6.lần đầu kiếm tiền
- dậy thôi nhóc, chovy. trời chiếu nắng quá đỉnh đầu rồi !
rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, hôm nay mặc dù vẫn chưa luyện được "kĩ năng" dậy từ sớm tinh mơ nhưng vừa nghe tiếng gọi của oner tôi liền bật dậy ngay. đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở bước chân xuống sàn gỗ bụi bặm. đêm qua, tôi đã ngủ không mấy ngon giấc dù cho điều kiện cơ sở trọ nơi đây có tốt hơn là căn phòng trọ nát bấy mà tôi phải ở ngày đầu gia nhập.
hầu hết các anh tôi đều đã dậy và chuẩn bị xong từ thuở nào. chyqua và chaechae đã đi diễn xiếc cùng hai con chó zebine với heen từ sớm, chắc khoảng trưa rồi họ sẽ về. anh doran cũng đã ra ngoài làm vài việc vặt vãnh, anh hẳn sẽ về sớm thôi vì anh là người phụ trách nấu nướng và dọn dẹp. "bảo mẫu" độc quyền của chúng tôi đó. haha, nói bảo mẫu thì cũng hơi làm quá nhưng nói chung 6 đứa loi choi như bọn tôi,dù sao ngoài trưởng đoàn thì cũng phải có một người trông nom chứ. trong phòng còn lại minseok và oner, hai người đang ngồi bên giường bên chờ chúng tôi. ôi tôi lại thua một đứa nhỏ mất ! wooje vậy mà hôm nay lại dậy sớm hơn tôi, nó ngồi đầu giường nghịch ngợm mấy loạn tóc của tôi bằng đôi tay búp măng nhỏ xíu ấy. tôi bật dậy khỏi giường rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh, rồi vệ sinh cá nhân với hất một hất nước lạnh vào mặt cho tỉnh ngủ. hôm nay thời tiết sắp giao mùa rồi, tuyết cũng ngừng rơi, nghỉ ngơi một ngày. lấy cái valse trên giá treo, tôi cẩn thận đeo lên vai rồi xuất phát.
bốn người chúng tôi chờ nhau như vậy vì sẽ phân bố hai người một đi cùng nhau. tôi cùng với ryu minseok đi cùng nhau, chơi valse và kèn đẩy. còn moon hyeonjoon cùng choi wooje đi với nhau, họ người biểu diễn guitar người còn lại ở bên phụ giúp. chúng tôi tản nhau ra vào hai làng khác nhau. ngộ quá ! vì tôi mới vào nên chơi valse còn lóng ngóng, tôi chẳng chơi được bản nào ra hồn. còn ryu minseok lại khác, em ta ở trong đoàn cũng như phiêu bạt lâu, kinh nghiệm tích tiểu thành đại, chơi xong thật khiến người ta muốn nghe thêm bởi những bài nhạc ấy. dù sao thì vào mấy lúc nghỉ ngơi, minseok tốt tính mà chỉ tôi một vài cách chơi valse cơ bản. em chỉ tôi một bài rất hay, đến tận sau này tôi với vợ vẫn còn ngâm nga : Bài ca thành Naples
cửa sổ đóng, sao nàng khắc nghiệt,
khiến bao phen, tôi héo hắt thẫn thờ,
trái tim ta bừng lên trăm nến thắp.
mà lạnh lùng, người đẹp vẫn thờ ơ
nàng hẫy nhìn băng tuyết kiêu sa,
trong giá lạnh, mặc người tha hồ ngắm,
còn ta say đắm vì nàng
hững hờ nàng để ta thành héo khô
(...)
ấy có lẽ là bài duy nhất về valse đọng lại trong tâm trí tôi, tôi thật sự mê mẩn dù là từng nhịp điệu nhỏ nhất. giọng của minseok dù có chút không hay nhưng cũng chẳng làm giảm đi vẻ đẹp cô đọng trong bài ca thành naples sẵn có. từ lúc đó, hầu như tôi chỉ luyện bài ca ấy là nhiều nhất. những bài ca khác tôi cũng không quên nhưng dù sao bài ca thành naples vẫn quá đỗi tuyệt diệu, nó thắp lên tim tôi một ngọn lửa mà lâu rồi chưa gặp. thế là sau một vài phút nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục làm công việc của mình. đến trưa khoảng tầm 11 giờ chăng, chúng tôi quay về lại chỗ trưởng đoàn đã nói từ tối hôm trước. không về trọ nữa vì đoàn chúng tôi chỉ đủ tiền ở đó đến sáng sớm mà thôi. tụ họp lại, tôi mới thấy rằng mọi người đều kiếm được những khoản "kếch xù" hơn hai bọn tôi rất nhiều. tôi cảm thấy hơi tội lỗi. bình thường nếu minseok đi một mình, lẽ là em ấy sẽ kiếm được nhiều hơn khi đi chung với tôi. như đọc được tâm tư tôi, oner lên tiếng an ủi:
- này nhóc, sao mặt ỉu xìu hết xuống thế kia ? phải vui lên chứ, đây chắc là lần đầu mày kiếm được tiền nhỉ ? chovy... à không, jeong jihoon, hồi trước có mấy thằng như mày đến đây, chúng nó còn kiếm được ít hơn chỗ này của mày với nhóc minseok. keria nó không nghĩ nhiều đâu, chỉ cần đủ sống là nó ổn thôi. còn mày nữa, vui lên đi chứ, kiếm được tiền ai lại giữ biểu cảm buồn đầu tiên trên gương mặt !
ryu keria cũng chen lời
- đúng đấy anh ơi, anh oner không nói sai đâu ! sở dĩ ai cũng gặp khúc mắc vào lần đầu tiên, không thể cứ nhắm vào đó mà trách cứ được ! dù sao đây là lần đầu mà, ai mà chả gặp thiếu sót với khó khăn, quan trọng là làm sao biến được những khó khăn ấy thành một hành trình kiên trì và điều bình thường hơn. hôm nay đi với anh, em cũng rất vui. em cho rằng anh là người đầu tiên đồng hành cùng em mà khiến em được trở thành "thầy", em được chia sẻ những điều nho nhỏ của mình cho người khác biết cũng khiến em vui không nói thành lời rồi.
wooje tiếp lời
- điều quan trọng là một trái tim kiên cường, đừng khóc vì những điều mình tự suy nghĩ thành tiêu cực nhé anh !
mỗi người một câu, sớm đã thành cái chợ từ lúc nào. ấy vậy mà chợ toàn đồ ăn được hâm nóng, vì câu nào câu nấy đều sưởi ấm trái tim đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip