Chương 2: Phá hoại

Jeong Jihoon đã ôm lấy anh, dù chỉ ôm bằng một tay nhưng lại rất chặt. Người của anh dính sát vào người cậu, mặc kệ đống sách rơi xuống đất, ướt mưa. Sanghyeok bất ngờ, nhưng cũng không có ý định đẩy cậu ra. Anh không cảm thấy có gì là kỳ lạ, ngược lại, trong lòng lại cảm nhận được một sự ấm áp và hạnh phúc lạ thường.

Về phần Jeong Jihoon, cậu cũng bất ngờ không kém. Không ai biết được rằng khi nhìn thấy Sanghyeok trượt chân, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu là: Không được phép để anh ấy ngã. Việc ôm chặt lấy Sanghyeok có thể coi là hành động xuất phát từ trái tim, không màng đến tác hại hay hậu quả của nó.

Bất ngờ thay,chào đón Jeong Jihoon không phải là cơn khó thở hay mẩn đỏ khắp người, lúc ấy cậu mới chợt nhận ra  – cậu không hề bị dị ứng. Chỉ có cánh tay ấm áp của Sanghyeok đang nhẹ nhàng vỗ vai cậu, trấn an khi thấy cậu ôm mình chặt cứng:

"Bỏ tôi ra đi, tôi không sao mà, hậu bối Jeong, tôi vẫn ở đây mà."

Không biết có phải tại anh học khoa tâm lý nên anh có sự nhạy cảm về các vấn đề liên quan tới sức khỏe tinh thần không, mặc dù Jihoon chẳng nói gì nhưng anh cứ có cảm giác Jeong Jihoon lúc này rất sợ, cảm giác như chỉ cần anh đẩy cậu ra rồi chạy đi, cậu có thể khóc ngay ở đây mất.

Jeong Jihoon cứ ôm lấy Sanghyeok như thế. Lần đầu tiên kể từ khi mắc bệnh, cậu được ôm một người một cách thoải mái như vậy. Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng buông anh ra, khuôn mặt tỏ rõ vẻ luyến tiếc. Sanghyeok nhìn Jihoon với gương mặt mếu máo, hai má trùng xuống trông đến tội, khiến anh mềm lòng. Anh đúng là một con người nhu nhược mà! Người ta mới mếu một chút là anh đã lo lắng, muốn dỗ dành rồi.

Chưa để Lee Sanghyeok kịp mở lời, Jeong Jihoon đã nắm lấy góc áo anh, nhỏ giọng nói:

"Anh Sanghyeok, hôm nay... anh về nhà em nhé?"

Đến 12 giờ đêm, Sanghyeok không hiểu sao mình lại có mặt trong nhà của hậu bối Jeong – ăn tối, thay một bộ đồ ngủ hình mèo đen rộng thùng thình của Jihoon, rồi nằm trên giường để cậu ôm ngủ. Khoan đã! Hình như có gì đó sai sai ở đây? Không phải ban đầu anh chỉ định đưa ô cho Jihoon thôi à? Sao lại thành ra ngủ lại nhà người ta thế này?

Khi Sanghyeok đang muốn nhỏm dậy, ngỏ ý với Jihoon rằng để mình ngủ ở sofa hoặc dưới đất, thì Jihoon đã nhanh tay hơn. Cậu vo vo góc áo, nhìn Lee Sanghyeok, mở lời:

"Anh không thích em à?"

Cuối cùng, Sanghyeok lại nằm ngoan ngoãn để Jihoon ôm mình như ôm một con gấu bông. Kệ đi, dù sao anh cũng sống một mình, ngủ lại đây một hôm chắc cũng không sao, nhỉ? Dù gì ngày mai anh cũng không có tiết, bài luận văn cũng đã làm xong.

Sáng hôm sau, đúng 8 giờ, anh được chào đón bởi một loạt tiếng ồn inh ỏi từ tầng một – nghe như tiếng bát đũa vỡ choang và tiếng xoong chảo leng keng. Sanghyeok cau mày, từ từ mở mắt, làm quen với ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Anh nhìn sang bên cạnh – trống không, cũng chẳng còn hơi ấm. Có lẽ Jihoon đã thức dậy từ sớm. Bình thường, anh không phải là người có thói quen ngủ nướng, lại ngủ khá nông – chỉ một chút tiếng động cũng đủ đánh thức. Nhưng tối qua, lúc ôm Jihoon, anh lại ngủ một mạch đến sáng, điều này có chút kì lạ nhỉ, ôm một người lần đầu tiên nói chuyện lại mang lại cảm giác an toàn thế à?

Sanghyeok dụi mắt một lúc, xỏ chân vào đôi dép hình mèo bông được sắp gọn bên giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, bước xuống nhà. Từ trên tầng, anh đã nghe thấy tiếng cãi cọ từ phòng bếp.

"Tao đã bảo mày đừng đụng vào bếp rồi mà, Moon Hyeonjoon! Nhìn xem bếp bừa bộn thế này!" giọng Jihoon đầy bực bội.

"Không đến mức đó. Tao cũng chỉ muốn nấu đồ ăn cho idol của tao thôi mà," giọng Moon vẫn cố biện hộ.

"Phá nhà thì có."

"Tao làm gì đâu."

"Mày có làm."

"Không."

"Có."

"Không."

....

Sanghyeok nhìn hai người đang đôi co mà bật cười. Anh cười rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cả ba chú ý. Jihoon cùng hai người khác quay lên cầu thang, 12 con mắt nhìn nhau (tính cả hai cặp kính của anh và một người dưới nhà), không ai nói gì làm không khí thêm phần ngượng ngùng. Cuối cùng, chính anh là người phá tan bầu không khí:

"Mọi người... trông có vẻ vui nhỉ?"

Jihoon nhìn anh, rồi lại nhìn hai người phá bếp. Đúng là mất hết mặt mũi. Ban đầu, cậu định xuống bếp nấu ăn cho Sanghyeok, ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã suýt ngất khi thấy Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyung đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đã vậy, người họ Moon còn buông ra một câu làm Jeong Jihoon đơ cả người:

"Mày bắt cóc buôn người à? Hay uống say rồi nhận nhầm người qua đường thành gái? Đã thế lại còn là tiền bối danh giá Lee Sanghyeok của trường nữa. Quả không hổ là thiếu gia Jeong Jihoon."

Thề với Chúa, Jihoon đã phải nhẫn nhịn lắm mới không lao vào "bem nhau" với Moon Hyeonjoon – cái thằng không bao giờ có nổi một suy nghĩ bình thường. Tại sao Lee Minhyung lại có thể chịu được tính nó trong ngần ấy năm vậy?. Nếu tiền bối Lee mà nghe được thì anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì.

Vì không muốn đánh thức người trong phòng, Jihoon đã kéo cả hai đứa xuống tầng dưới, giải thích rằng cậu không có phản ứng gì khi tiếp xúc với Sanghyeok. Tất nhiên, cậu lượt bỏ đoạn mình dụ dỗ người ta về nhà, dùng "trà xanh kế" để người ta ngủ cùng mình, mà chỉ nói là mời về vì trời mưa to quá.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung nghe vậy thì cũng không ý kiến gì thêm. Dù sao Jihoon có thêm một người bạn ngoại lệ xuất chúng như Lee Sanghyeok cũng tốt chứ sao – ít nhất là có người giúp đỡ Jihoon ở trường. Điều duy nhất Hyeonjoon thắc mắc là: Tại sao hai người lại thân đến mức ngủ chung? Cậu có bỏ sót chi tiết nào không?

May thay, Hyeonjoon là người dễ quên. Cậu vứt luôn câu hỏi ra sau đầu, quyết định nấu cho "thần tượng trường học" – Lee Sanghyeok – một bữa sáng lành mạnh. Cuối cùng lại thành ra chiến trường bếp núc như vậy đấy.

Moon Hyeonjoon thầm thôi miên bản thân, nghĩ:

"Không phải tại mình, tất cả là do Jeong Jihoon. Nếu phải tìm lỗi, thì chắc chắn là lỗi của cậu ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip