4. ông bầu gánh trẻ con

jihoon đã ở ngoài khá lâu rồi.tôi thấy cha già ruler và ông cụ azir cũng bàn luận lâu lắm,thậm chí sôi nổi ( nếu không muốn nói là sắp choảng nhau đến nơi).tôi tự nhủ rằng nên tìm một chỗ nào mà rúc vào cho ấm,lạnh lẽo cắt da cắt thịt khiến tôi khó chịu vì cái khí hậu không thôi.và rồi tôi bắt gặp đám trẻ trong rạp xiếc của ông già azir,tụi nó xúm lại với nhau mà kể chuyện gì đó,nghe chừng rôm rả.tôi lấy can đảm mà tiến tới lại gần.thằng bé cao lớn nhất ở đấy,khó nhọc cùng bên chừng sưng tấy,đỏ tím lẫn lộn đan xen bắt chuyện với tôi.tôi thầm nghĩ đông lạnh giá rét thế này,di chuyển với đôi chân đầy thương tích như vậy quả đúng khó khăn quá.
"này,nhóc kia.sắp vào đoàn của tụi tao rồi mà không biết tự giới thiệu chút à? đừng cô quạnh thế,vào đây cho ấm nếu không lão azir sẽ bảo bọn tao bỏ xó mày !"
chất giọng khàn khàn,lơ lớ của người ngoại quốc khiến tôi sau này liên kết với một người.
"xin chào,tôi là jeong jihoon.vừa tròn tám tuổi vào sinh nhật tháng ba đầu năm,đã qua rồi.gọi tôi là jihoon cũng được"
"ồ anh bạn jihoon,cái dáng gầy gò với nhanh mắc bệnh thế kia thì làm nên trò trống gì,haha"
"nhưng ít nhất tôi vẫn chưa bị thương (nặng nề và thảm tàn như anh), tôi nghĩ tôi sẽ khỏe nhanh thôi dù hơi sợ..."
lại được một trò hề nhạt nhẽo khiến cả lũ cười vang, tụi nó cho rằng tôi có thể là một đứa trẻ hèn nhát và có phần yếu ớt.dù sao nó cũng là đứa áp út,đứa út cũng mới chỉ có sáu.thằng lớn nhất là thẳng hỏi chuyện tôi,nó là oner,tên gốc moon hyeonjoon vì tôi đã dỏng đôi tai đỏ rực của mình lên mà nghe ngóng đôi hớt từ cuộc trò chuyện mà chúng nó đã nói.cặp mắt nào đấy găm chặt vào lưng tôi từ đầu,khiến không khí đã lạnh mà tôi vẫn chảy mồ hôi một cách lặng lẽ dọc sống lưng.tôi không chắc mình có nhìn lầm hay không,nhưng có điều ánh mắt ấy như thiêu cháy mảng lưng gầy sau tấm áo len chẳng mấy dày dặn của tôi.

Sau khoảng hai đến ba tiếng,tôi không rõ vì không thể nhận thức được chuẩn xác thời gian khi không có cái đồng hồ quả quýt bên cạnh.có tiếng vỗ tay của lão bầu azir cùng tiếng cười nhàn nhạt,khàn đặc của ông cha họ park.lẽ là tôi đoán trúng rồi,số phận định đoạt tôi phải phiêu bạt.gã mở tấm cửa gỗ cũ kĩ dính đầy bụi bẩn và tuyết,nghênh ngang bước ra ngoài như một kẻ nắm chắc phần thắng trong tay.ừ đúng thế,gã đã thắng trong cuộc chơi định đoạt bước tiếp đời tôi.lúc này ông bầu bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm nghị.đôi mày thường chau lại khi nói chuyện vẫn khiến người ta không ưa thích gì con người ông.tức giận,tôi cho rằng ấy là nét mặt ông ta hiện giờ.chúng tôi bước vào nhà,ông bầu đưa cho tôi chiếc kèn đẩy, ngụ ý rằng từ bây giờ cho đến khi nào còn ở trong gánh,tôi sẽ phải kiếm tiền từ chiếc kèn này.ôi chà,tôi cứng hết các khớp tay,đôi bàn tay lạnh lẽo cứng nhắc đưa tay ra nhận lấy chiếc kèn đẩy.tôi không biết ông ta là người thế nào,dù sao thì tôi cũng không thiết tha gì với ý nghĩ chủ của mình là người nhân từ.cuộc sống ấy,thật khó mà mọi thứ đều thuận lợi vào việc đều xuôi theo lòng mình.
dự đoán của tôi không sai.tối ấy tôi ở lại căn trọ ấy.phòng của gánh là một căn phòng nhỏ,bẩn.điều đầu tiên tôi muốn thoát ra khỏi đầu lưỡi là "bẩn".chúa ơi nó thật sự vô cùng tệ,có lẽ vì sống chung với má siwoo tận tám năm trời,chẳng khó khi cái tính sạch sẽ của má truyền sang cho tôi,mặc dầu tôi với má không có cùng huyết thống.đêm đó lão azir vẫn ra ngoài theo lời kể lại của bọn trẻ,lão đến các quán nhậu nhậu thâu đêm với vài gã nghiện rượu chè khắp làng.và rồi tôi cho rằng ấy là khoảng thời gian tốt nhất của tụi tôi.tụi nó bắt đầu giới thiệu bản thân với tôi.đoàn có mười hai đứa.mùa đông năm trước,có hai đứa nằm lại ở nhà xác tại saint-pole.mùa xuân năm nay,có một thằng lạc đoàn;mưa gió dội thẳng vào người nó và nó chết.cuối cùng là vào hè,hai thằng sống cơ cực quá,chạy đi nhưng cơ thể không cho phép và khí hậu quá đỗi khắc nghiệt,nó chết giữa đất,trời và nắng gắt.vậy giờ trong đoàn còn sáu thằng,thêm tôi là bảy.chúng tôi cũng không gọi là cách xa về khoản tuổi tác lắm.

moon hyeonjoon - oner.thằng anh này là trưởng đoàn,cũng như lớn nhì khi anh ta mười lăm.
choi hyeonjoon - doran.anh ấy lớn nhất,đáng ra vị trí trưởng đoàn thuộc về anh ấy nhưng do có vấn đề về phổi,không thể nào điều quản được đoàn.nếu khỏe mạnh tôi nghĩ vị trí "danh dự" ấy nghiễm nhiên sẽ rơi vào bản thân anh thôi.
ruy minseok-keria.thằng này nhỏ người mà miệng tía lia,nó nói siêu nhiều tới mức mà chúng tôi ù tai đi và hay phải bịt tai lại để không phải nghe những câu chuyện không biết hồi kết tại đâu của nó.damn,nó bị bắt về đây vì anh trai nuôi ghét nó và tống nó vào tay lão bầu azir.khổ,nhưng thằng này sống dai phết,qua bao kiếp nạn mà không nằm cũng hay.
choi wooje - zeus.thằng bé có tên hay thật,nó giống với tên của một vị thần nào đó mà má siwoo thương mến đã kể cho tôi nghe.thằng bé nhỏ nhất,là út.
lee hanyu - chyqua.thằng này lính mới,gia nhập hai tháng trước.
thằng cuối là song chaeyoung - chaechae,sống sót được hai năm ở gánh.
vậy là đoàn bảy đứa chúng tôi làm quen,đi ngủ để lấy sức chuẩn bị cho cuộc hành trình xuất phát sớm mai.tâm trí thổn thức,tôi không biết ngày mai sẽ ra sao.bảy thằng,hai thằng diễn trò,thằng guitar,thằng kèn đẩy,thằng valse,thằng violin,thằng đầu bếp nghiệp dư.cả bảy chúng tôi sắp phải sống cùng nhau,gắn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip