Lá phông đỏ.
- Ê tao muốn ăn bánh trung thu.
Minseok vừa hay lướt trúng những bài đăng instagram toàn là bánh trung thu, sực nhớ trung thu sắp đến rồi, cậu háo hức chết mất vã lại mỗi năm cũng được ăn có một lần. Không thèm mới lạ.
- Được ! Nay tao trổ tài.
Hyeonjoon vỗ vào cơ bắp rắn chắc của mình nói với Minseok ý bảo cậu sẽ làm bánh trung thu cho đường hỗ trợ ăn và cả T1 này cũng sẽ có phần. Minseok há hốc không tin Hyeonjoon biết nấu ăn cơ đấy, làm bánh đồ các kiểu nữa kìa. Cậu đứng dậy mừng rỡ, phấn khích vỗ tay liên tiếp:
- Hay quá ! Tao phụ mày làm.
- Được ! Đi vào bếp thôi !
Hyeonjoon hăng hái chỉ về hướng bếp nhưng Minseok nắm lấy vai của đường rừng ngăn cản.
- Mày mua nguyên liệu chưa ?
Hyeojoon cười tự tin, vỗ tay của Minseok trên vai mình, nói:
- Yên tâm, tao chuẩn bị hết rồi. Đi !
Minseok cười tươi như hoa:
- Đi !
Hyeonjoon khoác vai Minseok đầy thân thiết. Họ vẫn luôn là những cột chèo đồng tâm ý hợp như vậy, một thằng rủ, một thằng làm. Thế mới vui chứ ! Chơi một mình cô đơn lắm. Chơi hai mình hết cô đơn, haha !
------
- Được rồi, bánh đậu xanh mỗi người một cái. Woojie thêm bánh khoai môn, Minseokie thêm bánh đậu đỏ, anh Sanghyeok thêm bánh đậu đỏ luôn. What the fuck ?!
Minseok giật cả mình làm rơi cả đống tô bằng inox xuống sàn, những tiếng toanh toanh thật ầm ĩ nhưng rồi cũng vụt tắt. Hyeonjoon vẫn thế, cứ có cái gì bất ngờ lại bắt đầu nói "What the fuck", "Fuck you", "Shibal". Đặc điểm nhận dạng trong đám đông của tam đẳng đai đen.
- Cái gì vậy ?!
Minseok nhặt đống tô inox lên, càu nhàu Hyeonjoon. Cậu nhìn chiếc tên cuối cùng trong danh sách thật điên tiết. Minseok nhón chân nhìn vào danh sách, cậu chỉ nhếch mép một cái và thở dài nói với giọng thất vọng.
- Haizz sao đây ? Minhyung lại order hẳn hai chiếc bánh nhân thập cẩm. Theo Minseok nhớ thì Hyeonjoon không biết làm bánh thập cẩm thì phải.
- Fuck you Minhyung ! Tao làm cho bỏ ghét. Mày không ăn, tao block mày luôn.
Hyeonjoon đeo găng tay vào với thái độ quyết tâm khiến Minseok phải dụi mắt mấy lần. Phải thằng bạn cao rao đẹp trai hay hỗn hào với mình không đây ? Sao nay nó quyết tâm thế ? Bình thường thì thằng Minhyung ăn dép vào mặt rồi chứ không có cái chuyện Hyeonjoon nó nhún nhường đâu làm cho đâu.
- Mày chưa mua nguyên luyện làm nhân mà !
Minseok nắm lấy tay của Hyeonjoon ngăn cản cậu vì cậu quên mất chỉ mua nguyên luyện cho nhân bánh ngọt thôi. Tuyển thủ Oner hít một hơi sâu thật sâu và thở ra. Cậu vứt cái găng tay như muốn nó đầu thai, với lấy chiếc áo khoác jeans của Minhyung móc trên chỗ móc quần áo, xỏ giày vào chân, cọc cằn nói:
- Tao đi ra ngoài một chút !
"Rầm"
Sức công phá như động đất 50 độ Richter.
Minseok dùng tay ngăn đồ dùng không bị rơi lần nữa. Người hỗ trợ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng dùng tay xoa xoa thái dương. Cái gì vậy trời ? Hyeonjoon bình thường có cầu xin khan cả cổ, nài nỉ vứt mẹ cái liêm sỉ nó thì nó cũng chẳng vì ai mà hi sinh đến thế ? Hay tại nay trung thu nó thế ta ? Minseok nghĩ đơn giản cho qua vậy, giúp Hyeonjoon làm phần bột bánh trước.
- Ơ anh làm gì vui vậy ?
Woojie ôm lấy Minseok từ phía sau như hành động thân mật thường nhật. Cậu nghiêng mặt nhìn cậu nhóc phía sau mình, mỉm cười đầy dịu dàng, tay không ngừng nhào nặn khối bột to đùng.
- Làm bánh trung thu. Em làm không ?
- Nghe vui dạ. Để em phụ nha.
Woojie hào hứng mang găng tay vào, cùng Minseok làm những bước đầu tiên cho chiếc bánh trung thu.
------
- Hả ? Mày đưa anh đến đây làm gì ?
Sanghyeok nhìn Minhyung với ánh mắt đầy khó hiểu. Phải ! Họ đang đứng trước một tiệm cà phê mà trước cửa tiệm có bảng ghi là workshop làm bánh trung thu.
Ban nãy chỉ vừa mới bắt đầu ngày mới. Không khí tiết trời mùa thu se se lạnh khiến Sanghyeok tự ôm lấy mình, người khẽ run lên vì anh quên bật máy sưởi cho nhà của mình... Cũng không hẳn là nhà của anh.
- Minhyungie ?
Sanghyeok nhìn thấy tin nhắn của Minhyung. Cậu nhắn với một thái độ năn nỉ đáng thương khiến anh không thể không tung chăn đi ra ngoài dưới tiết trời không mấy thích hợp với anh. Sanghyeok cẩn thận đắp chăn cho người bên cạnh, từ tốn viết lại lời nhắn qua miếng giấy note trên bàn, hôn lên trán của Jihoon như một lời tạm biệt sau đó anh với lấy áo khoác của cậu, khoác lên người và rời đi.
- Được ! Đi vào thôi !
Minhyung háo hức không nói đến nhưng Sanghyeok thì không ! Anh vừa có ý định quay lưng bỏ về thì hôm nay thằng cháu họ hàng xa của mình không dễ dàng buông tha. Cậu nắm chặt tay anh, kéo anh đi vào cho bằng được và với thân hình lực lưỡng, đô con của tuyển thủ Gumayusi thì Faker có là Quỷ Vương cũng không chống lại được.
"Ting"
- Xin chào quý khách.
Nhân viên lịch sự cúi đầu chào cả hai. Trên gương mặt họ là sự há hốc không thể tin vào mắt mình. Có vẻ làm fangirl trung thành quá lâu, hai nhân viên trông tiệm liền liếc mắt trao nhau sự hạnh phúc.
- Cho tôi một slot làm workshop nhé !
- Vâng vâng tuyển thủ Gumayusi.
Minhyung mỉm cười ngại ngùng, xoa xoa gáy trông vô cùng đáng yêu còn Sanghyeok chỉ đứng bên cạnh, phía sau lớp khẩu trang của anh chính là một nụ cười nhếch mép khinh bỉ.
- Tuyển thủ Faker có muốn làm workshop không ạ ?
- À tôi...
- Có ! Anh ấy đồng ý rồi. Đi thôi nào.
Minhyung vô cớ khoác vai Sanghyeok đồng ý hộ anh luôn cơ. Cái gì vậy ? Anh chưa hé miệng luôn mà ? Trước mắt người hâm mộ, anh chỉ biết im lặng, cắn răng gật đầu với Minhyung. Thầm nghĩ thằng nhóc này về trụ sở là nó chết với anh.
------
Hyeonjoon vẫn đang suy nghĩ xem nên mua thực phẩm nào cho vừa túi tiền. Cậu lựa chọn mãi chắc cũng gần mười lăm phút rồi, đậu phộng hay hạt bí đây nhỉ ?
- Thôi mệt quá ! Lấy hai cái.
Thế rồi cậu cho cả hai vào xe đẩy.
- Cảm ơn quý khách.
Ra khỏi siêu thị, Hyeonjoon một tay xách một đống đồ, một tay đọc kĩ lưỡng hóa đơn tính tiền. Xem ra cậu cũng tiết kiệm phết, đâu có tiêu gì nhiều đâu.
Về đến trụ sở, Hyeonjoon bước vào bên trong bếp, nhìn thấy Minseok và Woojie đã hoàn thành xong phần bột bánh thì vô cùng ngạc nhiên. Cả hai đang ngồi ở sofa gần đó, tựa vào vai nhau mà ngủ, khung cảnh đáng yêu hết sức. Hyeonjoon thiết nghĩ liệu cậu út nhà này có gì với Minsoek không đây.
Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt bịch đồ xuống bếp, đeo găng tay vào sau khi đã bày ra tất cả nguyên vật liệu cần thiết. Việc còn lại cậu sẽ tự tay làm xem như cho T1 mở mang tầm mắt, cậu nhất quyết xóa bỏ cái danh xưng biết ăn nhưng không biết nấu của mình.
------
- Ủa ? Gen G cũng ở đây sao ?
Minhyung nhìn thấy Gen G cũng làm workshop ở đây, vừa ngơ ngác vừa đơ cả người khi vừa bước vào. Sanghyeok lợi dụng tấm lưng vững trãi, to lớn của Minhyung, nép phía sau cậu như để trốn tránh ánh nhìn của tuyển thủ đường giữa đội bạn.
- Cậu đi một mình hả tuyển thủ Gumayusi ?
Giin mỉm cười thân thiệt làm cho Minhyung đỡ phần nào gượng gạo. Cậu lắc đầu, nhanh nhẹn, điềm đạm đáp:
- Dạ không. Em đi với... Ủa anh Sanghyeok ? Anh đi đâu vậy ?
Sanghyeok muốn bỏ chạy nhưng Minhyung đã gọi tên anh khiến anh chỉ biết nhắm mắt, nhăn mặt thất vọng. Sao hôm nay Minhyung lại không hiểu ý anh vậy ? Sao vậy ? Sao vậy ?
Jihoon nhìn thấy hình dáng nhỏ bé với gương mặt phụng phịu đi vào cùng Minhyung không khỏi nhịn được cười. Gen G đã quá quen với Jihoon. Cứ hễ nhìn thấy tuyển thủ Faker là y như rằng máu fanboy dâng cao, cười như được mùa.
- Hay chúng ta làm chung nhé ! Dù gì như thế cũng sẽ vui hơn đấy !
Jihoon mở lời nhưng để cố ý trêu chọc Sanghyeok. Anh ngẩn cao mặt, môi mèo nhẹ nhếch lên đầy thách thức. Cậu nghĩ anh không biết làm bánh trung thu à ? Vậy thì anh sẽ cho cậu mở mang tầm mắt.
- Cảm ơn lời mời thân thiện ấy nhé tuyển thủ Chovy ! Tôi và tuyển thủ Gunayusi sẽ làm riêng ở bên cạnh.
- Ủa em thấy... Ah ah anh ơi đau quá !
Minhyung bị nhéo tai kéo đi khiến cậu đau muốn chết đi sống lại. Gen G không khỏi bật cười. Xem ra Faker của liên minh huyền thoại khi trở về với Lee Sanghyeok cũng như bao người bình thường khác, cũng có lúc mạnh tay như thế.
Jihoon nhìn theo hướng Sanghyeok kéo Minhyung đi, đôi mắt lộ rõ vẻ yêu thương lẫn cưng chiều, nụ cười trên khóe môi cũng được hình thành lộ rõ vẻ tương tư: "Đáng yêu quá đi mất !". Cậu suy nghĩ xong liền tiếp tục cùng mọi người làm bánh trung thu.
Công nhận chú cháu họ Lee ăn ý thật đó chứ. Mới đây họ đã làm xong phần bột bánh rồi và giờ đây Minhyung đang làm phần nhân mặn. Thật thì cậu thích ăn nhân thập cẩm hơn nhân ngọt.
- Ủa em thích ăn bánh mặn hả ? Xem ra anh trước giờ suy đoán sai rồi.
Sanghyeok đang tạo hình cho những chiếc bánh ngọt nho nhỏ, nhìn sang Minhyung đang đầy tận tình làm nhân không khỏi ngưỡng mộ. Minhyung cười ngượng ngùng, ừ thì đó giờ ai cũng nghĩ như anh và ai cũng phải sốc như thế.
- Vâng ạ, ai cũng thế nên em quen rồi. Ơ ? Anh tạo hình mèo dễ thương thế.
Sanghyeok mỉm cười hài lòng, nâng chiếc bánh lại gần Minhyung, tươi cười đầy rạng rỡ.
- Dễ thương không ? Anh thấy tạo hình như vậy dễ thương lắm luôn. Anh sẽ tạo hình giống với linh thú của các em.
- Anh nhớ làm bánh cho Gen G nữa nhé ! Dù gì cũng lỡ gặp mặt rồi, biếu nhau một chút tăng sự đoàn kết nha.
Sanghyeok mỉm cười gật đầu, đôi tay thoăn thoắt đang tạo hình bỗng dừng lại suy nghĩ. Vậy anh... Anh phải đóng hộp đưa cho Jihoon trước mặt Gen G sao ? Ư thôi, ngại lắm !
- Ê thôi hay em đưa nha.
- Em đâu có thân với anh Chovy như anh. Thôi đưa đại đi anh ơi.
Nhìn cái vẻ thản nhiên của Minhyung, Sanghyeok chỉ biết cười bật hơi đầy bất lực. Anh xem như lần này vậy, hi vọng Jihoon không để lộ sơ hở chuyện của hai người họ, bằng không chắc các nhà viết báo sẽ bận rộn lắm đấy.
------
Minseok ngửi thấy mùi bay thơm lừng, he hé đôi mắt nhìn thấy Hyeonjoon vừa mới cho ra lò mẻ bánh đầu tiên, vô cùng hấp dẫn. Hyeonjoon đưa mẻ bánh gần lên mũi, hít ngửi mùi bánh thơm phứt, không khỏi hạnh phúc tán dương công sức nãy giờ bỏ ra.
- Hihi, may mà Minseok với Woojie làm bột không quá khô. Chắc hai người họ sẽ rất hài lòng.
Nhưng rồi Hyeonjoon lại nhớ đến Minhyung với yêu cầu hai chiếc bánh đặc biệt nhất nhóm. Aiss cậu liền buồn bực chửi rủa.
- Aiss shibal cái tên Minhyungie này.
Minseok bật cười sau đó tiếp tục tựa vào vai út Woojie ngủ tiếp, xem ra Hyeonjoon thật sự biết nấu ăn nhưng vì cái tính lười trương thay, cậu quyết định không nấu chứ nấu rồi thấy cũng bài bản phết.
- Ơ anh làm xong hết rồi hả ?
Woojie tỉnh dậy nhìn Hyeonjoon. Hyeonjoon gật đầu, nhìn vào mẻ bánh vừa phết bơ lên bóng bẩy, đưa cho Woojie một miếng ăn thử.
- Ngon quá đi ! Xem ra Hyeonjoon không có biết ăn mà không biết nấu.
- Trời trời anh mày nấu ăn ngon số một luôn.
Woojie gật đầu đồng ý. Minseok cựa quậy người, mái tóc bồng bềnh cạ sát vào hõm cổ khiến Woojie sợ rằng bản thân đã làm phiền Minsoek.
- Ơ em xin lỗi. Em làm phiền giấc ngủ của anh rồi.
- Ưm Woojie... Anh cũng muốn thử.
Minseok vòng tay qua cổ của Woojie, há miệng ra và Woojie cũng đã chiều đường hỗ trợ khi cho cậu cắn thử một miếng.
- Má tụi bây liệu hồn.
Hyeonjoon bực hết cả mình khi cái cặp đôi này nhẫn tâm phát cẩu lương trước mặt mình. Cậu không thèm quan tâm họ nữa, đi về nơi nướng bánh nhìn hai chiếc bánh của Minhyung đang phồng lên theo thời gian.
- Thôi mà, để tụi tao đóng gói phụ mày.
Hyeonjoon xua tay ý bảo họ muốn làm gì thì làm, cậu không muốn nói tới nữa. Woojie, Minseok chỉ biết cười khổ sở, cùng nhau giúp Hyeonjoon đóng gói số bánh trung thu này.
------
- Anh làm thật hả ?
Sanghyeok đầy xin xỏ Minhyung đừng bắt mình đối mặt với Gen G nhưng Minhyung không quan tâm đến cảm xúc của anh, vẫn khuyến khích động viên anh hãy mạnh mẽ lên. Anh mếu máo, đáng thương như bị cưỡng ép, gạt xuống tay nắm cửa để đối diện với Gen G ở phòng bên ngoài.
"Cạch"
- Dạ em chào anh.
Gen G đồng thanh chào Sanghyeok và anh cũng mỉm cười gật đầu. Nhưng... Giờ làm gì nữa ? Anh lúng túng ngoáy đầu nhìn vào cầu cứu Minhyung nhưng Minhyung chỉ nở nụ cười an ủi và không nhìn anh nữa. Trời ơi thằng cháu trời đánh !!!
- Ô anh làm xong rồi hả ? Xem ra Gen G tụi em trình còn kém quá.
Jihoon nhìn vào hộp bánh đã đóng gói trong tay Sanghyeok, biết anh muốn làm gì nên đã giúp anh mở lời bằng không cái vẻ lúng túng đáng yêu này sẽ khiến cậu ngất xỉu mất.
- À... Không có đâu, Minhyungie làm hết đó. Anh chỉ là phụ giúp. À phải rồi, anh có làm ít bánh cho tụi em, hihi không khéo tay lắm nhưng hi vọng các em sẽ thích.
Các thành viên Gen G mừng ra mặt đấy chứ ! Họ lễ phép nhận hộp bánh của tuyển thủ Faker, cảm ơn anh rối rít và anh cũng cảm thấy công sức của mình được đền đáp.
- Tụi em cũng biếu anh nhé ! Tăng tính đoàn kết nà.
Jihoon hai tay đưa hộp bánh cho Sanghyeok. Anh ban đầu ngỡ ngàng nhìn cậu chăm chăm nhưng sực nhớ bản thân hành xử kì quá nên liền nhận lấy hộp bánh, nghiêm túc cảm ơn.
- À anh cảm ơn Gen G nhé ! Chúc các em có một mùa trung thu vui vẻ nha !
- Dạ !!!
Minhyung nhìn ra bên ngoài, phần nào vui vẻ hơn khi anh Sanghyeok đã cởi mở hơn rất nhiều không chỉ phạm vi trong trụ sở T1. Nhưng cơn ác mộng bây giờ của cậu mới bắt đầu.
"Cạch"
- Mày tới số rồi Minhyungie.
Gen G đang tận hưởng bánh của Sanghyeok thì lại giật mình nghe thấy tiếng hét thất thanh từ căn phòng phía sau.
- Ahhhhhh !
- Mày thích đùng đẩy không hả nhóc quỷ ? Mày biết tao run chết tao không hả ? Lee Minhyung, mày có là cháu anh, anh cũng không tha !
Vì quên bật chế độ riêng tư cho căn phòng, hình ảnh bạo lực gia đình hiện rõ mồn một dọa các thành viên Gen G nuốt nước bọt sợ hãi.
Jihoon chuẩn bị ăn miếng bánh tình yêu của Sanghyeokie dành cho mình. Nào ngờ khi vừa há miệng định ăn, cậu lại đứng cả hình vì hình ảnh bạo lực có một không hai của anh người yêu mà cậu cho là dễ bắt nạt. "Chắc một mai mình nên ngoan ngoãn hơn !" - Jihoon cho miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa suy nghĩ. Cậu sợ !
------
- Ủa sao tới bánh của Minhyung là mày đích thân đóng gói thế ?
Minseok thừa biết nhưng cố tình hỏi Hyeonjoon. Hyeonjoon cười nhếch mép với cái cách hỏi đầy ẩn ý này.
- Ít nhất tao còn công khai nhé !
- Wow !!!
Woojie đang ôm Minseok từ phía sau còn phải kinh ngạc và Minseok cũng thế. Hyeonjoon lắc đầu cho qua, tiếp tục trang trí cho hai chiếc bánh hình gấu và hổ bản thân tự tay làm.
"Tạch"
- Ủa ? Ê thằng quỷ ? Mày làm gì vậy ?
Minseok chụp ảnh gửi Minhyung chứ làm gì. Hyeonjoon hoảng loạn liền đưa tay muốn tóm lấy điện thoại thằng bạn nhưng Woojie đã ra tay ngăn cản. Vì rào cản là khuôn bếp nho nhỏ, với tay quá xa nên một bên tạp dề của Hyeonjoon bị trệ xuống, áo cậu cũng thế, khinh cảnh mê hoặc này Minhyung sẽ rất thích.
- Minseokie ! Mày dừng lại ngay cho tao ! Dừng lại !
Càng nói, Minseok, Woojie càng làm. Hyeonjoon chỉ biết gào cầu xin trong vô vọng.
------
- Cảm ơn quý khách.
Sau khi được chụp hình chung với hai đội tuyển lớn nhất thế giới, các nhân viên phục vụ đã chào tạm biệt họ.
Trời đã là thời khắc hoàng hôn, lá phông đỏ rơi xuống tạo nên một cơn mưa đỏ cam đầy bắt mắt và lãng mạn. Gen G đi đến an ủi Minhyung vừa bị đáng cho bầm dập, người thừa xoa lưng, người thì ôm an ủi.
Sanghyeok thấy thế còn chưa đủ. Minhyung đưa mình vào vai phản diện đã thế còn diễn cái vẻ đáng thương ấy cho ai xem ? Anh liền bực tức, vén tay áo lên muốn xử thằng em thêm một trận nữa.
- Ê thôi anh ơi ! Faker tụi em xin anh !
Gen G bốn người nắm lấy tứ chi của Sanghyeok, cứu Minhyung một mạng. Minhyung không hiểu mình làm gì sai hết ? Sao lại bị đánh vậy ? Jihoon cười khổ, tiến đến đặt tay lên vai Sanghyeok, nhẹ giọng khuyên nhủ anh vài câu cũng như bênh vực Minhyung đáng thương.
- Thôi mà anh Faker. Gumayusi cũng chỉ là muốn anh tự tin lên thôi mà.
Gen G nồng nhiệt hưởng ứng:
- Đúng ! Đúng ! Anh đừng đánh cậu ấy !
Minhyung gật đầu, chấp hai tay nài nỉ. Sanghyeok hạ giận gật đầu, vì thế Gen G mới buông anh ra. Nhưng... Đó không phải là kết thúc.
- Mày chạy cho nhanh nha Minhyung.
Sanghyeok chạy như gió, Gen G cản chẳng kịp. Minhyung bán mạng bỏ chạy. May mắn hộp bánh của họ, Jihoon đã cầm trong tay rồi bằng không nó sẽ bị phá hỏng mất.
- Ôi anh ơi tha cho Gumayusi đi mà !
Gen G ba người Suhwan, Siwoo, Geonbu chạy theo cả hai nhưng chạy đến cỡ nào cũng không thể đuổi kịp. Sanghyeok đá một chân lên, chiếc giày nằm chặt trong tay anh và rồi anh không thương tiếc ném nó về hướng Minhyung.
- Ê Giin...
Jihoon đưa hộp bánh cho Giin và lao như bay ra đỡ chiếc giày ấy cho Minhyung.
- Á đù ?
Gen G há hốc nhìn Jihoon tay không bắt lấy chiếc giày lực khủng ấy không khỏi bất ngờ. Trời, cậu chịu đựng những thứ còn khinh khủng hơn thế nữa. Mấy cái này nhầm nhò gì ?
- Em xin lỗi anh Sanghyeok ! Em có hẹn rồi, anh về với Gen G nha !
Minhyung vội vã chạy đi, Kiin đưa cho cậu hộp bánh và cậu bỏ mặc anh Sanghyeok với Gen G.
- Ủa alo ? Thằng kia !
Anh gào thét vô vọng mất !
- Ừm vậy Jihoon đưa anh về nhé ! Tụi em về nhà đây. Hôm nay là trung thu, về sớm cùng gia đình.
Mọi người vẫy tay chào tạm biệt Jihoon và Sanghyeok. Cậu nắm tay anh bước đi nhưng anh không đi, cứ đứng đó chờ đợi. Cậu nhìn đôi chân ban nãy chạy quá sức giờ đã mỏi nhừ kia, cười khổ nhưng đầy vẻ yêu chiều.
- Ơ ? Em làm gì vậy ?
Jihoon quỳ xuống đưng tấm lưng vững chắc của mình về hướng Sanghyeok. Cậu xoay mặt lại, hối thúc anh.
- Sanghyeokie lên đi, trung thu mà không về nhà ấm cúng thì buồn lắm đấy !
Anh ngượng ngùng mỉm cười và thế cậu đã cõng anh đi về nhà. Đôi khi hạnh phúc không cần quá cao siêu mà chỉ cần là những điều đơn giản quanh cuộc sống hằng ngày. Nơi đó có mình và đối phương.
------
Hyeonjoon đứng trước gương sau khi đã diện lên cơ thể một outfit khá đơn giản vì cậu không muốn bị nhà báo hay người hâm mộ nhận ra.
Sực nhớ lại những bức ảnh ban nãy Minsoek gửi cho Minhyung, Hyeonjoon ngượng đến đỏ tía cả tai, cậu sợ Minhyung sẽ suy nghĩ nhiều rồi lại né mặt cậu các kiểu nữa. Hyeonjoon bình thường hỗn thế thôi chứ cậu nhạy cảm lắm.
Hyeonjoon Moon:
Ê Minhyungie.
Minhyung khi ấy đang bị anh Sanghyeok kính yêu đánh cho thừa sống thiếu chết. Hết hất gối rồi ấn trỏ, Minhyung có là mình đồng da sắt cũng phải chịu thua với con người nhỏ nhưng khủng khiếp này.
Khi đã thoát khỏi anh Sanghyeok, Minhyung chạy đến một cửa hàng tiện lợi nghỉ ngơi một chút, sẵn tiện anh mới có thời gian kiểm tra tin nhắn.
Minhyung Lee
Tao xin lỗi.
Tao không nhìn thấy tin nhắn của mày.
Đừng giận tao nha 😘
Minhyung liền kiểm tra tin nhắn của Minseok lẫn Woojie thì mới tá hỏa. Đang uống ngụm nước cho cân bằng lượng nước bị mất đi của cơ thể, Minhyung liền phun sạch ra ngoài. Trông anh khá tức giận, bấm liên tục vào điện thoại.
Minhyung Lee
Mày làm cái dáng gì vậy hả ?
Sao lại để bị chụp như vậy ?
Ra chỗ hẹn gặp tao mau !
Hyeonjoon không dám mở điện thoại lên nhìn nữa. Chắc chắn Minhyung đã kiểm tra tin nhắn rồi, chắc anh cũng đang rất bực bội, cậu sợ... Cậu sợ anh sẽ mắng mình mất ! Hay là Hyeonjoon bùng kèo ?
- Huhu giờ sao đây ?
- Tụi tao đi chơi nhá !
Minseok ghé vào phòng Hyeonjoon khi đang đi cùng Woojie. Cả hai rất hài lòng với vẻ lo sợ đó của người mỏ hỗn nhất trụ sở nên cười rất chi là tươi.
------
Hyeonjoon bước từng bước chéo chân, đi rất thư thả nhưng ai biết được cậu đang lo đến mức nào đâu. Hyeonjoon còn sợ Minhyung sẽ không nhận bánh cậu làm nữa đây này.
- Ơ ? Hóa ra mình bị leo cây ?!
Đến nơi người không có là sao ? Hyeonjoon cay cú đạp chân một cái mạnh. Gương mặt với đôi mày cau lại, bĩu môi không cam tâm. Cậu bực tức, lập tức mở điện thoại gọi cho Minhyung.
- Aiss không nghe luôn sao ?
Hyeonjoon cảm thấy vô vọng quá !
- Cái tên này ! Bảo làm bánh cho rồi bỏ mình ở đây là sao... Hic...
Như nghe được tiếng lòng của nam nhân hai mươi hai tuổi, những chiếc lá đỏ cam hòa cùng làn gió tạo nên một cơn mưa tạo hóa đầy tuyệt sắc. Những chiếc lá như đang ôm lấy thân hình chàng trai như một lời an ủi khiến Hyeonjoon cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu ngẩn mặt lên trời ngắm nhìn những vì sao đã xuất hiện cùng với ánh trăng tròn vạnh của trung thu.
Minhyung thật ra đã đến trước cả Hyeonjoon nhưng anh cố tình núp ở đâu đó để xem Hyeonjoon có đợi mình không. Cuối cùng anh không hề thất vọng, cậu đã đợi ! Thậm chí còn tưởng tượng bản thân bị leo cây, khoac ầm ĩ quấy rối mẹ thiên nhiên nữa.
- Ê ! Cái tên nào vậy ? Chỗ đông người nha !
Hyeonjoon bị một vòng tay ôm lấy mình đột ngột. Cậu với tam đăng đai đen thì sợ đếch thằng nào nhưng vì khi không đánh người cũng kì nên cậu liền lên tiếng cảnh cáo trước.
- Im !
- Minhyungie ?
Hyeonjoon cảm nhận được hơi thở đó !
Minhyung không hề cho Hyeonjoon leo cây đúng chứ ? Anh đang ở đây, ở đây với cậu. Cậu có thể cảm nhận được gương mặt điển trai kia đang tựa vào gáy của mình, đang xoa xoa lên mái tóc mình.
- Tao không có cho mày leo cây đâu. Tao đến lâu rồi Hyeonjoonie. Tao tưởng mày cho tao leo cây đó.
- Minhyungie... Hic... Mày tới thật rồi... Hic...
Hyeonjoon bật khóc nhưng có lẽ niềm vui của cậu đã kích thích não bộ cho rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Minhyung xoay người Hyeonjoon lại, kéo mắt kính của cậu vén lên mái tóc, hai tay lau nước mắt cho người đi rừng.
- Tao tới rồi mà. Đừng như thế Hyeonjoonie.
Hyeonjoon dừng khóc, gương mặt lệ nhòe với đôi mắt đỏ hoe ngoan ngoãn làm theo. Đột ngột Hyeonjoon nắm lấy cổ áo của Minhyung, dọa anh tưởng cậu sẽ đánh mình nên có phần hoang mang.
"Bùm...bùm..."
Là pháo hoa !
Pháo hoa đã rực rỡ trên bầu trời đêm đen của Tết trung thu. Người người ai cũng ngừng lại ngắm nhìn khi đang đi du phố đêm trung thu.
Minseok cùng Woojie đang thưởng thức đồ ăn hàng quán cũng phải dừng lại xem pháo hoa. Trời ơi Minseok có thật sự lớn hơn Woojie không vậy ? Vừa thấy pháo hoa đã hào hứng, chỉ tay lên trời cười tít mắt.
- Woojie, pháo hoa, pháo hoa kìa !
Woojie ngắm pháo hoa nhưng nụ cười kia là cho Minseok.
- Đẹp không anh ?
Minseok xoay mặt sang, gật đầu liên tục.
- Đẹp !
- Vậy mai mốt em sẽ đi ngắm cùng anh. Sẽ không để anh ngắm một mình nữa.
Minseok cười ngượng ngùng nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu nắm tay Woojie chặt hơn, kéo cậu nhóc đi dạo phố tiếp tục với mình.
Trùng hợp thật ! Hyeonjoon vừa hôn Minhyung thì pháo hoa lại được bắn lên, tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Được vài đợt pháo hoa, Hyeonjoon cũng tự động rời khỏi cánh môi ấy.
- Tch, nhìn cái gì mà nhìn ! Đánh nhau không ?
Minhyung không nói gì, ôm lấy Hyeonjoon. Hyeonjoon ngơ ngác, mở to mắt không hiểu gì nhưng rồi khi cậu liếc mắt nhìn Minhyung, cậu đã ôm lấy anh.
- Cảm ơn mày vì đã đợi tao !
Hyeonjoon vùi mặt lên bờ vai vững chắc kia, gật đầu.
- À, tao nhớ mày thích ăn bánh trung thu đậu đỏ nên tao có làm cho mày.
Minhyung đưa cho Hyeonjoon bằng hai tay đầy trân trọng. Cậu nhìn nó có chút lưỡng lự làm cho Minhyung tưởng cậu không muốn thử tay nghề của mình.
- Sao vậy ? Hay mày sợ tao làm không ngon ?
- Ưm không có. Tại... Tại tao cũng làm bánh trung thu cho mày...
Tay cậu đưa ra chiếc hộp đóng gói hai chiếc bánh tỉ mĩ cả buổi trời cho anh. Minhyung bật cười tươi tắn, hóa ra Hyeonjoon sợ mình từ chối nên không dám nhận bánh của mình mà.
- Vậy đi, tao nhận bánh mày và mày cũng phải nhận của tao đó nha.
Hổ con liền cười tít mắt, gật đầu đồng ý.
- Ok ok.
Cùng nhau ngắm ánh trăng sáng ngời tô điểm một vài bông hoa lung linh trên bầu trời, Hyeonjoon và Minhyung đều thưởng thức tay nghề của đối phương.
- Ô ! Hoa giấy kìa Minhyungie.
Nhìn những bông hoa giấy mang theo nhiều điều ước của mọi người trôi trên mặt nước yên tĩnh, Hyeonjoon liền bị thu hút ngay.
- Muốn ước không ? Tao gấp hoa giấy cho.
- Ưm thôi. Mình ước với ánh trăng đi.
Hyeonjoon chấp hai tay, nhắm mắt nhìn lên ánh trăng ước nguyện điều gì đó.
Minhyung nhìn thấy bộ dạng trẻ con này của Hyeonjoon, bất giác khóe miệng cong lên. Trong sự mạnh mẽ, hỗn hào, trưởng thành hằng ngày đâu đó vẫn tồn tại một nét đáng yêu, ngây ngô đến dễ thương.
- Tao ước xong rồi, hihi. Bánh mày làm ngon quá !
Nói rồi cậu lại tiếp tục ăn miếng bánh dở dang của mình.
- Trăng hôm nay đẹp quá ! Nhưng với tao, Nguyệt ngày nào cũng đẹp.
- Trời trời, ước gì ước lẹ đi, thần trăng không cho linh nghiệm bây giờ.
Minhyung nhắm mắt lại ước nguyện. Khá nhanh anh đã ước xong và tìm đến bàn tay bên cạnh mình để nắm lấy.
- Ủa mà ý mày là sao ?
- Ý gì ?
Minhyung hơi khó hiểu Hyeonjoon muốn nói gì.
- Nãy đó. Trăng với Nguyệt giống nhau mà.
- Mày họ gì ?
Hyeonjoon nhăn mặt. Nó có liên quan hả ? Nhưng vẫn trả lời.
- Moon ?
Minhyung bật cười, đến vậy rồi Hyeonjoon vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao ? Ngẩn mặt lên nhìn trăng, anh nói:
- Moon là Trăng mà Trăng là Nguyệt. Tao bảo Trăng hôm nay đẹp thật là đang khen trăng. Còn Nguyệt ngày nào cũng đẹp là đang nói rằng trong mắt tao, mày mãi là mặt trăng đẹp nhất !
Hyeonjoon nhanh chống đỏ cả mặt và Minhyung nhìn thấy hết rồi. Anh gỡ đôi tay cậu xuống khi cậu đang che mặt mình lại giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
- Đừng che mặt. Tao muốn nhìn mày.
- Minhyung này ! Tao thích mày.
Đường bot lập tức ngơ ngác trong khi đó đường rừng thì sợ đến run người. Hyeonjoon lấy hết dũng khí nói ra lời thầm kín, chỉ sợ Minhyung từ chối và muốn tiếp tục làm bạn. Minhyung bật cười, một nụ cười khá kì hoặc khiến Hyeonjoon sốt ruột.
- Ha ha ha...
- Mày thôi đi ! Từ chối đúng không ?
- Ủa ai bảo ? Tao vui quá tao cười. Được crush thích lại không lẽ tao khóc ?
Hyeonjoon mặc dù vui nhưng Minhyung nói vậy cũng không vui ra mặt được. Chỉ thấy cậu bĩu môi, gương mặt tỏ ra không phục tí nào.
- Cái nết như mày có chó mới yêu !
Hyeonjoon giận dỗi bỏ đi nhưng Minhyung nào có tha. Anh đuổi theo, nắm lấy tay cậu, họ cùng nhau quay về nhà của Minhyung, tận hưởng đêm trăng tròn tuyệt đẹp này.
------
Lee Minhyung không nói : Mày đẹp quá
Lee Minhyung nói: Trong mắt tao, mày mãi là mặt trăng đẹp nhất !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip