Gửi Người Từng Thương (1)


Ngày...tháng....năm...,

Gửi Jeong Jihoon,

Có lẽ bức thư này giống trang nhật ký anh viết truyền cho em hơn. Thú thật thì, sau lời chia tay anh gửi em, anh có hơi hối hận rồi. Anh dặn lòng phải quên em đi, anh không muốn nhớ đến em nữa. Nhưng đời mà. Càng muốn quên lại càng nhớ. Anh nhớ em rất nhiều. Anh nhớ những cái ôm ấm áp của em, nhớ những chiếc hôn dịu dàng em từng dành cho anh, anh nhớ cả những lần vụng trộm suýt bị phát hiện của chúng ta nữa. Em còn nhớ không, hai đứa mình đã cười rất nhiều. Lee Sanghyeok này ấy, là người nói chia tay em trước, nhưng lại là người khóc sưng mắt cả một đêm. Kỳ lạ nhỉ?

Anh đã có ý định tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ đến mấy năm nữa cơ, anh nghĩ anh có thể dành cả đời mình cho Lol mất. Nhưng có lẽ khiến em cùng mọi người thất vọng rồi. Anh tuyên bố giải nghệ nhưng là ý định của riêng anh, là ý định ích kỷ của riêng anh. Thầy Kkoma cùng các thành viên trong đội cũng không biết đâu. Có lẽ tại vì sự việc này mà mấy đứa nhỏ sẽ hứng làn sóng trái chiều, thật lòng anh thấy có lỗi.

Ừm còn lí do giải nghệ thì có hơi khó nói... Trước kì CKTG diễn ra, anh đã đi ăn lẩu cùng em nhỉ. Sau khi về nhà, anh bắt đầu thấy nhói trong bụng rồi nôn thốc tháo, cổ họng nghẹn lại, khó thở. Anh nôn ra máu, nhuộm cả tầm mắt. Anh cảm tưởng như mình sắp chết vậy. Khi đó bố anh đã gọi cấp cứu còn anh thì ngất lịm đi, không biết chuyện gì sau đó nữa. Đến lúc tỉnh lại, bác sĩ đưa đến một bản báo cáo kết quả là ung thư dạ dày. Anh không nhớ lắm, không gian toàn mùi thuốc men bỗng dưng chết lặng, đến cả hơi thở cũng có thể nghe thấy. Bố anh cùng ở đó, nhìn vào kết quả, rồi nhìn anh.

Anh và bố đã nói chuyện cả đêm đó. Bố nói anh hãy để sự nghiệp sang một bên để tập trung điều trị bệnh. Anh thì luyến tiếc. Anh nhớ những người đồng đội, nhớ người hâm mộ, nhớ những người ở T1, anh nhớ cả tuyển thủ Chovy nữa. Anh nhớ các trận đấu, anh vẫn muốn chơi tiếp. Anh đã hứa mình sẽ thật chăm chỉ. Anh nói với bố rằng có lẽ mình vẫn ổn, nên anh đã chơi tiếp và tham gia CKTG. Hôm đó là trận đấu của Geng với đội nào anh không nhớ nữa, anh nôn thốc tháo. Một lần nữa anh nôn ra máu và không thở được. Bố anh ở đó. Có lẽ ông không muốn thấy anh chịu đau đớn, ông đã hỏi anh và đề ra thông báo giải nghệ một cách chóng vánh. Anh đương nhiên đã do dự, nhưng cũng phải đồng ý.

Sau đó anh chuyển đến bệnh viện tư điều trị. Anh xoá hết tất cả mọi thứ về Faker khỏi cuộc đời mình, không còn kakaotalk, không còn instagram, không còn Lol cũng như Hide on bush nữa. Anh nhắm mắt xoá mọi thứ về sự tồn tại của Faker, đương nhiên là trong điện thoại mình. Anh đổi số điện thoại, cấu kết nhờ mọi người giấu sự hiện diện của chính mình. Đương nhiên là vẫn cập nhật tin tức với mấy tài khoản ẩn danh.
Anh không còn là Faker nữa. Bây giờ anh chỉ là Lee Sanghyeok, một con người bình thường thôi.

Bức thư này cũng là viết để trải lòng với Jeong Jihoon thôi. Nhưng nó sẽ không thể đến tay Jihoon được nên có thể nói, lá thư này là trang nhật ký mà anh dành cho người yêu dấu đó và tất nhiên, người yêu dấu sẽ không biết đâu.

Ps: anh không biết mình sẽ viết được bao nhiêu nữa, anh tự tưởng tượng rằng mình đang viết cho em rồi lại không dám gửi cho em. Anh đúng là hèn nhát thật, Jihoon nhỉ?

______________________________

Tui có nên để chữ nghiêng không ;-; tại tui thấy lúc viết nghiêng giống thư hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: