5. phải đi rồi

trong phòng chỉ có 5 cái giường,và tổng số là... 7 đứa trẻ. oh, tất nhiên số phận của một đứa xui rủi nào đấy sẽ phải nằm cạnh moon hyeonjoon. và xem này, cái "diễm phúc" quý giá ấy lại rơi trúng vào tôi với ý nghĩa rằng: người mới thì cần thêm gắn kết với gánh và trưởng đoàn. oh shit, tôi thật sự không biết phải nói gì ngay lúc này;cái tên tôi ghét nhất - oner- sẽ nằm cạnh tôi đến rạng sáng mai. cầu chúa trời, hãy cho con yên ổn ít nhất là đêm nay.
" này nhóc, mày không định lấy biệt danh cho người khác dễ gọi à ? phải lấy một cái tên nào đó để giúp bản thân có chút tiếng tăm chứ !" oner nằm cạnh tôi mà bật miệng hỏi.
" ồ anh trai tôi ơi, tôi cũng chưa hề nghĩ đến chuyện đó..."
" ôi dào, thằng nào cũng như mày thì đều chậm chạp cả ! để tao xem nào... đúng rồi, chovy - anchovy.mày gầy gò như que củi di động thế kia, người bé tí hệt con cá cơm,lấy tên chovy đi cho hợp"
" này đừng thế chứ,tôi gầy là việc của cơ thể tôi."
" nghe anh mày không thiệt đâu cu, mấy thằng trong đoàn cũng đều lấy tên vì đặc điểm cơ thể để nhận dạng hết !"
" ồ, vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi !"

từ ấy cái tên chovy ra đời, đặt lên người tôi một cách tự nhiên và bất ngờ. người anh tôi gọi ấy là oner, cái ông mà tôi bảo to lớn nhất đoàn mà người đầy thương tích ấy. ngẫm lại thì anh ta cũng không đến nỗi tệ như tôi tưởng tượng, dù sao thì tôi cũng được coi là thằng bé tốt bụng nhất làng clark lúc bấy giờ, chả có ai là không mến tôi (trừ ông bô ruler và thằng ganh tị tôi).chúng tôi ngủ một mạch đến ban mai và chờ cho đến lúc phải rời đi.

từng tia nắng mới hắt qua song cửa gỗ cũ kĩ và sắp gãy đến nơi.cảm tưởng rằng chỉ cần một cơn gió thổi mạnh một chút nữa thôi cũng đủ mạnh để quật ngã cái cửa sổ đầy vẻ xưa cũ.chúng tôi phải dậy rồi ! lẽ là chưa quen nhịp sống đoàn nên tôi có dậy hơi muộn, sớm thứ hai trong hai đứa dậy trễ nhất đoàn.thằng bé wooje đang tuổi ăn tuổi lớn, chẳng thể trách nó được vì nó nhỏ quá.thằng bé đáng yêu lắm nó, nó mang cho mình một trái tim chẳng mấy vẹn tròn nhưng ấm áp của nó có thể viết thành một câu chuyện dài.ông anh oner quan tâm bé nó lắm,nghe mọi người trong đoàn kể lại họ moon quan tâm thằng nhỏ từ khi nó mới vào đoàn cơ,lẽ vì anh ta biết vết thương lòng sâu thẳm và đau đớn đến mức nào nên anh chẳng muốn bé nhỏ phải buồn lòng.

Chúng tôi đi, chặng đầu đến miền lavidio có những thảm cỏ được coi là xanh mượt nhất trên thế gian này.

sáng ấy má siwoo đã đau lòng vì tôi.tôi đi vội vàng quá,chẳng kịp để lại chút gì thương yêu gửi má,tôi hối hận quá.giá mà ngay từ khoảnh khắc ông cha ruler đề cập đến chuyện bán tôi đi cùng con bò sữa,tôi đã phải nghĩ nên làm gì đó có ích.con bò sữa của má,khu vườn nhỏ đầy cúc vu của tôi, vầ đứa con ngoan của má... giờ cũng chẳng còn nữa đâu.
tôi đi cùng đoàn đi tới miền lavidio, đường đi cũng chẳng ngột ngạt như tôi từng lo lắng.trời hôm nay vừa kết thúc một trận tuyết rơi,không rơi dày lắm đâu ! chúng tôi đi nữa,đi tiếp và đi mãi,tôi cũng chẳng biết khi nào mới dừng lại.tôi bước lên gần oner,hỏi anh ta xem khi nào thì gần đến.hắn bật cười vang vọng giữa đất trời
" nhóc thật đúng là chưa quen mà.nhưng rồi cứ đi thôi.như tao đây,ngày đầu cũng y chang mày rồi bị lão ta đập phát vào đầu cho đau vãi.cứ đi đến một làng nào có trọ rẻ thôi, chúng tao còn tiền, mày chưa kiếm được thì tụi tao cho vay mượn góp chung."
" đúng rồi đấy anh jihoon ơi,mình cứ đi thôi rồi sẽ tới nơi nhé !"
chẳng biết từ khắc nào,hai bên má tôi đã đầm đìa nước mắt. anh doran lau nước mắt cho tôi, hai anh chyqua và chaechae cũng kể cho tôi vài câu chuyện vãn khiến tâm trạng tôi khá hơn.
đứng trên triền đê ngập tuyết với gió,tôi thấy bóng hình tôi luôn khắc ghi.là má,má siwoo thương mến của tôi.đầu má đội chiếc khăn kẻ caro đỏ quen thuộc,mặc trên mình chiếc váy lẽ là dì tôi vừa may tặng má.tôi đứng đó gọi to,nhưng má không nghoảnh lại.lúc ấy tôi biết rằng má sẽ không bao giờ thấy tôi nữa,vì chân trời của má nhỏ hẹp,thiếu thốn hơn chân trời rộng lớn và đầy nắng gió sương mai của tôi.tôi khuỵa xuống cạnh khóm hoa cúc trắng sát bên mình, trái tim đã đang dần vụn vỡ.tôi không khóc nữa,vì tôi chẳng muốn phiền ai.nhưng nhóc zeus wooje cứ đứng cạnh tôi mà vỗ vai tôi mãi thôi.nó nói toàn những điều ấm áp,tôi ước mình có thể nhỏ bé như nhóc để chẳng phải nếm mùi thương nhớ.nó an ủi tôi hoài mãi, bốn anh trai cũng đứng từ xa nhìn bóng lưng tôi.họ không lại gần vì muốn tôi học cách tự đứng lên.

"đi thôi,mặt trời sẽ chẳng soi đường cho chúng ta nữa đâu nếu chậm trễ làm gián đoạn thời gian !"
tôi cùng wooje đứng lên.tôi dắt tay nhóc và cả bảy chúng tôi tiếp tục đến ngôi làng có căn trọ giá hợp lí với túi tiền mà chúng tôi đang có.
có thể thắc mắc rằng lão azir đâu rồi,lẽ lão phải đi cùng chúng tôi chưa.ôi dào cái lão đó,nay đây mai đó rồi ăn trên đầu trên cổ bọn tôi.đi đến đâu phải báo tin và gửi tiền về đến đó,khiến tâm trạng của mọi người cũng chẳng tốt lành gì.

ngày đầu phiêu du đất trời chỉ vậy thôi,ngày mai bớt tuyết chúng tôi sẽ phân bố nhau tản ra khắp làng đi diễn kiếm tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip