22. Bức bối
Những ngày đầu tiên của năm, thời tiết vẫn không ấm lên chút nào. Trong không gian tĩnh lặng, từng làn gió thổi qua rít lên liên hồi. Cái lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng lại chẳng hề hấn gì đối với Jeong Jihoon. Ánh đèn mập mờ chiếu qua ban công, thân hình cao lớn phủ xuống làm nổi bật tàn thuốc đỏ rực.
Bầu trời đêm nay không có sao, nhưng trăng lại rất sáng. Jeong Jihoon rít một hơi, khói thuốc bay ra tựa như đám mây che chở cho vầng trăng. Nhưng rồi, đám mây tan đi, ánh trăng lại một mình lẻ bóng.
'Cạch'
Cánh cửa đằng sau mở ra, làm cho ánh sáng chói lóa bên trong chiếu đến. Bỗng nhiên bị phá vỡ không gian riêng tư, Jeong Jihoon khó chịu vô thức nhíu mày. Cậu không vội quay người, mà lại lẳng lặng vứt điếu thuốc trên tay.
'Khụ khụ.'
Tuy Jeong Jihoon nhanh tay, nhưng mùi thuốc trong không khí vẫn còn đọng lại làm Lee So Hee không chịu được mà ho lên vài tiếng. Mùi hương nồng nặc ấy làm cô có chút buồn nôn, hai tay trong vô thức đưa lên để xua tan mùi thuốc còn vương.
"Jihoon, cậu hút thuốc à ?"
Ánh mắt Lee So Hee đảo qua trên người Jeong Jihoon, cô không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. Không nhắc đến việc bị gia đình ngăn cấm, từ bé đến lớn cậu đã luôn ghét mùi thuốc lá, huống hồ gì là đụng đến nó. Vậy mà bây giờ, trên người Jeong Jihoon lại nồng nạc mùi thuốc.
Trái ngược với vẻ kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt của cô, Jeong Jihoon lại bĩnh tĩnh đến lạ. Cậu không chút cảm xúc, chậm rãi quay người nhìn Lee So Hee một cách đầy miễn cưỡng.
Đứng trước câu hỏi vừa rồi của cô, Jeong Jihoon phớt lờ không đáp lại. Dáng vẻ lười biếng thêm chút thờ ơ của cậu làm Lee So Hee có chút bối rối, vội vàng chữa cháy tình hình.
"Thuốc lá không tốt đâu, cậu đừng hút nữa, hại cho sức khoẻ lắm."
Jeong Jihoon chán nản, chỉ đáp qua loa một tiếng "Ừ".
Một đoạn hội thoại cụt ngủn cũng đã cho thấy rõ mối quan hệ giữa hai người, nhạt nhẽo. Lee So Hee cụp mắt, trong lúc u sầu không khỏi nhớ về quá khứ. Từ khi còn nhỏ, hai người đã là thanh mai trúc mã, có thể gọi là một cặp đôi hoàn hảo. Hoặc chí ít, trong trí nhớ của cô là như vậy.
Nhưng không biết từ bao giờ, mối quan hệ của hai người lại thành ra như thế này. Có lẽ là từ lúc cô đi du học, hay là từ lúc Lee Sanghyeok xuất hiện ? Nghĩ đến đây, lòng Lee So Hee lại càng bức bối. Cô nghiến răng, hai tay nắm chặt đầy tức giận.
"Cậu đang nhớ anh ta à ?"
Jeong Jihoon hơi khựng lại, cậu quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Cậu nói gì ?"
Lee So Hee nhìn phản ứng như thể chột dạ của Jeong Jihoon mà mỉm cười.
"Lee Sanghyeok, cậu nhớ Lee Sanghyeok à ?"
Jeong Jihoon nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lee So Hee như muốn xuyên thủng cô. Câu nói vừa rồi khơi dậy một cảm xúc khó nói trong lòng cậu, làm cậu có phần không thoải mái.
Cái cảm xúc đó dù có nghĩ đến trăm lần, vạn lần thì vẫn chưa thể hiểu được. Một loại cảm xúc vừa khiến người ta thấy bí bách, ngột ngạt, mặt khác lại trống trải, mông lung. Phải chăng, chỉ đơn giản là vì Jeong Jihoon không hiểu được lòng mình.
Cậu liếc mắt nhìn Lee So Hee một lượt, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt giống Lee Sanghyeok đến bảy phần. Từng đường nét của cô, sao lại giống anh đến lạ. Duy chỉ có đôi mắt, so sánh sao cũng không giống.
Đôi mắt của Lee Sanghyeok rất sáng, tựa như một biển sao trời. Mỗi khi anh nhìn cậu, đôi mắt ấy lại cong lên như biết cười. Lee Sanghyeok đơn giản lắm, muốn biết cảm xúc của anh à ? Jeong Jihoon nói chỉ cần nhìn vào mắt anh.
Người ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và Lee Sanghyeok là bằng chứng rõ nhất. Mọi cảm xúc vui buồn, hỉ nộ ái ố như hiện rõ trong ánh mắt anh. Đôi mắt ấy biết cười, đương nhiên cũng biết khóc.
Ngày đầu tiên sau chia tay, Lee Sanghyeok đã khóc rất nhiều. Tối hôm đó anh đã khóc cả đêm, đến mức bản thân kiệt sức, cuối cùng ngất đi vì mệt. Bao nhiêu uất ức, buồn tủi, mệt mỏi và cả đau đớn dồn nén như tan vỡ chỉ trong một đêm.
Tim anh đau lắm, nhưng khóc lại không thành lời. Có lẽ, là vì đã quá bất lực. Suy cho cùng, con người dù thế nào cũng phải đi theo số phận. Chỉ có điều, tại sao số phận lại tàn nhẫn với anh đến thế ?
Bản thân Lee Sanghyeok thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai, để bây giờ phải chịu cảnh như thế này. Người mà anh yêu thương, tin tưởng đến mức đặt hết tâm can cuối cùng lại là người lừa dối anh.
Jeong Jihoon tưởng chừng như là tia nắng ấm ngày đông, hoá ra lại là tia sét trước cơn bão. Cậu từng là người dịu dàng ôm anh, cũng là người nhẫn tâm bỏ anh lại trong đêm tuyết. Mùa đông qua đi, coi như tình đã hết.
Nhưng liệu rằng, trong những ngày đông lạnh giá ấy, trái tim Jeong Jihoon có bao giờ thật sự rung động vì anh chưa ? Lee Sanghyeok tự hỏi, nếu như không yêu cớ sao còn làm khổ nhau.
Lòng Lee Sanghyeok có rất nhiều thắc mắc, rằng tại sao cậu lại làm thế, tại sao lại phải lừa dối anh, tại sao phải khiến anh khốn khổ thế này. Và câu hỏi lớn nhất chính là, Jeong Jihoon có từng yêu anh không ?
Có lẽ, những câu hỏi đó sẽ không bao giờ có câu trả lời. Nhưng không sao, anh đã có câu trả lời của chính mình. Đó chính là, Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon rất nhiều.
Người yêu nhiều hơn, sẽ là người chịu thiệt nhiều hơn. Nếu trách Jeong Jihoon vô tình, thì cũng trách Lee Sanghyeok mù quáng. Anh tham lam cảm nhận tình yêu, rồi lại dâng hết lòng mình cho họ mà không hỏi rằng, họ có thật sự cần không.
Tình yêu với người cần nó có thể là sự trân quý, nhưng người không cần sẽ nghĩ nó là thứ rẻ mạt.
Thời gian trôi qua, kì nghỉ lễ ba ngày ngắn ngủi kết thúc. Mặc dù đã là tháng một, nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh. Chỉ là, không còn tuyết rơi nữa rồi.
Ba ngày qua, nói đúng hơn là rất lâu rồi, lâu đến nỗi Lee Sanghyeok còn không nhớ, bản thân chưa ăn uống tử tế được bữa nào. Không chỉ bỏ ăn bỏ uống, mà còn thức trắng đêm để khóc.
Sức khỏe đi xuống một phần, tâm lý cũng chả khá hơn. Hết chuyện gia đình đến chuyện tình cảm, mọi thứ bủa vây làm đầu óc Lee Sanghyeok quay cuồng. Tâm trí anh như trống rỗng, từng cơn đau đầu ập đến hành hạ anh ngày đêm.
Anh cố gắng làm việc rất nhiều, mỗi ngày đều làm trăm công nghìn việc. Không chỉ để kiếm tiền, mà còn để quên đi cậu. Nhưng mọi thứ đều vô ích, hình bóng của Jeong Jihoon vẫn luôn là thứ khắc sâu trong tim Lee Sanghyeok. Và giờ đây, anh lại phải đối diện với cậu, không thể trốn tránh.
Bước từng bước chân nặng nề, toàn thân Lee Sanghyeok như rệu rã. Anh cúi gằm mặt, cứ thế bước đi như một cái xác không hồn. Nửa vì mệt mỏi, nửa vì những lời xì xào bàn tán bên tai.
Không biết rằng ai đã loan tin, nhưng giờ đây cả trường gần như ai cũng biết về chuyện tình cảm giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Rằng anh trèo cao gã đau, ham hư vinh, là một tên đồng tính kinh tởm. Con người mà, không quan tâm bản chất, chỉ tin những gì mình thấy trước mắt, tin vào đám đông.
Lee Sanghyeok có thể không để tâm lời họ nói, nhưng anh lại sợ ánh mắt của họ. Cái ánh mắt phán xét, ghê tởm cứ ghim thẳng vào người anh. Hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng, giờ đây lại bị dẫm đạp không thương tiếc.
"Sanghyeok, cậu không sao chứ ?"
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai anh, đi theo cùng là giọng nói vô cùng dịu dàng. Lee Sanghyeok thoát ra khỏi cơn miên man, anh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người kia.
Ánh mắt anh chạm phải Kim Hyukkyu, người cũng đang nhìn anh nhưng mà bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Như thể vẫn chưa yên tâm, Kim Hyukkyu lại vội cất tiếng hỏi.
"Sanghyeok ?"
"A-ah không, tớ ổn mà."
Mặc dù nghe Lee Sanghyeok nói như vậy, nhưng Kim Hyukkyu dường như vẫn không thôi lo lắng. Anh nhìn cậu bạn trước mặt, người đang cố gượng cười với đôi mắt sưng húp và khuôn mặt tái nhợt mà không khỏi đau lòng.
Lee Sanghyeok ấy, ngốc lắm. Khi yêu thì yêu hết lòng, nhưng lại yêu một kẻ không yêu mình. Còn người thật lòng yêu cậu, thì cậu lại không nhận ra.
Nghĩ đến đây, Kim Hyukkyu tự mình bật cười chua xót. Phải chăng như vậy cũng tốt, không còn Jeong Jihoon thì anh sẽ còn cơ hội. Đúng không ?
"Đến giờ ăn trưa rồi, ta xuống căn tin nhé ?"
"Thôi, cậu xuống đi. Nay tớ không có hứng ăn gì cả, cũng không muốn đi."
Nhìn dáng vẻ buồn bã này của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu đoán chắc rằng cậu muốn tránh mặt Jeong Jihoon.
"Không được, dạo này trông cậu gầy lắm rồi. Không thể bỏ bữa được nữa, nay tớ bao, không muốn ăn cũng phải ăn."
Nói rồi Kim Hyukkyu đưa tay lên xoa đầu Lee Sanghyeok, anh không để cậu nói thêm lời nào mà trực tiếp nắm tay kéo đi.
Nhưng trái đất mới tròn làm sao, chỉ khi hai người vừa bước ra khỏi cửa lớp thì liền chạm mặt một người, là Jeong Jihoon.
Ba người sáu mắt nhìn nhau, nói đúng hơn là chỉ có Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nhìn nhau. Gương mặt quen thuộc kia vẫn thế, chỉ có ánh mắt bây giờ lại lạnh tanh như thể muốn nuốt chửng anh vậy.
Lee Sanghyeok hoảng sợ, anh vội vàng lùi ra sau lưng Kim Hyukkyu để tránh ánh mắt của Jeong Jihoon. Anh không dám nhìn cậu, cũng không dám đối diện với cậu. Đuôi mắt anh rũ xuống, đôi tay đang bị Kim Hyukkyu nắm cũng vô thức nắm chặt lại.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Jeong Jihoon chuyển từ Lee Sanghyeok xuống đôi tay đang nắm chặt của anh, sau đó là Kim Hyukkyu. Ánh mắt hai người giao nhau, một người mang theo tia khiêu khích, một người có phần tức giận.
Phải rồi, người tức giận là Jeong Jihoon. Cậu nhíu mày, tay không biết từ bao giờ đã nắm thành quyền. Khoé môi cậu méo xệch, nhưng lại cố gắng nhếch lên, nở một nụ cười khinh bỉ nhìn một lượt khung cảnh trước mặt.
"Hạnh phúc quá nhỉ ?"
Jeong Jihoon nhẹ nhàng buông một câu, giọng điệu lại không giấu nổi sự châm biếm. Nhưng chỉ có cậu mới biết, câu nói đó lại có phần bực bội.
Và một chút ghen tức.
Không để hai người kia kịp phản ứng, Jeong Jihoon đã bỏ đi từ bao giờ. Thậm chí, khi đi qua Lee Sanghyeok cậu còn cố tình hất vai anh. Jeong Jihoon đã cố kiểm soát lực, nhưng không ngờ anh lại bị hất đến đau điếng.
Lee Sanghyeok một bên ôm vai, một bên anh ngước nhìn theo bóng lưng cậu. Cuối cùng đến khi Jeong Jihoon đi xa khuất, anh lại không kiềm được mà bật khóc.
---
18/5/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip