,
mưa lất phất giăng trên những con phố dài, ánh đèn đường hắt xuống vũng nước đọng phải chiếu bầu trời u tối. bên ngoài khán phòng, khán giả lần lượt ra về, để lại khoảng không vắng lặng, chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa từ những chiếc đèn đường hắt lên vỉa hè ướt đẫm.
lee sanghyeok đứng dưới mái hiên, đầu ngón tay khẽ run rẩy siết lấy mép áo. buổi hòa nhạc đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí anh. từng giai điệu cứ vang vọng trong đầu, kéo anh về những ngày xưa cũ mà tưởng chừng như anh đã khóa chặt lại trong kí ức từ lâu.
tiếng bước chân khẽ vang lên, anh quay đầu lại. đối diện là hai người xa lạ.
- anh là lee sanghyeok?
giọng nói trầm ổn cất lên, mang theo đó là chút do dự.
lee sanghyeok cau mày, đáp lời.
- hai người là ai?
người đàn ông tóc trắng khẽ gật đầu với anh.
- chúng tôi là người dọn dẹp di vật, tôi là moon hyeonjun, anh ấy là lee minhyung
di vật.
hai chữ ấy như mũi dao buốt giá đâm thẳng vào lồng ngực. hơi thở anh khựng lại, bàn tay bất giác siết chặt.
lee minhyung lặng lẽ mở túi, lấy ra một phong thư rồi đặt vào tay lee sanghyeok. giọng gã ta nhẹ như một tiếng thở dài.
- chúng tôi đến để giao lại thứ này
cả thế giới xung quanh như chao đảo. lee sanghyeok lặng người, dán chặt vào phong thư trên tay mình. đầu ngón tay anh run rẩy, cảm giác như hơi ấm của hắn vẫn còn trên bức thư này. không phải chứ.. nếu đây là di vật, nghĩa là...
- không.. chắc không phải đâu
lee minhyung thở nhẹ. - chúng tôi không quen biết jeong jihoon, nhưng có vẻ bức thư này được viết riêng cho anh. chúng tôi chỉ làm công việc của mình.
nói rồi, gã quay sang moon hyeonjun, cả hai khẽ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. chỉ còn lại lee sanghyeok đứng đó, với một lá thư trên thay và cả bầu trời kí ức đang sụp đổ trong anh.
__________________________________
"Sanghyeok,
em viết thư này trong một đêm không ngủ, khi cơn gió lạnh ngoài khung cửa gợi nhắc về những ngày xưa cũ. những ngày chúng ta còn trẻ, còn đầy ắp mơ mộng và cả sự ngây dại.
em nợ anh một lời xin lỗi. vì đã không đủ dũng cảm. vì đã để anh đi khi lẽ ra em phải giữ chặt lấy. vì đã để những ngón tay anh buông lơi, dù từng hứa sẽ chẳng bao giờ.
anh còn nhớ không? Những ngày đông, em thường lặng lẽ kéo tay anh vào túi áo mình. em nghĩ, chỉ cần như thế là đủ để giữ ấm cả hai. nhưng hóa ra, tình yêu không đơn giản như vậy. nó cần nhiều hơn cả những cái nắm tay, những nụ hôn vụng dại. nó cần sự can đảm mà em chưa từng có đủ.
em đã để anh lại giữa ngã rẽ cuộc đời, để rồi một ngày ngoảnh lại, khoảng trống giữa chúng ta đã quá xa. giờ đây, khi khoảng cách không còn có thể đo đếm, em chỉ mong anh sẽ tha thứ.
nếu thật sự có kiếp sau, em ước mình sẽ là một người tốt hơn, yêu anh trọn vẹn hơn, không để lỡ bất cứ điều gì.
hãy sống tốt, hãy đàn những bản nhạc mà anh yêu, đừng để giai điệu của anh mang theo bóng hình em.
em yêu anh
mãi mãi, mèo cam của anh."
lá thư trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. lee sanghyeok quỵ xuống, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặt giấy, nhòe đi những dòng chữ cuối cùng.
bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi, từng giọt nước vỡ tan trên mặt đất, tựa như những ký ức đã qua không cách nào níu giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip