26. Ngày cuối

Ngày tổng kết cuối học kỳ 1 cuối cùng cũng đến, cũng là ngày cuối Lee Sanghyeok ở lại ngôi trường này. Với vai trò là hội trưởng hội học sinh, đương nhiên anh cũng phải tất bật với việc chuyển bị cho ngày trọng đại này.

Thường năm, ngày tổng kết trường học sẽ trao thưởng cho những học sinh xuất sắc và trao tặng học bổng. Nhưng năm nay, có lẽ Lee Sanghyeok không còn vinh dự đó rồi.

Ngồi trong văn phòng, tại chiếc ghế thân thuộc, Lee Sanghyeok lòng vẫn không khỏi luyến tiếc. Nói không tiếc là dối lòng, nhưng ở lại cũng chả được. Anh trầm ngâm nhìn tờ đơn xin thôi học trước mặt, rồi lại ngắm nhìn mọi thứ lần cuối cùng.

Nếu ngày đó, anh không gặp Jeong Jihoon thì liệu mọi chuyện sẽ khác ? Nếu ngày đó, anh không đồng ý với cậu. Nếu ngày đó, anh không mở lòng với cậu...Nếu, nhưng đời làm gì có chữ nếu.

Lee Sanghyeok suy nghĩ, rồi lại bật cười tự giễu. Anh từng tự trách mình, từng mang trong lòng một thắc mắc. Đó là, anh đã làm gì sai, để phải chịu những điều này. Nhưng rồi giờ đây, Lee Sanghyeok chẳng còn quan tâm nữa. Anh không hiểu, và cũng không muốn hiểu.

'Cốc cốc !'

"Sanghyeok hyung, em vào nhé ?"

Giọng nói quen thuộc của Ryu Minseok cất lên, làm Lee Sanghyeok thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh vội cất tờ đơn vào trong tủ, rồi mới lên tiếng mời cậu nhóc vào.

"Ừ, em vào đi."

Ryu Minseok mở cửa bước vào, gương mặt hớn hở như vừa gặp chuyện vui. Cậu mặc trên người bộ đồng phục chỉnh tề, dường như rất mong chờ ngày hôm nay.

"Anh ơi mình đi thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Nói rồi Ryu Minseok nhanh nhảu chạy đến kéo anh đi, không kịp để anh trả lời. Nhìn cậu nhóc trước mặt, Lee Sanghyeok bất giác nở nụ cười. Có vẻ, Kim Hyukkyu đã giữ đúng lời hứa, đó là không để Ryu Minseok biết chuyện này.

Vừa đi, Ryu Minseok vừa nói chuyện trên trời dưới đất, miệng không ngừng luyên thuyên đủ điều. Lee Sanghyeok đi bên cạnh cũng chỉ im lặng lắng nghe, kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của cậu.

"À mà, tối nay mình đi ăn nha anh. Dạo này bận quá à, mãi mới có dịp đi chơi. Anh cũng gầy quá rồi, cũng cần bồi bổ nữa."

Ryu Minseok bất ngờ nói điều này làm Lee Sanghyeok có chút bối rối, anh suy nghĩ một lúc, rồi cũng ậm ừ đồng ý.

Nói mới nhớ, quả thật trong thời gian gần đây Lee Sanghyeok bỏ bữa nhiều thật. Anh không có hứng ăn uống, vả lại cũng chẳng có thời gian để ăn. Ngoài những lúc đi cùng Kim Hyukkyu và Ryu Minseok thì bị ép ăn, còn lại anh đều nhấm nháp vài thứ linh tinh cho qua bữa.

Vừa học vừa làm, có thời gian để ngủ một giấc đã là tốt lắm rồi. Cũng vì vậy, nên Lee Sanghyeok xưa đã gầy nay lại càng gầy hơn. Nhìn anh mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi vậy.

Lúc hai người ngồi vào chỗ, thì buổi lễ cũng sắp bắt đầu. Lee Sanghyeok ngồi ở giữa, bên phải là Ryu Minseok, còn bên trái là Kim Hyukkyu. Anh cứ ngồi đấy chăm chú lắng nghe, không để ý phía sau có một ánh mắt luôn dõi theo.

Sau màn phát biểu của các thầy cô, thì đến phần trao giải cho học sinh. Đương nhiên, với giải nhất toán học của mình, Jeong Jihoon ngạo nghễ đứng trên bục nhận giải. Không chỉ vậy, mà cậu còn đứng hạng nhất của khối và cả hạng nhất của trường, giải thưởng mà từ xưa đến nay luôn thuộc về Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon từ xưa đến nay vốn không phải là tên công tử chỉ biết ăn chơi, bởi ở mặt nào đó, cậu vẫn được xem là thiên tài. Gia tài nhà Jeong đủ để cậu ăn tiêu 3 đời, nhưng Jeong Jihoon không phải đồ ngu. Cậu biết giá trị của bản thân ở đâu, và cũng đủ thông minh để giữ mình ở giới hạn. Nhưng lần này, Jeong Jihoon lại có chút muốn đạp đổ Lee Sanghyeok.

Vậy nên khi đọc đến cái tên này, ai nấy đều không khỏi xôn xao bàn tán. Jeong Jihoon hãnh diện ngẩng cao đầu, nhưng ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía Lee Sanghyeok. Cậu muốn nhìn anh suy sụp, hay chỉ cần gương mặt đó hiện lên vẻ buồn bã thôi cũng được.

Vậy mà, Lee Sanghyeok còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Anh cụp mắt, gương mặt vô cảm không lắng đọng lại chút cảm xúc. Dường như, Jeong Jihoon chả là cái thá gì trong mắt anh vậy.

Jeong Jihoon siết chặt tay, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Lee Sanghyeok, thật sự quên cậu rồi à ?

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cậu không để ý rằng bản thân đã về lại chỗ ngồi từ khi nào. Nhìn tấm lưng gầy gò trước mặt, anh lại gầy đi nữa rồi.

"Ê, sao lại không có tên của hội trưởng Lee vậy ?"

"Giải trước không có, giải này cũng không, chả nhẽ lời đồn kia là đúng à ?"

"Đừng có nói bậy, nhỡ may có nhầm lẫn thì sao ?"

Đến khi Jeong Jihoon bình tĩnh trở lại, thì hội trường đã láo loạn từ bao giờ. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, nhưng cậu vẫn nghe thấy loáng thoáng vài câu. Jeong Jihoon nhíu mày, không nhịn được mà hỏi Moon Hyeonjoon ngồi cạnh.

"Này, có chuyện gì vậy ?"

Bị hỏi như vậy, Moon Hyeonjoon có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"À, trường vừa đọc danh sách học bổng kì sau ấy."

"Ờ, nhưng sao phải xôn xao vậy ?"

"Hả ? Tao cũng không biết, hình như là vì không có tên Lee Sanghyeok."

Moon Hyeonjoon bình thản nói, không để ý sắc mặt người bên cạnh đã đen đi từ lúc nào. Jeong Jihoon tim như hẫng đi một nhịp, bởi cậu biết, không có học bổng thì chả khác nào cắt đi con đường cuối cùng của Lee Sanghyeok.

"Gì ? Mày mới nói gì cơ ?"

Jeong Jihoon không nhịn được mà hỏi lại, lòng mong chờ một lời phủ định.

"Thì Lee Sanghyeok bị cắt học bổng, tao vừa nói rồi mà. Mày làm sao đấy ?"

Moon Hyeonjoon cáu kỉnh đáp lời, nhưng khi nhìn sắc mặt của Jeong Jihoon, giọng cậu dần nhỏ lại.

"Này, sao đấy ? Đừng nói là mày làm nhé ?"

Không phải là Moon Hyeonjoon không biết tính của Jeong Jihoon, nhưng nhìn cái mặt như mất sổ gạo này, cậu quả thật có chút hoài nghi.

Hoàn cảnh của Lee Sanghyeok, cả trường gần như ai cũng biết. Moon Hyeonjoon cũng không phải ngoại lệ, vậy nên dù có trêu đùa cỡ nào, thì việc đụng đến đường sống của người khác cũng có phần hơi quá đáng.

"Ê, mày có nghe tao nói kh-"

Chưa để Moon Hyeonjoon nói hết câu, Jeong Jihoon đã vội vàng chạy đi. Không biết vì lý do gì, nhưng trái tim lại thôi thúc cậu chạy, chạy thật nhanh đến chỗ anh.

Jeong Jihoon chạy, nhưng từng bước chân dần chậm lại. Trái tim cậu muốn bước, nhưng lí trí lại bắt cậu dừng. Cứ thế, Jeong Jihoon đứng từ xa bất lực nhìn anh rời đi.

Bóng lưng người dần khuất, nhưng rồi lại từ từ gục xuống. Lee Sanghyeok lảo đảo, bỗng nhiên ngất đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Jeong Jihoon không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ theo bản năng chạy đến muốn đỡ anh. Nhưng một lần nữa, cậu lại lạc mất anh trong vòng tay Kim Hyukkyu.

.

Trước cửa phòng bệnh 202, có hai người luôn túc trực đứng ngồi không yên. Kim Hyukkyu đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực mắt không rời Jeong Jihoon nửa giây. Cái tên điên này bám dai như đỉa, chạy theo anh đến tận phòng bệnh.

Trái ngược với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon ngồi trên hàng ghế chờ, hai tay ôm đầu suy sụp. Không biết vì sao, nhưng lí trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Jeong Jihoon chỉ muốn ở đây, được ở cạnh Lee Sanghyeok thêm một chút. Nhìn khung cảnh trước mặt, Kim Hyukkyu khẽ chậc một tiếng.

"Biến."

Giọng anh lạnh lẽo, không kiêng dè mà nói thẳng mặt cậu. Jeong Jihoon lúc này mới buông thõng hai tay, thở dài vò đầu. Cậu chán nản, không có tâm trạng mà tranh cãi.

"Im đi, tôi không muốn tranh cãi với anh."

"Tranh cãi ? Ai thèm tranh cãi với cậu ? Lee Sanghyeok không muốn nhìn thấy cậu, tôi bảo biến."

"Biến ? Anh có quyền gì mà bảo tôi biến ?" 

Jeong Jihoon khó chịu đáp.

"Tôi không có quyền ? Vậy cậu cũng còn mặt mũi nào mà ở đứng ở đây à ?"

"Mặt mũi ? Ý anh là gì ?"

Kim Hyukkyu cười khẩy, ánh mắt lướt nhìn người đối diện từ trên xuống dưới.

"Đừng có giả ngu nữa, không phải là tại cậu thì là tại ai ? Dơ bẩn thật đấy."

Jeong Jihoon nhíu mày, nhưng rồi lại mở to mắt như thể vừa nhớ ra chuyện gì.

"Ý anh là, về chuyện học bổng ?"

.

3/8/2025.

dành tặng cho 500 tình yêu và là món quà cho một người đặc biệt (˶ˆ꒳ˆ˵ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip