Chap 02: Không tìm thấy

Jeong Jihoon trở về nhà với đoạn tâm trí rối bời, vứt bừa cái áo khoác đã ngấm nước mưa vào máy giặt, cậu nằm ngã ra giường, nhìn chăm chăm trần nhà trắng xoá, đầu óc cũng đã sớm trắng toát theo màu sơn tường.

Lee Sanghyeok vẫn như vậy, vẫn không có chút thay đổi gì hết, vẫn là dù có khổ đau nhường nào cũng muốn ôm lấy cây xương rồng đầy gai nhọn ấy về phía mình.

Tầm nhìn của Jeong Jihoon mờ dần rồi cậu thiếp đi mất lúc nào chẳng hay. Ở trên bàn, chuông điện thoại cứ reo liên hồi, cứ tắt đi vài giây rồi lại hiện sáng lên, cái tên trên màn hình đã ghi rất rõ, là người đi rừng của T1.

Hoàng hôn dần buông, chỉ vừa vài giờ trôi qua mà Jeong Jihoon có cảm tưởng cậu đã trải qua hàng thế kỷ rồi vậy. Nơi ngực trái đau nhói, cậu xoa xoa đầu, cầm lấy chiếc điện thoại sắp cạn pin.

“Cái gì đây?”

Hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình xám, Jeong Jihoon khi thấy cái tên trên đó thì lại càng hoảng hơn.

“Moon Hyeonjun? Sao cậu ấy lại…?”

Nhanh tay ấn gọi cho người nọ, dường như Moon Hyeonjun cũng đang chờ đợi dòng hồi âm này, khi mà chỉ đến tiếng chuông thứ ba, đầu dây bên kia đã bắt máy. Tiếng người đi rừng của T1 gấp gáp hơn bao giờ hết.

“Tuyển thủ Chovy, anh có đang ở cùng anh Sanghyeok không?”

“Sangh- à không, tuyển thủ Faker sao? Tôi không, tôi…”

Jeong Jihoon không biết vì sao Moon Hyeonjun lại tìm đến cậu để hỏi về việc này, không phải lúc nào đội bọn họ cũng dính với nhau như hình với bóng hay sao, có đi đâu cũng phải báo nhau một tiếng chứ.

“Anh làm sao cơ?”

“Tôi…tôi không gặp tuyển thủ Faker ở đâu cả, mà anh ấy vẫn chưa về kí túc xá hay sao?”

“Phải”

Moon Hyeonjun đáp, ánh mắt hướng về khung cửa sổ vẫn đang loang lổ vết mưa, ngoài trời cũng không có dấu hiệu dừng lại, bốn người bọn họ đúng là lo cho Lee Sanghyeok đến phát điên rồi đây.

“Trời mưa như thế mà anh ấy vẫn chưa về nhà, đã hai tiếng từ lúc anh Sanghyeok bỏ đi rồi, tôi tưởng anh sẽ biết anh ấy ở đâu, nhưng có vẻ không phải”

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé, tuyển thủ Cho…”

Cuộc điện thoại bị bỏ dở, Jeong Jihoon cảm tưởng bản thân đã suýt ngất vì choáng, cậu lao ra ngoài như tên bắn, bỏ lại tiếng nói vang vọng của Moon Hyeonjun.

Jeong Jihoon không biết vì sao bản thân lại phải làm vậy, tâm trí không ngừng hối thúc cậu dừng lại, âm thanh của lí trí như cỗ máy thao túng, vẽ lên biết bao khung cảnh tàn nhẫn của hiện thực, về một bức tranh u tối mà nơi ấy, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok còn không thể chạm mắt nhau. Nhưng đôi chân cậu lại chẳng hề muốn dừng bước, dòng chảy mãnh liệt của cảm xúc chính là thứ khiến Jeong Jihoon mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sự thổn thức từ tận tâm can đã cho cậu hiểu rõ, cậu phải tìm được Lee Sanghyeok, dù cho phải lục tung cả thành phố này lên, bởi sự nguy hiểm của Lee Sanghyeok chính là con dao giết chết linh hồn cậu.

Nếu không phải là Jeong Jihoon, thì sẽ chẳng là ai nữa.

“Lee Sanghyeok! Anh ở đâu? Mau lên tiếng đi!”

Con đường không có lấy một bóng người, chỉ có bầu không khí u ám bám lấy cậu, Jeong Jihoon sợ hãi mà hét gọi tên anh khắp nơi, gân xanh nổi đầy, trông vô cùng lạc lõng giữa phố xá vắng lạnh.

“Lee Sanghyeok, anh không lên tiếng thì sau này đừng hòng gặp lại tôi lần nữa, có nghe thấy không? Lee Sang-”

“Sanghyeok!”

Jeong Jihoon tất tả chạy đến một trạm xe buýt gần đấy, dưới mái hiên dập dìu trong gió lớn, thân thể gầy gò ướt sũng kia dần hiện ra, lặng yên như tờ.

Khung cảnh ấy như nhát d.ao vô hình cứa vào trái tim cậu.

“Sanghyeok, anh mau tỉnh lại, có nghe tôi nói không? Anh…”

“Ji…hoon?”

Lee Sanghyeok thều thào từng hơi, bàn tay trắng bệch cố vươn đến chạm vào gò má cậu, lại khẽ mỉm cười.

“Chịu gọi tên anh rồi à”

“Anh chỉ nghĩ được như vậy thôi sao, mau, theo tôi về”

Jeong Jihoon đỡ lấy eo anh, vòng tay anh qua cổ mình rồi ôm người đứng lên. Lee Sanghyeok cố gắng gượng vài giây, nhưng ngay khi vừa đi được đôi ba bước thì hai mắt liền tối sầm lại, đại não như có luồng nhiễu chạy qua, vừa đau vừa nhức.

Lee Sanghyeok ngất xỉu trong vòng tay của Jeong Jihoon, vào buổi chiều tầm tã hôm ấy, chẳng biết cậu đã xoay sở như thế nào để hai người có thể trở về nhà, chỉ biết rằng lúc Lee Sanghyeok thức dậy đã thấy bản thân đang nằm trên giường của Jeong Jihoon, đắp chăn của Jeong Jihoon, và hơn hết là anh còn đang mặc quần áo của Jeong Jihoon, còn đọng lại hương nước xả vải quen thuộc,

là loại Lee Sanghyeok vẫn thường dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip