng, sợ sệt. Nếu anh phân hoá thành omega trong một gia đình trọng alpha như nhà họ Lee, tương lai của anh sẽ rất khổ.
Nhưng ông trời lại ưu ái để anh phân hoá thành alpha khi lên 6 tuổi. Bí mật này đã được anh chôn giấu suốt nhiều năm trời.
Ting...
- Không cho người ta về nhà mà lại ở nhà. Đồ xấu xa.
Lee Sanghyeok nhìn lấy tin nhắn được gửi đến từ tên enigma ở viện, anh bực tức mắng mỏ tên thích tạo ra rắc rối này.
Minseok đã đưa điện thoại cho Jeong Jihoon vào lần gặp mặt trước thế nên hắn mới có thể nhắn tin cho anh.
- Muốn tránh mặt cậu nên mới ở nhà đó, được chưa?
- ฅ^•ﻌ•^ฅ
Còn biết xài cả icon, ai bảo hắn bị ngốc đâu?
...
Hôm nay anh đến tái khám, chỉ số có tiến triển lên nhưng thật ra cũng không đáng kể. Để điều trị dứt điểm chắc phải cần thêm thời gian.
- 35, 60, 5. Có thay đổi một chút nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. 5% không xác định này là gì nhỉ, dường như nó chính là tác nhân khiến tế bào máu của cậu thay đổi. Nó giảm kéo theo phần tế bào omega cũng giảm theo.
- Là pheromone enigma chứ còn gì nữa.
Tránh mặt hắn vài ngày, tiêm thuốc, tiếp nhận mỗi pheromone của Kim Hyukkyu
kết quả mới tốt lên đôi chút. Đúng là đau hết cả đầu.
- Ngưng ngay cái việc hấp thụ đó đi nhé, may mà còn biết đi khám bệnh. Không thì cậu sớm muộn gì cũng thành vợ người ta.
- Ăn nói vớ va vớ vẩn. Về đây.
Kim Hyukkyu liếc cháy mắt con người không biết điều kia, khám free mà thái độ quá khó để chấp nhận đi.
...
Lee Sanghyeok tạt ngang qua viện nghiên cứu xem xét một lát. Cứ tránh mặt hắn như vậy thật sự không phải là một cách hay.
Anh ngỡ ngàng khi thấy cửa phòng hắn mở toang, cửa phòng thí nghiệm cũng bị mở ra y hệt. Bước vào bên trong, không gian tối đen như mực, trong không khí hoà lẫn một chút men rượu còn sót lại nhỏ đến mức chính Lee Sanghyeok cũng không nhận ra điểm khác thường.
Tiếng máy khử mùi pheromone bên trong khu TN đang hoạt động. Hình như hắn đang ở trong đó.
Lee Sanghyeok đi đến trước cửa áp sát tai muốn nghe ngóng tình hình. Bỗng nhiên cửa bật mở ra từ phía bên trong khiến anh ngã nhào xuống đất.
Một lượng lớn pheromone của hắn đánh thẳng vào đại não của anh khiến anh ho sặc sụa. Cổ họng lại trào lên cảm giác buồn nôn. Mùi rượu gạo lại đậm hơn rồi.
Jeong Jihoon cẩn thận khoá cửa lại. Hắn đi đến bế ngang anh kiểu công chúa, gấp gáp đưa anh đến sofa để anh lọt thỏm vào trong lòng mình rồi ra sức siết mạnh.
- Mùi Omega đáng ghét, không cho ngửi mùi Omega.
Lee Sanghyeok cố gắng trấn tỉnh bản thân mình để rồi nhận ra anh đã vô tình bước chân vào vùng đánh giấu lãnh thổ của enigma, còn là lúc hắn đang phát tình.
Ai đó làm ơn cứu anh với. Anh nghĩ tai hoạ thật sự sắp xảy ra với anh rồi.
Chút pheromone omega yếu ớt nhanh chóng bị hắn tẩy sạch bằng rượu của chính bản thân mình.
Hắn cười khúc khích thoả mãn đưa tay gỡ đi miếng dán ngăn mùi nơi tuyến thể của anh. Cam thảo nhanh chóng tràn ra trong vô thức. Nó run rẩy, cố gắng kháng cự nhưng nhanh chóng bị enigma cuốn lấy vỗ về.
- Đừng, đừng làm vậy. Jeong Jihoon!
- Không thích, muốn đánh dấu hyunh.
Lee Sanghyeok dùng hết chúc sực lực muốn tách mình khỏi cái ôm rất chặt của hắn. Loay hoay mãi mới trở mình được chút lại bắt gặp đôi đồng tử vàng sáng hoắc giữa không gian đen kịt không một chút ánh sáng.
- What the fuck Jihoon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip