Chương 4: "Từ giờ gọi cậu là Jihoonie nhé"


Lee Sang-hyeok đã mấy lần định mở miệng, nhưng lại bị vẻ mặt phấn khích kỳ lạ của Jung Ji-hoon chặn họng. Hơn nữa, đối phương cao hơn hẳn, đứng trước mặt khiến anh – người đang ngồi – càng thấy mất thế. Cuối cùng, sau khi chuẩn bị tâm lý xong, Lee Sang-hyeok mới chậm rãi nói:

"Nghe tôi nói này. Tôi nghĩ trên đời có rất nhiều chuyện tôi không hiểu nổi, nhưng không sao, tôi tôn trọng lựa chọn của mỗi người. Chỉ là, nếu những chuyện đó xảy ra với tôi, có lẽ tôi vẫn sẽ hơi khó chấp nhận. Cậu hiểu chứ?"

Jeong Ji-hoon nghe đến choáng váng, miệng đi trước não:

"Vâng, à, hiểu."

"Vậy thì tốt. Tạm gác qua mấy hành động... kỳ quặc của cậu mấy ngày nay, tôi nghĩ thế này — tình cảm phải là 1v1. Cậu không thể vừa như thế với Min-seok, lại vừa như thế với tôi. Cậu hiểu đạo lý này chứ?"

"Hả? À, em hiểu ạ, em hiểu mà," Jeong Ji-hoon vẫn chưa kịp xử lý hết trong đầu, miệng cứ nói theo phản xạ: "Thế nào là 'như thế'? Rồi 'như thế với tôi' lại là thế nào?"

Lee Sang-hyeok không còn cách nào khác, đành nói thẳng hơn:

"Cậu không thể còn đang lằng nhằng với Min-seok mà lại vừa nói tôi dễ thương, vừa khen tôi thơm, trắng, rồi cứ quấn lấy tôi được."

"A, đợi chút... hình như em sắp hiểu ra rồi... em hiểu rồi! Hóa ra là anh hiểu lầm à. Em với Min-seok chẳng có gì cả, Em chỉ hỏi nhóc ấy là lúc ăn cơm hai người nói chuyện gì thôi. Còn với anh... xin lỗi nhé, em không biết mấy việc mình làm khiến anh khó chịu. Em chỉ nói thật những gì mình thấy thôi, không có ý gì khác. Ôi, em còn tưởng anh cố tình lơ em, nên em mới loanh quanh quanh anh để anh chú ý đến em đó. Hiếm khi được thi đấu cùng tuyển thủ Faker, em chỉ muốn thân thiết hơn chút thôi mà."

Jeong Ji-hoon nói một tràng, lần này đến lượt Lee Sang-hyeok ngẩn người. Cái ánh mắt đó, giọng điệu đó... làm sao mà người ta không nghĩ nhiều được.

Anh cẩn thận xác nhận lại:

"Vậy... khi cậu nói tôi 'thơm' với 'trắng'... không có ý gì khác à?"

Hôm nay Lee Sang-hyeok mặc áo thun đen, cổ áo hơi rộng, khi nói chuyện còn khẽ kéo ra trước, lộ rõ xương quai xanh. Da trắng. Từ góc nhìn của Jeong Ji-hoon, còn lờ mờ thấy chút gì đó bên trong... hồng hồng, mềm mềm.

"Trắng... hồng..." — suýt nữa Jeong Ji-hoon nói thành lời, may mà lý trí kéo lại kịp. Cậu nuốt khan, giọng nhỏ đi rõ rệt:

"Vâng, không có ý gì khác. Thấy trắng thì nói trắng, ngửi thấy thơm thì nói thơm thôi."

Lee Sang-hyeok cảm thấy câu trả lời này kỳ quặc, nhưng không tìm ra vấn đề, đành hỏi tiếp:

"Thế còn khi cậu nói tôi 'dễ thương'... cũng không có ý gì khác?"

Môi anh ấy ướt ánh, giống mèo con bị liếm qua... đáng yêu chết mất.

Jeong Ji-hoon giấu tay ra sau, véo mạnh vào mình một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt Lee Sang-hyeok, dõng dạc nói:

"Đúng, không có ý gì khác. Em thấy dễ thương thì nói dễ thương."

Cậu còn sợ Lee Sang-hyeok không tin, nên vội bổ sung:

"Fa... à không, anh Sang-hyeok không phải mẫu người em thích đâu, anh yên tâm."

Ban đầu Lee Sang-hyeok còn nghi ngờ lời cậu, nhưng câu cuối kia lại khiến anh nghĩ sang hướng khác.

"Không phải mẫu người cậu thích?" Ồ? Tôi không tin.

Một thứ hiếu thắng kỳ lạ trỗi dậy. Lee Sang-hyeok cong môi, nở nụ cười kiểu "tư bản", ánh mắt chứa đầy điều gì đó Jeong Ji-hoon không thể đọc được:

"Tin cậu. Chuyện cũ cho qua nhé. Sau này, chúng ta trở nên thân thiết hơn đi."

Nói xong, anh đưa tay ra.

Những ngón tay thon dài, trắng muốt, đầu ngón lại mang sắc hồng hồng. Bàn tay tưởng như mảnh dẻ, vậy mà khi bị nắm lấy lại mềm mại đến đáng ngạc nhiên.

Lee Sang-hyeok nhẹ nhàng rút tay về, giọng nói khẽ khàng, như chạm vào từng tấc da thịt của Jeong Ji-hoon:

"Bắt tay thôi, không phải để cậu hai tay nắm rồi bóp bóp, sờ sờ như thế."

Jeong Ji-hoon hoảng hốt xin lỗi:

"Xin lỗi, em... em ít khi bắt tay ai, em không biết... trời ơi, sao em lại thấy vui như thế khi được cầm tay chứ, vừa thấy anh đưa tay là em... phản xạ thôi."

Lee Sang-hyeok khẽ hừ một tiếng, rồi lảng sang chuyện khác:

"Sau này tôi gọi cậu bằng tên nhé, Ji-hoonie?"

Jeong Ji-hoon vẫn còn thất thần, chỉ biết gật đầu, không nhận ra nụ cười thoáng qua – vừa mơ hồ, vừa nguy hiểm – trên môi Lee Sang-hyeok. ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip