Cuộc gọi lúc nửa đêm
Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 12 giờ đêm.
Jihoon choàng tỉnh giữa căn hộ cao cấp yên tĩnh. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi của người đàn ông đã quá quen với những đêm mất ngủ vì công việc. Nhưng hôm nay, tiếng chuông này... lại khiến tim cậu đập lỡ nhịp.
Màn hình hiện một dãy số lạ.
Không lưu tên.
Jeong Jihoon chưa bao giờ thay đổi số điện thoại.
Bảy năm rồi. Cậu vẫn giữ số đó, như một niềm hy vọng ngốc nghếch: Nếu một ngày nào đó Sanghyeok cần mình... thì cậu ấy có thể gọi đến.
Chỉ là... cậu không nghĩ, cuộc gọi ấy sẽ đến thật.
Và lại càng không nghĩ, nó sẽ đến để nói về lễ cưới.
---
"Alô?" – Giọng Jihoon khàn vì ngủ dở.
Đầu dây bên kia có một khoảng lặng.
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên – trầm hơn trước, điềm đạm hơn, nhưng không thể lẫn vào đâu được:
"Lâu rồi không gặp."
Toàn thân Jihoon cứng lại.
Không khí trong phòng như bị hút sạch. Cậu không dám lên tiếng, chỉ biết siết chặt điện thoại bên tai.
Là Sanghyeok. Là người cậu từng giữ trong trái tim qua biết bao mùa nắng, mùa mưa. Là người đã rời đi không lời từ biệt, và cũng là người xuất hiện trong giấc mơ của cậu... suốt 7 năm nay.
Cậu khẽ gọi:
"...Sanghyeok?"
Giọng kia bật cười, rất nhẹ.
"Tháng sau là đám cưới tôi.
Cậu đến chứ?"
Một câu nói tưởng như bình thường, lại như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim Jihoon.
Trong khoảnh khắc, cậu không biết mình là ai nữa. Một doanh nhân thành đạt? Thiếu gia Jeong Jihoon cao ngạo? Hay chỉ là một người đứng ngoài câu chuyện tình yêu của Sanghyeok, với một ai đó khác?
Cậu cố gắng hít thở, tay siết chặt đến trắng bệch.
Và rồi — như một phản xạ, Jihoon đáp lại, giọng nghèn nghẹn:
"...Ừm.
Lâu rồi không gặp."
Không ai nhắc lại quá khứ.
Không ai hỏi vì sao năm xưa người kia im lặng rời đi.
Cũng không ai hỏi... "cậu ổn không?"
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh.
Jihoon đặt điện thoại xuống bàn, ngồi lặng trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
---
Cậu đứng dậy, bước đến ngăn kéo quen thuộc, lấy ra tấm ảnh đã cũ, giờ đây viền mép đã bắt đầu bong tróc.
Ánh mắt trong ảnh vẫn dịu dàng như thế.
Tay hai người vẫn chạm nhau sau lưng.
Một người cười rạng rỡ. Một người... lặng lẽ.
Jihoon ngồi xuống ghế, ngón tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh. Trong lòng vang lên một câu hỏi chẳng ai trả lời:
"Nếu ngày đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip