16. H

Ji Hoon ôm thân thể ấm áp của anh ở trong lòng, nằm nghỉ lấy sức một lúc rồi nhẹ nhàng bật người ngồi dậy.

Cậu đặt người đang ngủ nằm ngay ngắn trên ghế sau, sau đó rón rén tìm nhặt lại từng mảnh quần áo đang vương vãi trên xe rồi mặc tạm bợ lên người.

Mùi quá. Ji Hoon tự ngửi chính mình rồi cảm thán.

Giờ này chỉ cần ai có kinh nghiệm đứng gần cậu một chút thôi cũng sẽ ngửi ra được Ji Hoon cậu vừa mới làm tình.

Không khí bên trong xe cũng không tránh khỏi tràn ngập mùi tanh nồng sau cơn hoan ái đầy ướt át. Vết tinh dịch đọng trên ghế, áo quần và thân thể của cả hai khiến làn da của cậu có một cảm giác dinh dính khó chịu.

Nghĩ tới trên người anh còn chịu không ít sự giày vò của cậu, dù hiện tại có mệt đến ngủ thiếp đi thì chắc hẳn cũng không được thoải mái cho lắm.

Cậu đưa tay vuốt ve một bên gò má anh, dịu dàng hỏi.

"Sang Hyeok, bây giờ về tắm rồi hãy đi ngủ nhé. Anh muốn mình về đâu?"

Người nào đó vẫn bất động nằm yên, không thèm hồi đáp.

Với tình trạng này mà đưa anh về ký túc xá của một trong hai thì chắc chắn sẽ khiến cho người khác sốc chết mất. Hiện tại ra ngoài ngủ có vẻ là phương án tối ưu nhất.

Ji Hoon cầm tay anh lên lắc lắc.

"Ngủ trên xe đau lưng lắm đấy. Hay là em thuê phòng để mình ở tạm tối nay nhé?"

Dứt lời, cậu liền nhấc điện thoại lên tìm đặt phòng khách sạn.

Sang Hyeok khẽ động đậy người, bàn tay dè dặt đưa lên giữ lấy cổ tay cậu, giọng anh khàn khàn.

"Ji Hoonie đưa anh lên lầu đi.... Không cần thuê phòng đâu."

Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn anh.

"Anh ... chắc không?" Giờ này đồng đội của cậu chắc chắn đều còn thức, nếu cậu đem anh như này ôm về phòng thì có phải quá trêu ngươi không? Bọn họ đều là cẩu độc thân đấy?

Anh dường như đã thanh tỉnh đôi chút nhưng giọng nói vẫn lười biếng như cũ.

"Chắc."

Sang Hyeok chống hai khuỷu tay mỏi nhừ của mình lên, miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt hẹp của anh nhắm hờ như đang lim dim ngủ. Cảm giác thân người trống trải, có chút lạnh, chợt nhớ ra mảnh vải duy nhất trên người đã bị cậu ném đi ở xó nào. Anh đạp vào đùi cậu yêu cầu.

"Mặc đồ cho anh đi."

Ji Hoon nhìn dáng vẻ nhõng nhẽo của anh không khỏi cảm thấy buồn cười, khom lưng nhặt áo lên, cẩn thận từng chút một tròng lại vào người anh như đang chăm sóc cho một đứa trẻ.

Mặc quần áo xong, cậu mở cửa xe, mạnh mẽ ôm anh lên, sải những bước dài thẳng về thang máy.

Bế anh trên tay, Ji Hoon có cảm giác như một tên cướp đang ôm tiểu kiều thê về nhà để sủng hạnh, nội tâm có chút căng thẳng kèm kích động.

Không căng thẳng sao được? Ôm quốc bảo về rồi còn để cho người khác biết cậu đã đem anh ăn sạch đến tận xương, làm cho anh xe cũng không tự lái được, nhà cũng không thể về được, cậu cũng biết xấu hổ chứ.

Dọc đường đi Ji Hoon liên tục soạn thảo các loại kịch bản trong đầu. Chẳng biết đồng đội sẽ phản ứng nào, cậu liền chuẩn bị sẵn một đống thoại bản để ứng phó. Những người khác thì cậu không sợ, cậu chỉ sợ Chang Hyun bị sốc đến rối loạn ngôn ngữ, nháo nhào làm ồn người trong lồng ngực khó chịu thôi.

Đang ngẫm nghĩ thì đã tới cửa thang máy, vừa định bấm nút chọn tầng thì người nào đó đã nhanh tay hơn chọn giúp cậu.

Bất quá, lại chọn sai tầng mất rồi.

Ji Hoon bật cười, nhìn xuống người đang được ôm trong lòng.

"Cảm ơn Sang Hyeokie đã giúp em nhé". Cậu hôn nhẹ lên trán anh. "Nhưng Sang Hyeokie buồn ngủ quá nên bấm nhầm mất rồi này."

"Không nhầm." Anh dúi đầu vào hõm cổ cậu, rúc mặt mình vào trong đó. "Cứ tới đó đi."

Hửm?

Trong đầu cậu liền xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi. Không hiểu anh có ý đồ gì. Cậu là người sinh sống trong toà nhà này mà còn chưa bước chân lên nơi đó bao giờ, anh muốn tới đó làm gì chứ?

Người nọ lười nói chuyện, vừa nói được hai câu đã chui vô người cậu ngủ tiếp, tỏ vẻ không màng thế sự, không muốn giao tiếp.

Cậu đành tuân mệnh, ôm anh đi tới tầng lầu đã chọn, đứng giữa hành lang.

"Đi đâu tiếp theo đây?"

Sang Hyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh tìm phương hướng.

"Bên phải, nhà cuối dãy."

Ji Hoon nhìn biểu tình bí ẩn của anh, lòng thầm lo lắng. Cậu từ bé đến lớn là người đam mê coi phim hành động, đầu óc lại bay bổng khác người. Đừng nói cậu đã lỡ yêu phải một anh trai tâm lý biến thái như trên phim đấy nhé, mấy kẻ mà dụ dỗ nạn nhân tới mấy căn hộ bí mật xong thủ tiêu luôn ấy. Cậu còn trẻ lắm, chưa muốn vừa được khai trai thì đã khai tử đâu.

Lòng thì nghĩ như thế nhưng cậu vẫn tìm đến căn nhà được chỉ định, đứng trước cửa chờ anh chỉ dẫn tiếp.

Sang Hyeok mệt mỏi đưa tay xuống ịn vào tay nắm cửa, cửa liền mở khoá. Ôm anh bước vào trong, Ji Hoon liền thấy một căn hộ khang trang, đầy đủ tiện nghi hiện ra trước mắt.

Ở bậc thềm cửa, có hai đôi dép đi trong nhà đã được xếp sẵn. Cậu xỏ chân vào đôi dép nhìn có vẻ là to hơn, thế mà lại vừa đúng kích cỡ của cậu, không hề sai lệch.

Đi một vòng đã tìm thấy được phòng ngủ, cậu nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống chiếc nệm êm ái. Được nằm thoải mái, anh liền duỗi tay chân ra, ôm lấy chăn rồi an tâm ngủ tiếp.

Ji Hoon nhìn anh ngủ thoải mái như ở nhà mình, trong lòng tò mò muốn điên lên nhưng lại không biết phải hỏi điều gì cho đúng.

Cậu quyết định trước tiên tự mình đi xem một vòng quanh nhà.

Đây là một căn hộ hai phòng ngủ cao cấp điển hình, nội thất còn rất mới như thể chưa có ai từng sống qua nhưng vật dụng sinh hoạt lại vô cùng đầy đủ.

Phòng ngủ thứ hai đã được cải tạo lại thành một phòng gym nhỏ, trang bị các loại thiết bị mà cậu quen thuộc và hay dùng nhất. Trong phòng còn có một chiếc cửa sổ lớn nhìn ra hướng tây, nơi có thể nhìn thấy mặt trời lặn mỗi tối.

Cậu kiểm tra nhà tắm, đập vào mắt là bồn tắm lớn cho hai người đã được chất đầy sản phẩm tắm rửa ở bên cạnh, lướt nhìn một vòng liền có thể thấy chai sữa tắm mùi lê mà cậu yêu thích cũng đang nằm chễm chệ trên kệ tủ.

Khu bồn rửa mặt cũng được đặt sẵn đồ dùng vệ sinh cá nhân, trên chiếc cốc đựng bằng sứ có hai cây bàn chải cùng kiểu khác màu đứng song song, Ji Hoon cầm bàn chải lên, miết dưới đầu ngón tay, đều là hàng mới chưa được dùng qua.

Quay trở về phòng ngủ, cậu đứng trong bóng tối nhìn dáng hình đang say ngủ trên giường, muôn vàn dòng suy nghĩ hối hả đan vào nhau rối như tơ vò.

Càng quan sát kỹ căn nhà này, trái tim cậu càng đập mạnh hơn. Mọi thứ đều rõ ràng đến nhức mắt, kẻ ngu ngốc đến cỡ nào cũng có thể nhìn ra, căn nhà này mỗi một chi tiết đều chứa đựng tâm tư sâu kín của anh, dành cho cậu.

Cậu không biết anh đã ghi nhớ tất cả những điều này bằng cách nào, hay đã bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ, nhưng quả thật người con trai này luôn có cách đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Dưới vẻ ngoài nghiêm túc điềm nhiên đó, anh như một kẻ trộm không chút động tĩnh trà trộn vào những lớp bảo vệ kín cổng cao tường mà cậu khổ công gầy dựng, rồi ở bên trong từng chút từng chút một gỡ bỏ lớp gai xù xì, chẳng biết từ lúc nào đã đem trái tim của cậu mang đi mất.

Ji Hoon ngồi xuống bên giường, cầm tay anh lên, đặt một nụ hôn dịu dàng xuống.

Sang Hyeok quay đầu, mở mắt nhìn xuống nơi ấm nóng trên mu bàn tay, quan sát cậu chăm chú.

Cậu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng trong của anh, trái tim ngứa ngáy chịu không được liền nằm lên giường ôm anh vào lòng. Khoá anh trong lồng ngực của mình, cậu cảm nhận thân thể mềm mại đang áp vào tim.

Sau một khắc yên tĩnh, Ji Hoon mở miệng.

"Nhà này ai ở vậy?" Dù trong lòng đã tự có suy đoán nhưng cậu vẫn thích nghe anh thừa nhận hơn.

Như cậu mong muốn, anh chậm rì rì đáp.

"Ừm... chúng ta... nếu em muốn..."

Trong lòng ngọt như kẹo, Ji Hoon cười toét hết cả miệng, vòng tay ôm anh cũng khoá chặt hơn. Cậu buông lời trêu đùa.

"Giữa hai mình là quan hệ gì mà ở chung nhà? Đồng đội cũng không phải, người nhà cũng không phải, người yêu cũng không phải... Anh muốn bao nuôi em à, mua nhà cho em để ngủ cùng em đúng không?"

Sang Hyeok giật thót, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, không thể tin nổi. Vừa mới cùng cậu làm tình tận hai cữ, chỗ nào cũng để cho cậu sờ qua, thế mà dám nói hai người không phải người yêu, cậu sống bôi bác đến thế à?

"Em...em..." Sang Hyeok phẫn nộ chỉ tay vào mặt cậu như thể vừa bị lừa tình, mà không chỉ lừa tình, anh còn trao thân và trao cả quyền sử dụng nhà luôn rồi đấy.

Ji Hoon bật cười, đưa tay lên bọc lấy ngón tay giận dữ của anh, nói chuyện bằng giọng điệu ngả ngớn.

"Em gì mà em? Em nói sai chỗ nào?"

Anh vẫn phẫn nộ nhìn cậu.

"Đến cỡ đó rồi... mà vẫn không phải người yêu." Sang Hyeok bắt đầu thấy hối hận vì để cho cậu cày cấy trên người suốt mấy tiếng đồng hồ xong cuối cùng lại không được danh phận gì, mặt xụ xuống.

Nhìn người ngốc xít đang buồn ra mặt, Ji Hoon càng sung sướng trong lòng. Cậu kéo cằm anh lại hôn lên môi anh đào một cái. Mắt cáo cong lên vui vẻ.

"Anh đã hỏi em câu đó bao giờ chưa?" Ji Hoon nhắc nhở. Dù gạo đã nấu thành cơm nhưng cậu là người sống khá coi trọng hình thức đấy nhé. Chưa khẳng định ra miệng thì chưa được tính là người yêu đâu.

Sang Hyeok nhíu mày suy nghĩ một chốc rồi tỉnh ngộ. Ừ, hình như anh mới chỉ bảo là muốn theo đuổi cậu, sau đó hai người cứ vờn nhau như mèo vờn chuột, rồi lại đem nhau chén sạch, tỏ tình gì đó đều chưa nói, có thể tính là mối quan hệ chính thức sao?

Anh đỏ mặt, đầu ngón tay bối rối gãi gãi lên lồng ngực rắn chắn của cậu, đằng hắng.

"Thế... bây giờ... ừm... anh làm người yêu em được không?"

Chỉ đợi có câu nói này, Ji Hoon cười rạng rỡ, hai mắt đều híp hết cả lại, cậu gật đầu, trịnh trọng đáp.

"Vâng, đó là vinh dự của em."

Cuối cùng cũng có danh phận đàng hoàng, anh hài lòng mỉm cười, đôi mắt cong cong bối rối nhìn dáo dác xung quanh, đôi tai cũng dần đỏ lên, nóng rực.

Dáng vẻ anh quá đỗi đáng yêu, cậu nhìn ngắm đến mê mệt, không nhịn được lại lật người đè anh xuống dưới thân, hạ môi xuống hôn tới tấp, đem môi lưỡi cả hai quấn quýt, ve vãn không ngừng. Tiếng hôn môi ướt át lại vang lên, lấp vào khoảng không yên tĩnh. Bàn tay không yên phận luồn vào trong áo, đưa tới trước ngực xoa nắn, vuốt ve đầu núm đã ưỡn cao đầu.

"Ưm... đau..." Sang Hyeok khẽ xuýt xoa đau đớn, chỗ ấy ban nãy bị cậu cắn đến thê thảm, đau nhức chưa lành, bây giờ lại bị ngón tay vê nắm, ngứa rát không chịu được.

Nghe tiếng kêu đau của anh, cậu dừng động tác, cố gắng kìm hãm con thú dục vọng bên trong mình, đem đầu ngực anh thả ra, vén áo lên quan sát chỗ mình vừa chạm vào.

Đầu núm quả thực đã bị giày vò đến thảm thương, có vài vết xước đỏ ửng sưng tấy trông thật tội nghiệp. Cậu thử dùng đầu ngón tay chạm vào đỉnh nhô lên, anh liền rít vào than thở, trái tim cậu cũng thắt lại đầy đau đớn.

Tự chửi chính mình đồi bại trong lòng một trăm lần xong, cậu liền đứng dậy, ôm anh đi vào phòng tắm, đặt lên bệ bồn tắm, cởi sạch quần áo rồi cẩn thận kiểm tra từng tấc da tấc thịt trên người.

Ngồi trần trụi dưới ánh đèn sáng trưng, lại còn bị một người khác săm soi ngắm nhìn, Sang Hyeok cảm thấy ngại ngùng muốn độn thổ, anh đỏ mặt nhìn lên trần nhà, bàn tay bối rối cố gắng che đi thân thể song không có hiệu quả che chắn cho lắm.

"Ji Hoonie đừng nhìn nữa... Anh vẫn ổn... chỉ là hơi đau thôi. Lần sau em nhẹ một chút là được."

Ji Hoon không yên tâm, sau khi kiểm tra xong xuôi thân thể của anh, đảm bảo mình đã nắm rõ hết những địa điểm nhạy cảm dễ bị tổn thương nhất, cậu mới quỳ gối xuống nền nhà, cầm tay anh lên đặt dưới miệng mà hôn.

"Em xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không làm anh đau nữa."

Sang Hyeok nhìn dáng vẻ thành khẩn của cậu, trái tim cũng muốn tan chảy thành sáp. Anh cúi đầu hắng giọng, ngại ngùng đáp.

"Ừm... Ji Hoonie đừng quỳ nữa... Anh muốn đi tắm."

Ji Hoon vâng lời lập tức đứng dậy, mở vòi nước ấm cho nước ngập nửa bồn, kiểm tra nhiệt độ ổn thoả, cậu mới bế anh đặt vào trong bồn tắm.

Được ngâm mình trong bồn nước ấm áp, anh thoải mái dựa vào thành bồn, thở hắt ra dễ chịu. Dòng nước lướt qua trên da thịt làm dịu đi cơ bắp đang nhức mỏi, hơi nước bốc lên đọng trên da thịt một lớp nước bóng bẩy lấp lánh khiến cổ họng người nào đó khô cháy.

Cậu đứng nhìn anh ngửa đầu thư giãn trong bồn nước, tay chân rục rịch liền cởi hết đồ trên người xuống, trực tiếp leo vào bồn ngồi chung, đặt anh ngồi trước lồng ngực mình, hoàn hảo bao lấy thân nhìn nhỏ nhắn.

Dạo này tài nguyên khan hiếm lắm, cậu nên tắm chung với anh để giúp quốc gia tiết kiệm nước thôi.

Bất ngờ bị một lồng ngực vạm vỡ dán lấy sau lưng, Sang Hyeok mở mắt nhìn cậu.

"Em làm gì đấy?"

"Em giúp anh tắm." Ji Hoon đường hoàng đáp, tay với lấy lọ sữa tắm mùi lê yêu thích, đổ một ít ra lòng bàn tay đã ướt, xoa xoa đều tạo bọt trắng rồi nhẹ nhàng đắp lên làn da trắng mềm của anh, xoa nắn.

Bàn tay lớn đầy sữa tắm ôm lấy anh từ đằng sau, thành thục vuốt ve lên khắp cơ thể, đưa bọt xà bông bọc lấy từng tấc da đang được hiện trên mặt nước. Mỗi nơi bàn tay mạnh mẽ hữu lực ấy đi qua đều khiến cho anh có một trận run rẩy, cảm giác ấm nóng mềm mại nơi da thịt ma sát vào nhau làm thân thể anh đỏ lử như phát sốt, phía bên dưới hạ thân cũng vì hưng phấn mà dần dựng đứng, nhấp nhô phía trên mặt nước. Thế nhưng Ji Hoon không hề phát giác ra, cậu vẫn đang tập trung xoa bọt cọ rửa cho anh, sau đó còn kỳ cọ cho mình, trong đầu chỉ biết liên tục đếm cừu để níu kéo lí trí, cậu không muốn bị cám dỗ làm cho sa đoạ, không kiểm soát được chính mình lại làm anh đau.

Ngồi ở đằng trước nên anh không nhìn thấy biểu tình của cậu, có lẽ vì vậy mà anh trở nên bạo dạn hơn.

Sang Hyeok bị ngứa ngáy chịu không được, bàn tay nhỏ nhắn dè dặt giữ lấy bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của cậu, kéo xuống phía dưới hạ bộ của chính mình, đặt lên đó.

"Chỗ này, Ji Hoon rửa chỗ này nữa."

Toang rồi.

Đột nhiên đàn cừu đang được cẩn thận đếm trong đầu đều bị bốc cháy hết rồi. Ji Hoon sâu sắc cảm thụ vật trụ cứng tròn đang nằm trong lòng bàn tay, khẽ đưa tay vuốt ve lên xuống khiến nó run rẩy sung sướng.

Anh ưm a lên thoải mái, bàn tay đang phủ lên tay cậu càng kích động nắm chặt, giữ bàn tay cậu bọc lấy gậy thịt của anh mà chăm sóc.

"Được, để em cẩn thận kỳ cọ nó thật sạch nhé." Ji Hoon hôn lên vành tai anh từ đằng sau, dịu dàng thủ thỉ.

Lấy thêm bọt xà phòng vào tay, lòng bàn tay trơn trượt bắt đầu tăng tốc tuốt lên tuốt xuống gậy thịt, ngón tay kĩ lưỡng chà xát cọ rửa xung quanh đầu khấc, sau đó cũng không bỏ sót rãnh bên dưới, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay miết qua.

Hạ huyệt rạo rực trở nên ngứa ngáy phát điên, cầu được có gì đó cắm vào. "Ưm... bên dưới nữa...miệng nhỏ cũng bẩn lắm..." Sang Hyeok vô lực dựa vào lồng ngực cậu rên rỉ, đầu ngẩng lên trời đưa ra lời cầu khiến.

"Nghe lời anh hết." Ji Hoon xoay cằm anh ra sau hôn xuống bờ môi đang hé mở, dịu dàng đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo. Bên dưới, ngón tay cũng đưa vào bên trong hậu huyệt kỳ cọ, gẩy gẩy moi móc đưa tinh dịch còn đọng lại ra ngoài. Dòng tinh dịch đặc quánh trắng đục lũ lượt kéo ra làm đục phần nước tắm dưới hạ thể. Ji Hoon nhẹ giọng cảm thán. "Ha...bên trong bẩn chưa này...để em rửa cho sạch nhé."

Sang Hyeok đáp lấy môi lưỡi nóng bỏng của cậu, cảm nhận được ngón tay đâm sâu vào hạ huyệt, khoái cảm kéo đến lũ lượt, đại não mụ mị, bờ mông nâng lên đầy kiều diễm, chà sát vào bàn tay mạnh mẽ đang đâm rút cần mẫn phía dưới. "Ưm... Ji Hoonie giúp anh... rửa cho sạch nhé..."

Cậu vừa hôn môi anh vừa động tay lên xuống chăm sóc dương vật, tay còn lại moi móc chà xát trong hậu môn, đảm bảo không có kẽ hở nào bị bỏ sót, tận dụng dòng nước ấm và bọt xà phòng trơn trượt mà luận động liên tục. Người trong lồng ngực bị kích thích đến nhũn người, thả lỏng người rên rỉ ê a, rót vào tai cậu thành âm thanh ngọt ngào gây nghiện. Ji Hoon nhìn dòng tinh dịch vẫn đang nối đuôi nhau chảy ra từ miệng huyệt, cảm thán. "Sao rửa mãi mà chưa sạch nhỉ... Sang Hyeokie... em lỡ bắn vào trong nhiều tinh quá rồi..." Dứt lời, cậu liền đút thêm một ngón tay, tăng tốc độ "cọ rửa", nhiệt tình hoàn thành nhiệm vụ đã được đề ra.

Tiếng bàn tay va chạm với hạ thể dưới nước thọc thọc vang lên liên tục. Gậy thịt được ve vuốt trong tay run rẩy muốn bắn, anh thở gấp níu vào bắp tay cậu, rên rỉ. "Anh... ha... anh muốn... ah..." Vừa cất lời, vật cứng trong tay đã bắn ra ngoài, dòng tinh dịch chảy lên mu bàn tay cứng rắn, nhiễu xuống hoà vào dòng nước tắm vốn đã đục ngầu, nay càng trở thêm vẩn đục.

Không vì anh đã lên đỉnh mà cậu dừng hoạt động dưới hậu huyệt lại, hai ngón tay vẫn cần mẫn đâm rút làm sạch bên trong, thế nhưng dù moi móc thế nào thì vẫn cảm thấy nhơ nhớp, không thể sạch hết được.

Cậu rút tay ra, kéo theo sợi chỉ bạc dinh dính từ hậu môn theo ngón tay mình, đưa đến trước mặt anh cho anh ngắm nhìn. "Chịu thật đấy... hình như miệng nhỏ của anh thích nuốt tinh rồi... lấy bao nhiêu cũng không hết được... Đói quá rồi phải không?... Lần sau lại cho anh ăn thêm mà."

Anh đỏ mặt nhìn đầu ngón tay vừa mới đâm rút trong cơ thể mình, đại não nóng ran. Sao cậu có thể nói chuyện trơ trẽn mà vẫn giữ được giọng điệu đường hoàng như vậy chứ? Anh phục đấy. Sang Hyeok rướn người lên bịt miệng người nọ lại, đưa đầu lưỡi vào trong liếm mút, nhân lúc cậu đưa lưỡi ra tấn công mà cắn xuống một cái trừng phạt cái miệng hư của cậu.

Bị cắn đau song cậu không hề giận dữ, ngược lại còn thấy thích thú cười khúc khích, bàn tay xoa nắn thân thể của anh thêm một vòng nữa rồi mới chậm rãi xả đi dòng nước đục ngầu cũ, thay bằng nước mới để nghiêm túc cọ rửa lại hai thân thể.

Đặt anh lên bệ lau người khô ráo, cậu lại không nhịn được mà hôn dọc cần cổ trắng mềm một hồi. Hôn hít thoả mãn, Ji Hoon mới hài lòng ôm anh quay trở về phòng ngủ.

Vận động cả đêm, cả hai đều thấm mệt, anh vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi. Cậu ôm chặt anh trong lòng, tay chân đều gác qua người anh như tù giam, đem thân thể mềm mại giấu trong người.

Của cậu, tất cả là của cậu hết. Ji Hoon hài lòng tự nói với chính mình rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

____

A/N: Xin lỗi vì đã để cả nhà chờ lâu (;'༎ຶД༎ຶ') Trộm vía sắp tới đỡ bận hơn rồi, tôi sẽ cố gắng năng suất như cũ \(////)\ Chap này viết đặc biệt dài hơn 1500 chữ đền bù nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip