3.

Cày rank hộ?

Sang Hyeok nghĩ về loạt account đang hoạt động của mình, hai trong số đó vốn đã đạt hạng Thách Đấu, số còn lại không thường được sử dụng cho lắm nhưng thấp nhất cũng từ Ngọc Lục Bảo trở lên. Anh cảm thấy đề xuất này không được hấp dẫn cho lắm, hơn nữa anh cũng không định dùng cả kỳ nghỉ quý giá của mình để kèm toán cho một cậu nhóc cấp 2, anh đã lên sẵn kế hoạch đọc vài quyển sách và luyện vài bản piano trong thời gian sắp tới, cơ bản là tận dụng từng ngày một cách có giá trị nhất.

Cơ mà, cậu nhóc này thế mà lại đạt hạng Thách Đấu rồi cơ đấy.

Phải biết rằng trên toàn Hàn Quốc có vài triệu người chơi LoL mỗi ngày, thế nhưng chỉ có khoảng 200 người chơi có thể đạt hạng Thách Đấu trên toàn server, chỉ chiếm chưa tới 0.01% tổng số người chơi.

Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Sang Hyeok hiểu rất rõ một người có khả năng đạt hạng Thách Đấu phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức, thế nên những cái tên trên bảng xếp hạng đều là những cái tên quen thuộc, nếu không phải là pro-gamer thì cũng là dân bán chuyên, hoặc streamer nổi tiếng.

Nghĩ tới khả năng có thể đã đụng độ cậu ở trên SoloQ trước đây, Sang Hyeok bỗng cảm thấy thế giới thật sự rất nhỏ bé, nhỏ hơn anh tưởng rất nhiều. Lại nghĩ tới cái ID dài ngoằng đến dị tật của cậu, có lẽ cậu nhóc này thật sự sẽ tìm anh trên SoloQ sau khi giải xong bài tập toán như cậu nói.

Khá thú vị.

Sang Hyeok chống cằm nghiêm túc cân nhắc lại đề nghị của cậu, thật ra cũng không khó để anh dành khoảng một tiếng mỗi ngày để giải toán, việc này sẽ giúp đại não của anh không bị trì trệ trong thời gian nghỉ ngơi. Tiện thể quăng cho cậu vài cái acc clone của mình để cậu leo rank phụ, sau này anh và đội sẽ có thêm lựa chọn để luyện tập một cách bí mật. Cũng tính là một công đôi việc.

Sau khi cẩn thận sắp xếp suy nghĩ của mình, anh gõ tin nhắn hồi đáp.

[Cánh cụt biết bay]: Được thôi, nhưng mỗi ngày chỉ có thể giúp cậu 1 tiếng. Đổi lại, yêu cầu của tôi khá cao, cậu nghe xong rồi quyết định sau.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Cánh cụt-nim cứ nói ạ.

[Cánh cụt biết bay]: Gọi là hyung được rồi.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Vâng hyung.

[Cánh cụt biết bay]: Tôi và bạn tôi có 5 acc chơi ở vị trí đường khác nhau, đều hạng Ngọc Lục Bảo trở lên. Tôi giúp cậu học toán trong vòng một tháng tới, cậu giúp tôi leo rank cho chúng, không cần đạt Thách Đấu, tới Kim cương là tốt rồi.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Tại sao chỉ một tháng thôi ạ?

[Cánh cụt biết bay]: Sau đó... tôi phải đi làm thêm vào buổi tối, không có thời gian giúp cậu nữa.

Ji Hoon trầm ngâm, thôi thì cứ được lúc nào hay lúc đó vậy. Dù gì thì kỳ thi cuối kỳ tiếp theo vẫn còn tận 4 tháng nữa, trước mắt cậu phải lấy lại gốc từ đàn anh học bá Cánh cụt này cái đã.

5 acc vị trí khác nhau sao? Leo từ Ngọc Lục Bảo lên Kim cương cũng không phải là vấn đề lớn với cậu, cậu vốn có thể chơi ở tất cả mọi đường, tuy cậu học hành chẳng ra gì nhưng riêng đối với kĩ năng chơi LoL của mình, cậu có một sự tự tin tuyệt đối.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Ok con dê! Hyung, thời gian tới nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn Y(^_^)Y

Đạt được thoả thuận, Sang Hyeok ngay lập tức chuyển cho cậu thông tin 5 tài khoản phụ của mình.

Bỗng nhiên mang trên mình gánh nặng nhà giáo, anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm với cậu học trò mới này, vì vậy trước tiên muốn hỏi thăm cậu một chút về tình hình học tập hiện tại của cậu.

[Cánh cụt biết bay]: Cậu đang học lớp 9 phải không? Nền tảng như thế nào?

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Vâng, lớp 9 ạ.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Cái cây tri thức của em hiện tại đang bay trên không vì nó không có gốc 😸

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Mấy bài mà anh giúp em giải đều là những bài em không làm được ㅠㅠ Anh nghĩ em có thể đạt 100 điểm trong bài thi toán cuối kỳ không ạ?

[Cánh cụt biết bay]: ... Nếu cậu nỗ lực đủ nhiều, có thể. Nhưng tôi nghĩ cậu đừng quá áp lực bản thân bằng những con số mà nên tập trung hơn vào việc tốt lên mỗi ngày.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Không được đâu hyung, em nhất định phải được 100 điểm.

[Cánh cụt biết bay]: Có lí do không?

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Nếu không, gia đình em sẽ không ủng hộ em trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Thì ra là vậy, Sang Hyeok nghĩ. Năm cuối cấp 2 đã đạt rank Thách đấu, cũng thật dễ hiểu nếu cậu có một mong muốn như thế.

Anh vẫn chưa nghĩ xong nên hồi đáp thế nào, đầu phía bên kia đã nhắn tiếp.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Cánh cụt hyung đừng khuyên em bỏ cuộc. Em đã nghe đủ nhiều rồi.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Em sẽ làm được. Nếu có anh giúp đỡ nữa thì em nhất định sẽ đạt được 100 điểm toán, rồi trở thành pro-gamer ^ω^

Sang Hyeok vốn không phải người bao đồng, anh cũng chẳng định ra vẻ bề trên để khuyên nhủ gì cậu. Đọc xong tin nhắn mới, anh chậm rãi gõ câu trả lời.

[Cánh cụt biết bay]: Cuộc đời của cậu do cậu quyết định. Sau này đừng đổ lỗi cho ai là được.

[Cánh cụt biết bay]: Ngày mai tôi sẽ online tiếp vào giờ này. Cậu xem có gì cần hỏi thì bảo tôi.

Gửi xong tin nhắn cuối cùng, Sang Hyeok lập tức tắt máy, leo lên giường đi ngủ.

Ở một thành phố khác, Ji Hoon đang hào hứng ngồi trước bài học, mở lời giảng giải của Cánh cụt hyung ra nghiên cứu từng chút một.

Tuy vẫn chưa thể tự giải hết bài tập hôm nay bằng chính sức của mình nhưng không hiểu sao cậu lại có dự cảm vô cùng tốt về tương lai.

Qua sự tiếp xúc ngắn ngủi tối nay, cậu cảm thấy quý ngài Cánh cụt giống hệt như ông bụt được cử đến để giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn trong đời vậy. Tuy ông bụt sẽ biến mất sau một tháng, nhưng như thế có lẽ là đủ để Hoon-lọ-lem biến thân thành người giỏi toán rồi phải không, cậu nghĩ. Sự giúp đỡ từ ông trời cũng chỉ có thể đến một mức nhất định thôi.

Màn đêm đen buông xuống bao trùm lấy cả thành phố, xe cộ lưu thông trên đường đã vơi đi nhiều. Toà chung cư cao tầng cũng đã tối om, người người nhà nhà chìm vào giấc ngủ yên bình. Riêng chỉ còn một khung cửa sổ bên bàn học đang ánh lên những tia sáng ấm áp, rèm cửa in lên bóng hình cậu thiếu niên đang miệt mài trên từng trang sách, nét người cứng cỏi ôn luyện không ngừng nghỉ cho đến tận khi những tia sáng yếu ớt bắt đầu le lói ở đường chân trời.

Một ngày mới lại đến.

...

Tối nay, theo lời hẹn, Ji Hoon ôm sách vở ngồi trước máy tính chờ đợi Cánh cụt online.

Ngay khi chiếc ảnh đại diện hình chim cánh cụt ấy sáng lên, cậu lập tức click chuột, gửi đi một tin nhắn.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Chào anh Cánh cụt ( 」∠)_

[Cánh cụt biết bay]: Chào, hôm nay có câu hỏi gì không?

Ji Hoon nhanh nhẹn đem những câu hỏi mà cậu gặp khó khăn gửi đi toàn bộ, tổng cộng có hơn 30 câu.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Đây anh ơi, tối nay mình giải hết chỗ này được không ạ?

Sang Hyeok choáng váng nhìn loạt ảnh chụp được gửi tới, trong ảnh là hàng chục câu hỏi lớn nhỏ khác nhau được khoanh tròn lại bằng bút đỏ kèm theo hình vẽ ký hiệu OTZ ở bên cạnh như để nhấn mạnh thêm sự bất lực của người giải.

[Cánh cụt biết bay]: Cậu thử giải qua mấy câu này hết rồi à?

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Đúng vậy ㅠㅠ Thế nhưng chúng khó quáaa, không giống những câu anh đã giải hôm qua. Không thể áp dụng lại cùng kiến thức được. ㅠㅠ

Sang Hyeok mở lần lượt từng câu hỏi lên, anh sắp xếp lại đống giấy nháp trước mặt mình rồi bắt đầu hạ bút xuống, chuyển hoá suy nghĩ trong đầu thành từng nét chữ rắn rỏi.

Phương pháp giảng dạy của Sang Hyeok rất đơn giản, sau khi anh giải xong một câu, anh sẽ lại tự mình nghĩ ra thêm một đề toán khác có tính chất tương tự, gửi cho cậu và yêu cầu cậu tự giải lại dựa trên lời giảng của anh.

Khi cậu thể hiện sự ngập ngừng trước lý thuyết nào đó, anh nhanh chóng nhắc lại kiến thức căn bản và vị trí của nó trong chương trình học cho cậu đánh dấu lên sách, để dành ôn tập lại sau.

Cứ tuần tự như thế, hằng tối, trong vòng một hoặc hai tiếng đồng hồ, hai người sẽ đồng bộ ngồi trước máy tính, truy cập diễn đàn Math Bros, một người điềm tĩnh hướng dẫn, một người nhiệt huyết học tập,... Rất nhanh, hai tuần lễ đã trôi qua dưới mí mắt của Ji Hoon.

...

Tối nay, Ji Hoon chỉ có 5 thắc mắc cần nhờ giải đáp, ít hơn hẳn so với số lượng vài chục câu hỏi mỗi ngày như thường lệ, Sang Hyeok không khỏi tò mò, nhắn tin hỏi cậu.

[Cánh cụt biết bay]: Hôm nay cậu ốm à?

Không cần phải gặp nhau ngoài đời, anh cũng có thể nhìn thấy được cậu là một đứa trẻ vô cùng chăm chỉ và kiên trì, đôi khi kiên trì tới mức cứng đầu.

Vì để có thể chuẩn bị được vài chục câu hỏi mỗi ngày mà vấn đề đều không bị trùng lặp nhau, cậu hẳn đã phải làm số lượng đề thi nhiều hơn thế rất nhiều. Sau giờ học với anh, có lẽ cậu vẫn còn làm toán thêm vài tiếng đồng hồ nữa rồi mới ngủ.

Có một hôm, Sang Hyeok thức khuya leo rank, tiện tay mở diễn đàn lên để lướt trong lúc chờ trận, anh tình cờ bắt gặp tài khoản của cậu vẫn đang online like dạo bài giải của người khác.

Lúc đó đã là 4 giờ sáng, còn học sinh trung học phải vào học lúc 8 giờ. Chưa tới 4 tiếng để ngủ, cậu nhóc này không biết mệt là gì sao?

Một người bán mạng để lấy gốc toán như thế mà hôm nay chỉ gửi tới 5 câu hỏi ngắn ngủi, Sang Hyeok không khỏi nghĩ tới khả năng cậu đã lăn ra ốm vì lao lực.

Không lâu sau, cậu đã trả lời.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Aaa anh Cánh cụt không cần lo cho em (^^;) Em vẫn khoẻ lém

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Đột nhiên nhận ra em vẫn chưa leo rank cho anh ㅠㅠ Bận rộn chơi game nên mới chỉ làm được 2 đề thôi.

Nhờ cậu nhắc tới, Sang Hyeok mới nhớ ra rằng mình từng bảo cậu phải cày rank cho mình.

Anh mở LoL kiểm tra ranking của từng acc, tất cả đều đã lên Kim cương, riêng acc chuyên mid-lane đã lên tới Kim cương I.

Tuy đã biết trước cậu có kĩ năng của một rank Thách đấu nhưng anh thật sự không lường được việc cậu có thể đi cả 5 lane một cách thành thục như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã đưa cả 5 tài khoản lên Kim cương. Nhưng nhìn lịch sử đấu dày đặc thế này, nhất định cậu đã khổ sở thức đêm không ít.

[Cánh cụt biết bay]: Cảm ơn cậu, nhưng dù sao thì cũng nên giữ gìn sức khoẻ. Cậu còn trẻ, đừng thức khuya quá nhiều. Hơn nữa, thời hạn đến giao kèo vẫn còn hai tuần.

[Giải toán xong liền tìm Faker solo]: Vâng~ Em sẽ nghe lời Cánh cụt hyung ạ~

...

Sau khi kết thúc buổi giải toán hôm nay cùng anh Cánh cụt, Ji Hoon leo lên giường nhắm chặt đôi mắt đã thâm đen vì mất ngủ của cậu. Tuy nhắm mắt nhưng bộ não của cậu vẫn xoay chuyển không ngừng, chủ yếu là về những bài toán mà cậu vừa giải xong.

Trong vòng hai tuần qua, dưới sự kèm cặp của anh Cánh cụt, cậu nhận thấy sự hiểu biết của mình về môn Toán học đã được cải thiện đáng kể.

Bản chất Ji Hoon cũng là một cậu nhóc khá thông minh, vậy nên một khi những lỗ hổng được chắp vá lại, cậu có thể xâu chuỗi và vận dụng mạng lưới kiến thức một cách vô cùng hiệu quả và linh hoạt. Vài hôm trước anh Cánh cụt còn khen cậu tiến bộ rất nhanh.

Thế nhưng, thành thực mà nói, nếu không có sự giúp đỡ của anh Cánh cụt, có lẽ 10 Ji Hoon cũng không thể tự mình gỡ rối đống tơ vò này trong thời gian ngắn như vậy được.

Người ta thường nói, người có thể giải thích những điều phức tạp bằng những câu từ đơn giản là người vô cùng thông thái trong vấn đề đó.

Ji Hoon không cần phải là thần đồng toán học cũng có thể cảm nhận được Cánh cụt hyung là một người vô cùng thân thuộc với Toán.

Nghe anh giảng giải về Toán đem lại cảm giác như nghe Faker giảng cách cầm Ryze đi mid vậy, đáng tin cậy một cách tuyệt đối.

Bỗng nhiên, cậu thật tò mò anh Cánh cụt ngoài đời là một người như thế nào.

Liệu anh ấy có phải là một sinh viên SNU? Hay KAIST? Nơi mà mấy người đầu to tới học ấy.

Không biết anh ấy có sở thích gì ngoài học và chơi LoL không nhỉ?

Nếu có thể, cậu có thể cùng chơi LoL với anh không nhỉ?

Anh Cánh cụt sẽ phù hợp chơi lane nào nhỉ?

Anh Cánh cụt trông như thế nào nhỉ?

...

Ji Hoon dần chìm vào giấc ngủ cùng với những câu hỏi kéo dài đến vô tận của mình. Cậu lăn mình trên giường, trong vô thức quấn chặt mình trong chăn, trốn khỏi sự giá lạnh của những ngày cuối năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip