Chương 3: Đi chung
Sau một hồi loay hoay trong gian bếp nhỏ, Jeong Jihoon cuối cùng cũng hoàn thành được bữa sáng. Dù hơi chật vật, nhưng ít ra nhìn tổng thể... cũng gọi là có thể ăn được.
Với vẻ mặt có phần tự hào, Jihoon đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Lee Sanghyeok. Trứng chiên vàng đều, bánh mì nướng vừa độ, bên cạnh còn có vài lát cà chua đỏ mọng được xếp ngay ngắn - tổng thể nhìn không khác gì bữa ăn trên tạp chí ẩm thực. Sanghyeok nhướng mày, không giấu nổi nụ cười thú vị trước sự chăm chút lạ kỳ này.
Còn lại hai phần... thì có vẻ không được đầu tư bằng. Moon Hyeonjoon cầm lát bánh mì cháy xém như thể vừa bước ra khỏi đám cháy, trên đĩa là hai quả trứng ốp lá méo mó, viền đen khét lẹt như ai đó lỡ tay rán nỗi buồn. Cậu liếc sang đĩa của Sanghyeok, rồi nhìn lại phần ăn trước mặt mình, lòng thầm gào thét:
"Mê trai đến mức bỏ rơi bạn bè là có thật..."
Dường như cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm như viên đạn đang phóng tới, Jihoon vội quay mặt đi, giả vờ quan sát ánh nắng ngoài cửa sổ, rồi lén liếc sang Lee Minhyung bên cạnh, ra hiệu như muốn nói:
"Dỗ người yêu mày đi kìa..."
Minhyung nhìn Jihoon một cái, rồi quay sang Hyeonjoon, thở dài bằng một tiếng lòng đã quá quen thuộc. Cậu nhẹ nhàng kéo Hyeonjoon đứng dậy khỏi bàn ăn:
" Ra ngoài ăn đi, để tao bao em một bữa."
Nghe đến đó, sắc mặt Hyeonjoon lập tức tươi tỉnh hẳn, như thể bầu trời u ám vừa được lau sạch bằng nắng sớm. Cậu lớn tiếng reo lên rồi lon ton chạy theo Minhyung, giọng hồ hởi không giấu nổi niềm vui:
" Tao muốn ăn thêm kem sau bữa sáng. Hai cây!"
Vừa nói, cậu vừa giơ hai ngón tay lên trước mặt Minhyung như thể đó là một điều khoản không thể thương lượng. Minhyung bất lực nhìn người bên cạnh, lắc đầu cười khẽ, rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cùng quay vào chuẩn bị, rồi rời khỏi nhà, bỏ lại Jihoon đang bận rửa tay trong bồn rửa bát.
Từ trong bếp, giọng Jihoon vọng ra, đầy tính toán nhưng chẳng chút ngại ngùng:
" Nhớ mua thêm cho tao hai ly matcha latte nhé!"
Nghe vậy, Hyeonjoon suýt quay đầu lại lườm một cái cho bõ ghét, nhưng Minhyung chỉ xua tay cười:
"Kệ cậu ta, đằng nào lát nữa cũng phải đi ngang qua quán cũ."
Ngay khi tiếng cửa khép lại, trong căn nhà chỉ còn lại hai người - Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.
Không gian bỗng trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Sanghyeok ngồi đó, có chút lúng túng. Ánh mắt anh không biết nên đặt vào đâu, đành chọn đĩa thức ăn trước mặt làm điểm tựa. Bằng động tác vô thức, anh cứ thế dùng nĩa dằm miếng bánh mì thành từng mảnh vụn nhỏ, như thể đang cố trốn tránh điều gì đó.
Jeong Jihoon đưa mắt nhìn anh, một bên lông mày hơi nhướn lên.
"Em nấu không ngon à?"
Giọng cậu không trách móc, chỉ đơn thuần là một câu hỏi nhẹ nhàng. Nhưng nó đủ khiến Sanghyeok giật mình như thể vừa bị bắt quả tang.
"Không, không phải!" - Anh vội vàng xua tay, giọng lắp bắp - "Chỉ là... anh đang nghĩ đến bài luận... ừm... bài luận ở trường. Đúng thế. Bài luận. Xin lỗi vì làm em mất hứng..."
Dĩ nhiên là anh chẳng hề nghĩ đến bài luận nào cả. Nhưng rõ ràng, anh không thể thú nhận rằng mình đang ngượng đến mức tim đập loạn vì bỗng dưng ở cạnh Jihoon mà chẳng còn ai làm "lá chắn". Chuyện đó nghe thật mất mặt.
Nhắc đến bài luận, đầu óc anh mới lóe lên hình ảnh chồng sách mượn từ thư viện hôm trước - thứ mà anh bất cẩn làm rớt tối qua và kết cục là chúng đã thấm nước gần nửa. Toàn sách mới, nguyên tem. Nghĩ đến khuôn mặt khó ở của thủ thư Kim, anh thấy lạnh cả gáy. Chắc chắn phải mua lại để đền. Nếu không, cô ấy sẽ cấm anh bén mảng tới thư viện mất.
Vừa lẩm bẩm liệt kê lại danh sách sách đã mượn, vừa tranh thủ ăn cho nhanh, Sanghyeok cứ thế nhai đầy một bên má như chú hamster tích trữ thức ăn. Nhìn cảnh tượng ấy, Jeong Jihoon cười khẽ.
Và không hiểu sao, trong một khoảnh khắc bất chợt, cậu đưa tay véo nhẹ một bên má phồng phồng ấy.
Im lặng.
Không gian như đông cứng lại trong một giây.
Chỉ một giây sau, khuôn mặt Sanghyeok đỏ lên trông thấy. Không phải kiểu đỏ nhẹ vì ngượng, mà đỏ như thể ai vừa nhúng anh vào nồi lẩu đang sôi. Đôi mắt anh mở to, còn Jeong Jihoon thì nhận ra mình vừa vượt quá giới hạn. Cậu vội rụt tay lại, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng đầu óc lại trống rỗng.
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng quay đi, tránh ánh mắt đối phương. Không khí ngượng ngùng bủa vây lấy gian bếp nhỏ, đến mức tiếng thìa chạm nhẹ vào đĩa cũng nghe rõ mồn một.
Chính trong khoảnh khắc đó, Sanghyeok quyết định cứu vãn tình hình - hay ít nhất là cứu lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình:
"Em có muốn đi mua sách với anh không? Mấy cuốn hôm qua bị ướt, chắc phải đền lại cho thư viện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip