Chương 7:Đau chân
Thú vui lớn nhất của Lee Sang-hyeok ngoài giờ tập luyện là trêu chọc Jung Ji-hoon, nhưng bất ngờ, Han Wang-ho đã gửi cho anh vài ảnh chụp màn hình tin nhắn. Jung Ji-hoon thế mà lại nói với người khác là anh làm phiền cậu ấy, rằng là cậu cảm thấy rất kỳ lạ, và hỏi làm thế nào để những điều này biến mất. Vì vậy, Lee Sang-hyeok, mới tức điên lên, đã phớt lờ Jung Ji-hoon suốt một ngày, xong chỉ cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi thấy vẻ mặt có phần chán nản của Jung Ji-hoon vì sự thờ ơ của anh ấy.
Vậy thì, anh muốn hành động để kết thúc trận đấu này.
Đêm trước sự kiện cuối, sau khi kết thúc trò chơi, cả nhóm dự định trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường về, Lee Sang-hyeok vẫn phớt lờ Jung Ji-hoon. Ryu Min-seok và những người khác nhìn với vẻ thích thú, trong khi Jung Ji-hoon mang vẻ mặt cay đắng, con mèo cam cứ nghệt ra.
Trở về phòng, Jung Ji-hoon vội vàng đi tắm, cố gắng thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, không hề hay biết Lee Sang-hyeok đang nghiến răng ken két. Tắm xong, cậu trốn dưới chăn, sợ phát ra tiếng động sẽ bị anh đá ra khỏi phòng mất.
Lee Sang-hyeok chỉ liếc nhìn cậu rồi lặng lẽ đi tắm.Nếu Jung Ji-hoon ngồi dậy lúc này, cậu sẽ thấy Lee Sang-hyeok vẫn chưa đóng cửa phòng tắm lại. Mọi âm thanh phát ra từ vòi hoa sen đều lọt vào tai cậu, cùng với mùi nước hoa và hơi nước quen thuộc. Vừa ngửi thấy mùi đó, Jung Ji-hoon liền cúi xuống, khép chặt hai chân lại. Cùng là sữa tắm, nhưng mùi lại khác.
Ngay lúc Jung Ji-hoon sắp thiếp đi vì mùi hương ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu."Ji-hoon? Hình như tôi va phải cái gì đó rồi. Chân tôi hơi đau. Cậu xem thử được không?"
Thật ra là lúc quay người ra ngoài, chân anh va phải mép bệ rửa mặt, vấp một cái, từ đầu gối xuống chân tê rần, nhức nhối vô cùng.
Jung Ji-hoon giật mình tỉnh giấc gần như ngay lập tức, ngồi bật dậy và thấy Lee Sang-hyeok đang đứng cạnh giường, quấn hờ khăn tắm. Những giọt nước từ tóc anh rơi xuống ngực rồi từ từ trượt xuống.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lee Sang-hyeok, mọi suy nghĩ đen tối của Jung Ji-hoon lập tức tan biến. Jung Ji-hoon bảo Lee Sang-hyeok ngồi xuống và kiểm tra chỗ bị va chạm, đã đỏ rát lên rồi.
Lee Sang-hyeok cắn môi dưới, vẻ mặt có chút bối rối. Sau một thoáng do dự, anh từ từ kéo khăn lên (note là ảnh quấn khăn dài quá gối nha!). Ngón tay anh lần theo đường từ mắt cá chân lên phần bắp chân, rồi đột nhiên dừng lại, nói với vẻ ngượng ngùng: "Từ chân xuống, đến đây, và thậm chí trên đầu gối 1 chút,hơi đau. Trước khi tắm thì không sao, nhưng giờ đột nhiên lại thế này..."
Jung Ji-hoon không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức bắt đầu kiểm tra cho anh, xoa bóp từ mắt cá chân. Anh thầm tự nhủ đừng suy nghĩ quá nhiều, đồng thời cũng trầm trồ trước sự mềm mại của Lee Sang-hyeok.
"Xoa vậy có đỡ hơn không? Em đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, nhưng mà... anh... kéo khăn lên thêm chút nữa được không? Em... để em kiểm tra... tại em thấy trên đầu gối chắc bị xước da rồi" Mặt Jung Ji-hoon đỏ bừng.
Lee Sang-hyeok trông có vẻ bối rối: "không cần đâu ... cậu nắn phần mắt cá chân là được." Jung Ji-hoon hiểu rằng dù cả hai đều là đàn ông, nhưng những chỗ đó vẫn hơi bất tiện để cho người khác thấy, nên anh không nài nỉ mà tiếp tục mxoa mắt cá chân.
Cậu không chắc mình bóp quá nhẹ hay quá mạnh, nhưng Lee Sang-hyeok, dù cắn môi, vẫn thỉnh thoảng kêu lên khe khẽ. Jung Ji-hoon định dừng lại hỏi Lee Sang-hyeok xem anh có muốn điều chỉnh lực không, nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, anh thấy mắt Lee Sang-hyeok ươn ướt, như thể đang kìm nén điều gì đó và vô cùng đau đớn. Chỉ với một ánh nhìn, Jung Ji-hoon cảm thấy như một con diều được căng trên một sợi dây dài bỗng nhiên bị cắt đứt; không gì có thể kìm hãm anh nữa, và việc anh tiếp tục bay theo chiều gió hay rơi xuống hoàn toàn tùy thuộc vào anh.Đôi tay anh, vốn sắp dừng lại, lại chuyển động mạnh mẽ hơn.
"Được rồi, được rồi, cậu trả thù tôi hả Jihoon" Lee Sang-hyeok nói, mắt đỏ hoe, một tay nắm chặt khăn tắm, tay kia đưa ra để ngăn Jung Ji-hoon lại. Nhưng Jung Ji-hoon hoàn toàn không nghe thấy gì.
"Jeong Jihoon, muốn gì thì nói, cậu giận hay ghét tôi thì nói, đừng có bắt nạt"
Nghe vậy, Jung Ji-hoon cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí. Anh chỉ có thể miễn cưỡng cọ xát vào chân Lee Sang-hyeok một lúc, rồi lấy tay ôm mặt, hỏi bằng giọng như đang say rượu: "Vậy, em hôn anh được không?"
Có lẽ lúc này, sợi dây căng trong đầu Lee Sang-hyeok đã hoàn toàn đứt rồi, quên hết mọi kế hoạch và trò đùa nghịch của mình.
"Quay mặt ra đây, trốn cái gì"
Được sự cho phép của Lee Sang-hyeok, Jung Ji-hoon lao vào anh. Anh thơm thật, mềm nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip