Chap 1: Mở đầu

Tí tách, tí tách, tí tách,...

Bầu trời trúc mưa như xối xả, không khí lạnh lẽo tràn vào từng ngóc ngách trong lá phổi của bất cứ ai đang bước trên đường.

Trời chiều cuối thu chưa bao giờ là dễ chịu cả.

Điều ấy còn đáng ghét hơn gấp trăm lần đối với những người nhạy cảm với thời tiết như Jeong Jihoon đây, chóp mũi cậu ửng đỏ, đôi môi nức nẻ vì thói quen bóc da môi đầy xấu xí.

Tán ô đen như tô điểm thêm cho gương mặt vô cảm của Jeong Jihoon, làn da trắng sứ ẩn hiện trong làn mưa mờ ảo, tất cả dường như chỉ gói gọn là trong hai từ ‘cô độc’

Jeong Jihoon đứng trên cầu, mắt nhìn dòng nước chảy xiết như bão lũ đang cuốn trôi mọi thứ mà nó gặp phải trên đường, phía sau cậu, ánh đèn sặc sỡ của biển quảng cáo vẫn đang nhấp nháy. Hình ảnh chàng trai được chiếu rõ trên màn hình Led lớn, bên dưới chỉ là dòng giới thiệu ngắn gọn:

Quỷ Vương bất tử - Lee ‘Faker’ Sanghyeok

Cậu cười xoà, có vẻ như Lee Sanghyeok lại vừa nhận được một giải thưởng gì đó rất cao quý, vậy nên khắp các ngõ ngách trong thành phố Seoul này đều tràn ngập bảng quảng cáo chúc mừng.

Jeong Jihoon không muốn thừa nhận bản thân đã có chút ghen tị, nhưng đó không phải cảm xúc ghen tị với Lee Sanghyeok, hay sự thành công của anh, mà tất thảy, đó lại là sự ghen tị với chính những người xung quanh Lee Sanghyeok, họ có thể mỉm cười hạnh phúc vì vui mừng khi nhìn thấy anh thành công, đường đường chính chính trao cho anh những cái ôm chúc mừng dưới ánh đèn rực sáng, nhưng đáng thương thay, Jeong Jihoon lại không có đủ tư cách ấy.

Cậu là một kẻ hèn nhát, một kẻ đã trốn chạy khỏi câu chuyện của chính mình, một kẻ vì sợ hãi mà chấp nhận đánh mất đi điều quý báu nhất cuộc đời, Jeong Jihoon biết chứ, cậu biết cậu tệ hại đến nhường nào, đáng ghét ra làm sao, cậu đều biết rõ.

Jeong Jihoon sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, càng không cho phép mình sẽ làm tổn thương bất cứ ai thế nữa.

“Tìm thấy em rồi”

Thanh âm vang lên rất khẽ, rất nhẹ nhàng, tựa như ánh lông vũ đáp xuống nơi lồng ngực cậu. Jeong Jihoon không cần quay đầu cũng đoán được đây là ai, cậu hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngây thơ đã không còn, lấy lại một dáng vẻ bình ổn đến đáng sợ.

“Anh đến đây làm gì? Bây giờ không phải là thời gian phỏng vấn sau buổi lễ sao?”

“Buổi phỏng vấn ấn cho quan trọng bằng em không, Jeong Jihoon?”

“Giữa sự nghiệp và tình yêu, anh lại chọn nghe theo trái tim của mình à, đúng là khó tin-”

Câu nói bị bỏ dở,Jeong Jihoon có thể cảm nhận được xúc giác rõ ràng mà chân thật đến từng chân tơ kẻ tóc. Cậu đứng bất động như trời trồng, cơ thể còn hơi run lên vì thân người lạnh lẽo trong lòng. Anh không mang theo ô, trên người chỉ độc nhất một bộ vest đen còn chưa kịp thay, toàn thân ướt sũng, đáng thương vô cùng.

Hành động nhanh như cái cách vẫn thường làm trong mỗi trận đấu, anh tiến đến ôm chầm lấy Jeong Jihoon, tham lam cướp lấy chút ấm áp của cậu.

“Sự nghiệp anh đã có rồi, Lee Sanghyeok này chỉ thiếu mỗi trái tim của em thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip