3. Chuyển đến sống chung

Sau khi rời khỏi công ty của hắn, đứng trước đường lớn Lee Sanghyeok ngước đầu lên nhìn đầu lên nhìn qua một lượt, công ty của Jihoon thật lớn đến tận 100 tầng, công ty nhà cậu chỉ có 87 tầng, hơn hẳn 13 tầng. Nhưng mà như thế thì sao chứ, Lee Sanghyeok không tin hắn sẽ làm gì được nhà cậu, cậu tin vào pháp luật. Xoay người bước ra đường bắt xe về nhà.⅞

Về đến nhà, mẹ Lee ra đón ân cần hỏi han con trai, vẻ mặt bà lo lắng thấy rõ:

" Sao hôm nay con về trễ thế? Mẹ xem nào, mặt mũi sao buồn xịu thế kia? "

Ba Lee nhìn thấy con trai buồn bã đã hiểu rõ mọi việc, Jihoon đã gọi cho ông ấy, lần này không đơn giản nữa rồi. Ông im lặng hồi lâu mới lên tiếng nhỏ nhẹ:

" Jihoon vừa gọi điện, ý muốn mượn chuyện công ty với bạn của con để ép thằng bé qua sống cùng với hắn. Trời ơi, hèn hạ đến thế là cùng ! "

Mẹ Lee nghe xong tay nắm chặt cánh tay Sanghyeok run rẩy, nước mắt rất nhanh đã phủ đầy khóe mắt, nhìn con trai cúi đầu không nói gì bà lại càng hoảng sợ:

" Không được, không thể để thằng bé qua đó được, ông cũng biết là thằng bé không muốn mà, với lại còn nguy hiểm nữa, mình ơi! Phải làm gì đây? "

Anh trai của Sanghyeok vừa về đến nhà bước vội vào ngồi cạnh Sanghyeok lo lắng hỏi han:

" Em đã đến công ty của hắn? Sao nào anh xem xem? Hắn có đánh em không hả? "

" Anh, em không có sao, dù có vậy em cũng có thể đánh trả! Anh, ba mẹ, hắn không sợ pháp luật hay sao? Chúng ta có thể kiện mà ! "

Ông Lee trầm mặc hồi lâu mới thở dài lên tiếng:

" Con nghĩ xem, nếu luật pháp làm hắn sợ thì không có chuyện hắn lộng hành khắp cả cái Châu Á này đâu! Jeong Jihoon trước giờ nổi tiếng ngang tàn, công ty to như thế mở ra chỉ để qua mặt chính phủ. Mà thế lực hắn lớn mạnh, lại còn cung cấp vũ khí cho quân đội, khỏi phải nói hắn nghênh ngang tới mức nào ! "

Mẹ Lee nghe vậy cũng dựng thẳng lưng kinh ngạc:

" Thế...thế từ trước đến nay hắn hợp tác với nhà ta, chia lợi nhận cũng cho ta phần hơn, lại còn cưng chiều thằng bé đến vậy ? "

Anh trai lúc này mới lên tiếng, giọng nói anh nghiêm túc nhưng lại dịu dàng, bàn tay nắm chặt tay Sanghyeok.

" Không sao, con sẽ tìm đối tác khác, nếu hắn ép chúng ta, cùng lắm..cùng lắm con sẽ lập nghiệp lại từ đầu ! Con còn trẻ, còn thời gian gây dựng sự nghiệp. Chỉ một cái công ty thôi mà, em trai mới là quan trọng nhất ! "

Ba Lee cũng thở dài gật đầu:

" Sanghyeok, con yên tâm, hạnh phúc của tương lai của con mới là quan trọng, dù có mất cả gia sản cũng không bao giờ để con bị ức hiếp. Bên cạnh hắn điều kiện sống chưa biết là tốt đẹp hay không nhưng trước mắt là rất nguy hiểm. "

Mẹ cũng gật đầu theo liên tục, nước mắt rơi lã chã:

" Được, được...con cái đương nhiên quan trọng hơn tài sản. Chỉ là...thiệt con trai lớn quá, bao nhiêu tâm huyết con bỏ ra... "

" Mẹ, em trai con, con đương nhiên sẽ bảo vệ. Một chút thiệt thòi cũng không có "

Từ đầu đến giờ Sanghyeok không hề mở miệng tham gia bàn luận, cậu mệt mỏi xin phép trở về phòng, không ngờ hắn còn có thế lực đáng sợ như vậy. Không phải hắn nói hắn thích cậu sao? Đây là ép người, không phải theo đuổi. Mà có bức ép như vậy cũng chỉ làm cậu thêm chán ghét.

Trằn trọc đến hơn 2h sáng, cậu chần chừ cầm điện thoại lên gọi cho Jeong Jihoon, đầu bên kia rất nhanh đã nhấc máy:

- Sanghyeokie sao ngủ muộn thế?

- Ừ, anh cũng thế mà?

- Anh đang làm việc mà Sanghyeokie.

- ...muộn đến vậy sao,

- Ừm, rất nhiều việc.

- Chuyện...tôi...tôi...

- ...

Jeong Jihoon thừa biết cậu gọi hắn vì chuyện ban chiều, chở mãi cậu vẫn không mở miệng nói câu nào, mi tâm người đàn ông nhíu lại kiên nhẫn đợi thêm lúc nữa.

- Chuyện kia..có thể thương lượng được không?

- Em không có quyền thương lượng, anh đã chờ em rất lâu rồi, cũng đã cho em rất nhiều cơ hội, em không biết điều nên chuyện mới rắc rối thế.

- Jeong Jihoon anh đang ép tôi! Anh nghĩ  theo đuổi người khác là bắt buộc người ta phải đáp lại sao? Không thấy mất mặt à?

Giọng nói của Sanghyeok tràn đầy phẫn nộ, đang chất vấn hắn sao? Hắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực, hay là hận thấu xương tuỷ đây?

Không nhẫn nại nghe tiếp Jeong Jihoon tắt máy để lại người bên kia uất ức không biết làm sao. Vốn ban đầu vẫn tốt đẹp mà, vì sao Jihoon lại xuất hiện chứ? Thời hạn hai ngày rất nhanh đã hết, bạn nữ đó mấy hôm rồi không đi học cũng không rõ tung tích, công ty gia đình lại gặp phải kiện tụng vì chuyện hợp đồng.

Sanghyeok hôm nay không đi học, ở nhà mặc bộ Hanbok cách tân thoải mái, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cậu quyết định đến nhà hắn cùng chung sống, mang theo trên người chỉ là ống giấy vẽ và bộ màu tô, nhân lúc nhà vắng vẻ đã gọi hắn đến đưa đi. Đến khi lên xe mới gọi báo cho gia đình. Sanghyeok biết nếu đứng trước mặt họ mà thông báo tin này, khẳng định họ sẽ không để cậu đi.

Không đi là ý muốn của của chung, nhưng còn mọi người thì sao? Công ty đó đổi bằng mồ hôi nước mắt của ông nội, ba và anh trai, vì an toàn của cậu mà sụp đổ khác nào khiến cậu trở thành tội nhân? Hắn đã cảnh cáo đương nhiên sẽ làm thật. Cả bạn nữ đồng học ấy, cô ấy hiền lành tốt bụng, khổng thể vì chuyện riêng của mình mà bị liên lụy được.

Không khí trong xe khó chịu ngột ngạt đến mức Jihoon chịu không nổi, mở cửa kính xe xuống cho gió lùa vào, tăng tốc trở về biệt thự. Vừa vào đến sân cả ba người nhà Lee cũng vừa lái tới. Anh trai tức giận vô cùng tiến đến nắm tay Sanghyeok kéo trở về, nhưng hồi đáp lại là câu trả lời của cậu:

- Anh đưa ba mẹ về đi, ở đây em sẽ sống thật tốt. Mọi người mau trở về đi. Chỉ giống như con dọn ra ngoài sống thôi.

- Em làm sao vậy? Anh đã nói với em thế nào? Nơi này không hề an toàn! Jeong Jihoon, tên khốn nạn cậu rốt cuộc đã bức thằng bé đến mức nào hả?

Anh trai vừa bước tới vừa vung nắm đấm về phía Jihoon, một đòn này hẳn không hề đỡ để một bên má ăn trọn cú đánh. Thuộc hạ của hắn lập tức xông đến đánh trả, ba người rất nhanh đã chế ngự được anh trai. Sanghyeok hoảng sợ định tiến lên ngăn lại liền bị câu nói của hắn làm cả kinh:

- Ba người các người ai tiến lên một bước liền bắn nát một ngón tay của anh trai. Lee Sanghyeok, cho em một cơ hội cuối cùng em chọn đi, bàn tay của anh trai em hay là tự do? Cứ làm như tao bắt em một đi không trở lại vậy! Các người không thấy mệt sao?

- Anh không cho phép em đồng ý, Sanghyeok, đừng thỏa hiệp với hắn, chúng ta không có gì phải sợ cả!

Hắn chau mày khó chịu nhìn người nhà Lee, chỉ là đến sống cùng hắn thôi mà? Có phải bảo đi nộp mạng thôi mà? Có phải bảo đi nộp mạng đâu? Thích nghiêm trọng hoá sự việc lên thế nhỉ?

Nhìn anh hai khoé miệng rỉ máu bị người khác chèn ép, còn ba ôm tim mếu máo, mẹ đứng bên cạnh cũng ôm mặt mà khóc. Sanghyeok lúc này không thể tin vào mắt mình, chỉ vì hắn thích cậu mà phải làm đến bước này sao? Không đáng chút nào! Tên điên này rốt cuộc muốn thứ gì ở cậu đây?
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip