Hạ lưu giữ ngày mưa.
- Gen G là đội chiến thắng !
Một nửa kháng đài hò reo trong niềm phấn khởi, hân hoan khi đội tuyển yêu thích của họ đã giành chiến thắng.
Không phải lần đầu tiên giành chiến thắng nhưng Jihoon thề đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mệt mỏi nhất. Vì để níu giữ thành tích vượt trội, Gen G đã cùng nhau quyết tâm luyện tập, lịch trình hà khắc đến mức nhìn thôi cũng đã ớn cả gai óc nhưng thật sự năm tuyển thủ của chúng ta đã phải tiêu hao sức lực như vậy đó.
"Gì đây ?" - Jihoon bỗng chốc cảm thấy choáng váng khi cúi đầu chào khán giả. Cậu liên tục hít thở đều trấn an bản thân, chút xíu nữa vào cánh gà sẽ nóc vài viên thuốc paradon extra để xoa dịu đi sự khó chịu này.
- Ối, mau gọi người của lực lượng y tế đến !
Lập tức các camera ở trường quay liền quay lại những thước phim mà người hâm mộ với những gương mặt bàng hoàng và lo sợ. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ những người đã thực sự chứng kiến.
- Jihoon...?
Sanghyeok cũng bị thứ âm thanh của sự lo lắng làm cho phân tâm khi đang thu dọn đồ đạc vào balo. Khi anh ngẩn mặt lên thì chỉ thấy một đám đông vây kín Gen G, trong đó có lực lượng y tế rất nhiều.
Trông thấy Jihoon được một nhân viên y tế cõng vào cánh gà, cả T1 cũng không khỏi sững sốt. Nhưng tất cả đều hướng mắt về người anh cả đáng quý của họ.
- Anh... Chúng ta nên đi vào xem có chuyện gì xảy ra.
Minhyung đặt tay lên vai Sanghyeok, kiên định với ý kiến của mình và không riêng mỗi Minhyung, cả Woojie, Hyeonjoon và Minseok đều đồng tình. Sanghyeok buồn bã gật đầu, T1 từ chối mọi câu hỏi của người hâm mộ và phóng viên, trực tiếp đi theo hàng vào cánh gà.
------
- Phiền anh rồi Sanghyeok ! Tụi em xin lỗi anh.
Bốn thành viên của Gen G đứng thành hàng ngang, có chút áy náy khi lại để đàn anh soạn đồ cho Jihoon trước khi quay về Hàn Quốc.
- Không sao đâu. Anh chỉ muốn giúp thôi. Các em nếu có chuyện gì cứ nói nhé ! Anh sẽ giúp.
- Vâng !
Đóng cửa phòng khách sạn của Jihoon lại, Sanghyeok được an yên với không gian im lặng. Anh nhìn quanh căn phòng gọn gàng, quần áo vẫn còn đang xếp vào vali dang dở, trên bàn làm việc là một tách cà phê đã uống sạch và... Một lọ thuốc không nhãn.
Sanghyeok tò mò cầm nó lên, anh cho vài viên thuốc ra tay, ngắm nhìn kĩ lưỡng và theo kinh nghiệm của mình. Sanghyeok chắc chắn đây là thuốc giảm đau, paradon extra.
"Em điên sao Jihoon ?" - Sanghyeok thầm trách Jihoon quá lạm dụng thuốc mà quên mất tác dụng phụ của nó vô cùng lợi hại.
Anh hạ cánh tay đang nắm lấy viên thuốc, bất giác cảm thấy tự trách vô cùng, cũng là do anh không thường xuyên nhắc nhở cậu nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Sanghyeok quyết định tịch thu lọ thuốc này, Jihoon tỉnh dậy thì đây sẽ là vật chứng để anh nói chuyện với cậu.
- Em ấy viết nhật kí sao ?
Sanghyeok nhìn vào quyển sổ trên mặt bàn nằm im lìm, bên trên còn có vệt cà phê bám lại chứng tỏ Jihoon khi viết đã vô cùng vội vã. Sanghyeok vốn không phải người tự tiện, anh không tò mò mở ra, nhẹ nhàng cầm lấy nó với ý định xếp vào vali cho Jihoon nhưng rồi có lẽ là vì lo lắng quá mức, Sanghyeok lại rất muốn mở nó ra.
Tim anh đập thình thịch tựa như đang phạm tội. Phải ! Nếu như anh mở ra, anh sẽ trở thành tội phạm với tội xâm phạm quyền riêng tư chưa có sự cho phép. Nhưng lỡ... Jihoon mang nhiều tâm sự khó nói, Jihoon tích trữ năng lượng tiêu cực dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe thì sao đây ? Một lúc đấu tranh lí trí và con tim, cuối cùng Sanghyeok đã dứt khoác mở quyển nhật kí ra.
------
"Rào... Rào..."
Đó là một ngày mưa đầu hạ khi Jihoon vẫn còn là một học sinh trung học như bao người khác. Là một học sinh gương mẫu, là một con ngoan trò giỏi khiến các học sinh khác nể phục kể cả thành phần cá biệt, Jihoon vào tiết thì chỉ nghe giảng, nghe xong thì úp mặt xuống bàn để ngủ. Cậu lúc đó còn chẳng tha thiết gì chép bài nhưng lúc nào kiểm tra điểm cũng cao. Vấn đề kĩ năng cả.
- Ê Jihoon, Faker giành cúp vô địch thứ hai đó.
Jihoon đang bận làm bạn với đống sách vở vì hôm nay giáo viên sẽ kiểm tra tác phong học tập của học sinh kể cả sách vở. Jihoon chép như một robot, nhanh còn hơn cách người yêu cũ lật mặt nữa. Người bạn bên cạnh đến thông báo cậu còn không thèm để vào tai.
- Faker là ông nào mà mày lãi nhãi miết vậy ?
Jihoon cau mày hỏi khi vẫn tập trung chép hàng tá chữ trong vòng một giây ngắn ngủi. Cậu bạn bên cạnh không quan tâm Jihoon nữa, nhạt nhẽo trả lời.
- Tuyển thủ quốc gia ta. Chơi đỉnh phết ! Chắc không ai lật đổ nổi ảnh đâu.
- Xừ, núi cao thì có thì có núi cao hơn. Đâu ai mãi đứng trên vinh quang mãi được.
- Mày hay quá ! Ngon thì lật đổ ảnh đi. Thần tượng của tao mãi đỉnh.
Jihoon nhếch mép tạo nên một nụ cười. Cậu dừng bút vì đã chép xong đống lí thuyết chán òm ấy, nở nụ cười bật hơi đáp trả.
- Hờ, mày chống mắt lên mà coi. Tao Jeong Jihoon, sẽ có một ngày tao đánh bại Faker gì gì đó ! Tin tao đi. Tại tao không muốn thôi, chứ tao biến ông Faker đó thành người yêu tao còn được.
Jihoon hồi mười sáu tuổi trẻ trâu nhỉ ?
"Rào... Rào... "
Vẳng đi một thời gian, Jihoon quên mất đi lời tuyên bố đanh thép của mình với cậu bạn năm ấy. Cậu bây giờ là học sinh lớp mười một... À cũng không hẳn, cậu nghỉ hè rồi, chuẩn bị lên mười hai.
Từ ngày tuyên bố mạnh mẽ, Jihoon ngoài thời gian học thì còn cắm game ở tiệm net miết, không thì về nhà chơi game với dàn PC oách nhất thời đó. Thiếu điều ba mẹ của Jihoon còn mừng vì cậu chịu chơi game đấy, chứ học mãi cũng sợ Jihoon tẩu hỏa nhập ma.
- Set team lâu vậy ?
Jihoon chán nản tựa lưng vào ghế gamming, mở điện thoại lên xem tin nhắn của mình. Âm thanh thành công ghép trận cất lên, Jihoon nhanh chống nhìn sơ lược đồng đội của mình thì lại dừng ở một chiếc tên quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ.
- Hide on bush là cha nào ?
Mặc kệ, cậu là đồng đội với tên đó thì cứ vào trận thôi. Vốn dĩ Jihoon không thích đi mid lắm, cậu lựa chọn đi top nhưng xui làm sao đồng đội khác lại giật mất slot đi top ngon lành ấy. Jihoon chỉ biết nhìn các đường đã được chọn tất cả, chỉ còn mình và tên Hide on bush gì đó là chưa. Cậu liền gõ vào bàn phím dòng tin nhắn xin xỏ.
Jeong Jihoon.
Cho mình xin rừng nhé !
Nhưng tên đó đã pick rừng. Jihoon cay còn hơn ăn ớt Châu Phi nữa nhưng cậu không hét lên, chỉ đấm vào chiếc bàn inox của mình mà lại chẳng thấy đau. Nhưng rồi dòng tin nhắn tiếp theo của người đồng đội duyên phận này lại khiến Jihoon vô cùng ấm lòng.
Hide on bush
Tôi sẽ giúp cậu đi mid !
Và trên thực tế là Sanghyeok giúp Jihoon lần đó thật.
Sau lần đó cậu nhận ra, đi mid cũng thú vị không kém những đường khác. Jihoon từ khắc ấy đã luyện tập với đường giữa nhiều hơn và kĩ năng của cậu không đùa được đâu.
------
- Ủa sao bảo không đi ?
Jihoon ngồi vào hàng ghế trên khán đài cùng cậu bạn năm nào. Cậu ấy nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng nhưng Jihoon chỉ vội cởi chiếc áo khoác bomber của mình xuống vì nó đang thấm ướt chiếc áo thun của cậu bên trong.
- Aiss mưa gì mưa dữ dội. Thêm ô tao còn bị rách một lỗ to.
- Mày đến cỗ vũ ai thế ?
Jihoon cười khổ, bất lực đáp trả.
- Ủa chứ tao ngồi bên đội nào ? Điên à ? Chả lẽ tao ngồi bên SK telecom T1 mà lại đi cỗ vũ Gen G đối diện.
- Đù ? Tưởng mày không thích anh Faker của tao.
- Trời hơi đâu nhớ mấy chuyện thuở xưa. Coi đi kìa.
Jihoon chăm chú quan sát người mà cả giới liên minh huyền thoại ưu ái gọi là Quỷ Vương. Càng xem kĩ năng của anh ta, cậu lại càng bị cuốn hút đến mức không rời mắt khỏi màn hình phóng đại.
- Đó là một màn highlight đẹp mắt !!!
Chỉ riêng Jihoon im lặng trong sự ồ lên của người hâm mộ lúc bấy giờ. Hình như kĩ năng này... Cậu đã nhìn thấy ở đâu đó ? Nó... Quen thuộc đến lạ kì.
- Ồ...
Jihoon sáng mắt khi nhận ra hôm đó chính mình là người thực hiện màn highlight ấy dưới sự chỉ bảo và hướng dẫn của người đồng đội lạ mặt. Hóa ra người đó chính là Quỷ Vương Faker trong lời đồn đại, Jihoon lại có phước lớn thế sao ? Có thể được học một thước phim đẹp mắt từ chính người sáng tạo ra nó.
- Gen G chiến thắng !
Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Jihoon. Hôm đó... Cậu đã nhìn thấy Quỷ Vương rơi lệ trên sân khấu. Faker mạnh mẽ trong cậu đã sụp đổ hoàn toàn với hình ảnh chàng tiểu thủ suy sụp ôm mặt khóc nức nở vì những lỗi sai của bản thân trong thi đấu. Jihoon nhìn sang đội chiến thắng, Gen G quả thực rất mạnh, nếu mà nói với cậu thì còn hơn cả SK telecom T1 lúc bấy giờ.
"Gen G... Có thể đánh bại SK telecom T1 sao ?" - Jihoon im lặng vẫn hướng ánh mắt đầy không tin nhìn về đội chiến thắng nâng cúp lên trên, ăn mừng sự chiến thắng.
- Cái gì ? Game thủ ?
Cậu bạn đi cùng Jihoon giật cả mình khi Jihoon bộc bạch ước mơ muốn trở thành tuyển thủ quốc gia của đội tuyển Gen G.
- Đcm thằng tê con này. Sao mày muốn làm đối thủ của thần tượng ?
Jihoon mỉm cười, có lẽ cậu nhận ra việc làm đồng đội sẽ không được Quỷ Vương chú ý so với việc làm đối thủ.
- Tại tao muốn... Anh ấy công nhận tao.
- Mày vào Gen G làm thực tập sinh chưa chắc được lên hàng tuyển quốc gia đâu. Hà khắc lắm ! Ngoan, về làm bác sĩ cho mẹ vui đi.
- Có cái đầu mày. Tao làm game thủ. Nãy tao gặp huấn luyện viên Gen G nộp đơn rồi.
- Cái đậu má ? Mày làm cái gì nhanh vậy ?
- Ừ. Đợi thi tốt nghiệp xong, tao sẽ trở thành thực tập sinh. Sau này tao sẽ thành công, sẽ không quên ơn mày đâu.
------
Những trang cuộc đời gắn liền với thời gian thực tập sinh của Jihoon đều diễn ra vô cùng hà khắc. Cậu ghi lại không sót những nỗi khổ tâm riêng của mình như mệt mỏi, stress, bị áp lực và đã có nhiều lần muốn bỏ cuộc. Mỗi lần như thế cậu đều tìm đến những viên thuốc giảm đau kia để đổi lại một sự bình yên trong tâm trí. Dần nó hình thành một thói quen với cậu.
"Rào... Rào... "
- Tuyển thủ Faker.
Jihoon vội vã đuổi theo Faker sau khi cậu cùng đồng đội đã chiến thắng SK telecom T1 một lần nữa. Faker ? Ừ đúng rồi lúc này cậu đâu biết tên của anh. Faker khi ấy đã giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vốn có, xoay người lại nhìn đường mid mới debut của Gen G, lịch sự hỏi.
- Có chuyện gì không ?
Jihoon thở có phần vội vàng, cậu trông luống cuống nhìn vô cùng buồn cười. Faker không nhịn được liền cong môi mèo lên nhưng Jihoon khi ấy không nhận ra. Cậu tìm kiếm một lúc khắp người, cuối cùng cũng tìm ra một mảnh giấy như một bức tâm thư. Cậu lễ phép trao cho anh bằng hai tay, cúi người chín mươi độ hi vọng anh sẽ nhận.
- Em hi vọng anh sẽ nhận tờ giấy này. À mà... Về khách sạn anh hãy đọc nha. Em... Em cảm ơn.
Jihoon chạy ngay sau đó. Cậu thở gấp, tim muốn chạy ra khỏi lồng ngực nhưng lại tự hào về bản thân quá đi mất ! Cậu đã được thi đấu với tuyển thủ yêu thích của mình, được trò chuyện cùng nhau, được anh nhận tấm lòng thành nữa. Jihoon hôm đó chỉ viết là mình rất vui nhưng Sanghyeok đủ hiểu cậu để thấu được niềm vui đó.
------
Jihoon từ từ hé mắt sau khi đã hồi phục sức khỏe. Cậu nhìn thấy bản thân đang phải truyền nước biển, không khỏi ngơ ngác về mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
- Tỉnh chưa ? Rồi thì tụi tôi đi ra.
Gen G rời khỏi phòng hồi sức sau đó nối đuôi là T1 chỉ trừ Sanghyeok đang ngồi ở sofa nhìn dòng người rời đi. Jihoon nhắm mắt niệm phật, trời ơi cậu sắp phải chịu cơn thịnh nộ của Sanghyeokie rồi, cậu sợ !
- Hôm nay là đầu hạ đấy Jihoonie. Mưa rồi kìa.
Sanghyeok tiến về hướng cửa sổ, ngắm nhìn những cơn mưa phùn nhẹ nhàng lật sang trang của tự nhiên thời khắc chuyển giao. Anh chẳng biết nói gì với Jihoon nữa, không muốn trách và cũng không nỡ trách. Cậu vì muốn được gặp anh đã hình thành lên thói quen xấu ấy, muốn anh không lo lắng nên mới tiếp tục sử dụng thuốc bừa bãi như vậy. Sanghyeok không muốn trách Jihoon bởi vì chính anh là vấn đề của câu chuyện này từ đầu chương đến cuối chương.
- Em nhớ đầu hạ của bảy năm trước... Em đã làm gì không, Jihoonie ?
Jihoon suy nghĩ một lúc, lục lọi lại đống kí ức chật chội của mình.
- Ừm... Em đang là học sinh ?
Sanghyeok tiến đến, cúi người nhìn vào hai con ngươi đang lẩn trốn ánh mắt của mình, liền lấy tay giữa yên gương mặt điển trai kia. Đối diện với sự thăm dò của anh, Jihoon rén đến phát sợ, sợ anh biết mình sử dụng thuốc giảm đau đến mức ngộ độc. Thôi đi mà !
- Chứ không phải em bảo là "Faker là ông nào hả ? Rồi bảo là chỉ cần tao muốn thì Faker sẽ là người yêu của tao ?" là ai nói ?
- Ơ ? Anh đọc trộm nhật kí em !?
Sanghyeok đến đây thì ngoan ngoãn nhận lỗi. Jihoon nhìn vẻ hối lỗi, sau lời xin lỗi là đôi mắt long lanh đang nhìn vào mắt của mình. Trời ơi !!! Jihoon ngất mất ! Sanghyeok đáng yêu quá !
- Em không trách anh đâu. Đừng làm ánh mắt đó... Mà...
Sanghyeok mỉm cười khi Jihoon chấp nhận tha thứ. Anh ngồi xuống ôm lấy cậu, ôm rất chặt và lại vô cùng để lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân. Jihoon cũng ôm lấy Sanghyeok, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu thật sự rất hạnh phúc khi anh quan tâm mình như vậy.
- Jihoonie... Bởi vì anh mà em từ bỏ ước mơ làm bác sĩ sao ? Em hành hạ bản thân mình sao ?
Jihoon bỗng nhiên siết chặt vòng tay hơn. Cậu im lặng, chầm chậm nhớ lại khoảng thời gian có chút đen tối ấy. Cậu... Suýt chết vì đống thuốc đó rồi ! Cậu sao mà không biết nó nguy hiểm nhưng nếu không sử dụng nó thì cậu sẽ không thể đấu như một Quỷ Vương tương lai được. Gen G Chovy không thể đánh như một kẻ đần độn được, nên Jihoon mới làm thế.
- Jihoon ! Mày điên hả ?
Jihoon vẫn nhớ về những tiếng nức nỡ hôm ấy của đồng đội khi cậu vừa thoát khỏi bàn tay tử thần. Cảm giác như được sống lại một lần nữa, Jihoon cảm thấy mình thật may mắn nhưng vì chính sự may mắn ấy nên cậu mới ỷ lại bản thân sẽ không rơi vào sai lầm lần hai. Bỗng nhiên... Tuyển thủ Chovy mạnh mẽ của Gen G lại rơi nước mắt.
- Khóc đi Jihoonie. Anh sẽ ở bên em.
- Anh không được nhìn em đó !
Sanghyeok gật đầu. Jihoon thấy anh kết thúc cái ôm, nhắm nghiền mắt không mở, đôi hàng mi đôi khi run run lên vì nhắm mắt quá lâu. Cậu tự lau đi nước mắt, khi đã ổn hơn mới cho phép anh mở mắt ra.
- Rồi, anh mở mắt ra đi.
Sanghyeok từ từ hé mi, anh nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Jihoon đã xuất hiện nhưng không mấy quan tâm. Sanghyeok rướn người lên, tạo thành một tư thế vô cùng gợi cảm để nhìn vào đôi mắt vẫn còn đo đỏ do những giọt nước mắt để lại.
- Mắt em đẹp quá ! Khóc cũng đẹp nữa. Nhưng mà cười xinh hơn, anh thích nhìn em cười.
- Vậy mai mốt em sẽ cười thật nhiều cho anh ngắm nhé ! Và Sanghyeokie cũng phải làm điều em thích nha.
Sanghyeok mỉm cười gật đầu.
- Vậy em thích gì ?
- Em thích anh hôn em.
Sanghyeok ngượng ngùng vô cùng đáng yêu. Anh ngó nghiêng một lúc, chắc chắn lũ báo con của T1 không rình rập mới yên tâm được. Jihoon nhìn vào sự kĩ lưỡng kia, không khỏi bật cười vì Sanghyeokie của mình quá đổi cảnh giác. Thấy cậu cười, anh không nói gì trực tiếp khóa môi con người vừa mới từ cõi chết về.
Jihoon có hối hận không ? Chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy, cậu không hề hối hận. Cậu không hối hận khi bản thân ngày hôm ấy đã mạnh mẽ tuyên bố đanh thép, không hối hận vì bản thân đã đi theo con đường game thủ, không hối hận khi tham gia vào đội tuyển Gen G và cũng không hề hối hận khi đã tự tin đưa cho Sanghyeok mảnh tâm thư của mình khi mới debut. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in nội dung của bức thư ngày hôm ấy.
"Gửi SK Telecom T1 Faker !
Xin chào anh ! Em là tuyển thủ Chovy đến từ đội tuyển Gen G. Ừm... Em tên là Jeong Jihoon, em rất hâm mộ anh, rất ngưỡng mộ kĩ năng thượng thừa của anh nữa. Hôm nay em rất vui vì được đấu với anh với cương vị là một tuyển thủ chuyên nghiệp chứ không phải là cậu nhóc năm nào được anh hướng dẫn đi mid nữa. Nếu như bảy năm sau, anh vẫn còn giữ bức tâm thư này... Chúng ta sẽ hẹn hò đấy nhé !
Jeong Jihoon, Chovy."
Và đến tận bây giờ, bảy năm đã trôi qua, Quỷ Vương Lee Sanghyeok vẫn luôn lưu trữ bức tâm thư ấy trong một chiếc hộp được anh cất giữ vô cùng kĩ lương.
Hoàn Chính Văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip