Giấc mơ mùa hạ
Trong ngăn kéo bàn làm việc tại tầng 38 của toà nhà kính giữa trung tâm thành phố, có một tấm ảnh cũ được ép trong miếng nhựa trong suốt, đã ngả vàng theo thời gian.
Tấm ảnh chụp hai cậu học sinh năm cuối trung học. Một người cười rạng rỡ, một người chỉ mỉm môi nhẹ. Tay hai người lúc đó vô tình chạm nhau sau lưng — cái chạm của những người thân thiết nhất.
Jeong Jihoon vẫn giữ tấm ảnh đó.
Dù đã hơn ba năm trôi qua.
Dù người kia — Lee Sanghyeok — đã biến mất khỏi thế giới của cậu như một cơn gió.
---
Sau kỳ thi đại học năm ấy, Sanghyeok rời đi không một lời từ biệt. Cậu cùng bà chuyển đến một tỉnh xa, thay đổi số điện thoại, xóa mọi tài khoản mạng xã hội.
Không còn dấu vết. Không còn gì để lại.
Cứ như thể cậu thật sự... muốn biến mất khỏi đời Jihoon.
Jihoon đã từng cố tìm. Cậu hỏi giáo viên, dò hỏi bạn bè, thậm chí từng lặng lẽ đi xe khách đến tỉnh lân cận nơi Sanghyeok từng nhắc đến. Nhưng tất cả chỉ là những dấu chấm hết không lời giải.
Có một buổi tối, Jihoon ngồi một mình nơi trạm xe vắng người, tay ôm quyển sổ nhật ký cũ, mưa rơi từng giọt trên mái tôn.
Ký ức về những ngày thanh xuân bỗng trở nên xa xôi như một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, chẳng thể chạm vào nữa.
---
Cậu chọn ngành học mà Sanghyeok từng nhắc đến.
Là ngành liên quan đến thiết kế, nghệ thuật – thứ mà Sanghyeok chỉ nói qua một lần, mắt sáng như sao.
"Đẹp nhỉ... nếu được sống bằng những điều mình yêu thích."
Jihoon đã không thể giữ cậu ở lại.
Nhưng cậu chọn bước đi trên con đường mà cậu tin, đâu đó Sanghyeok cũng từng mơ đến.
Thế nhưng, suốt bốn năm đại học, dù đi qua bao nhiêu hành lang, dự bao nhiêu buổi triển lãm, ngồi trong bao nhiêu lớp học... Jihoon vẫn không tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Sanghyeok, như một bản nhạc dang dở... đã thật sự tan vào gió.
---
Thời gian trôi qua, gia đình Jihoon bắt đầu kéo cậu về lại thực tại.
Doanh nghiệp nhà họ Jeong rơi vào khủng hoảng. Anh trai Jihoon dính vào scandal tài chính, cha mẹ ly thân. Áp lực, trách nhiệm, danh dự — tất cả đổ dồn lên vai cậu.
Cậu trở về, gạt những năm tháng mơ mộng sang một bên, từng bước vực dậy sản nghiệp của gia tộc. Từ một cậu thiếu niên hay cười thành một người đàn ông bản lĩnh, quyết đoán.
Chỉ mất ba năm, cái tên Jeong Jihoon trở thành biểu tượng của thế hệ trẻ ngành truyền thông và công nghệ.
Cậu có tất cả.
Tiền bạc. Quyền lực. Sự công nhận.
Chỉ là...
Vào mỗi buổi chiều khi nắng xiên qua cửa kính tầng cao nhất, khi văn phòng vắng người, khi khay trà nguội lạnh trên bàn —
Cậu lại mơ thấy một người.
Lee Sanghyeok, mặc đồng phục cũ, ngồi xoay bút ở bàn học, nhìn ra khung cửa sổ ngập nắng. Ánh mắt bình yên, nụ cười dịu dàng như chưa từng tổn thương.
Trong mơ, Sanghyeok quay sang, gọi cậu bằng cái giọng rất khẽ:
"Đại ca..."
Jihoon mở mắt. Văn phòng vẫn lặng im, chỉ có ánh nắng loang vàng trên sàn.
---
"Tôi cứ ngỡ thời gian sẽ làm tôi quên.
Nhưng thì ra, người ta không quên được ánh nắng của một đời chỉ bằng vài mùa mưa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip