:
lần đầu tiên jeong jihoon gặp được lee sanghyeok là vào năm hắn mười bảy tuổi, anh của năm đó đã là thiếu niên mười tám nhiệt huyết biết bao. khi ấy, jeong jihoon chỉ là một thằng nhóc trung học, không người thân bên cạnh, ba mẹ hắn qua đời lúc hắn vừa lên cấp hai. cuộc sống hắn xoay quanh những trang sách, những lời dị nghị và những cơn mưa. trong khi đó, lee sanghyeok lại trái ngược hoàn toàn với hắn. nhà anh khá giả, ba mẹ là doanh nhân. anh lớn lên trong sự kì vọng và yêu thương, nhưng ẩn sau lớp mặt nạ hạnh phúc đó là chuỗi ngày áp lực chỉ một mình anh biết.
bầu trời hôm ấy vừa ngớt mưa, mặt đường vẫn còn loang loang nước. jeong jihoon ngồi một góc trong thư viện trường, đôi mắt lướt qua từng trang sách y khoa cũ kĩ mà hắn nhặt được từ một hiệu sách cũ. một bản nhạc piano vang lên từ xa, trầm lắng nhưng có chút hoài niệm, hắn ngẩn đầu lên, và lần đầu tiên hắn gặp lee sanghyeok, diễn ra như vậy đấy.
lee sanghyeok đang ngồi trước cây đàn piano của thư viện, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn một cách đầy mê hoặc. dưới ánh chiều tà hắt qua khung cửa kính, gương mặt anh hiện lên với những đường nét thanh tú, nhưng cũng phảng phất nét cô đơn khó tả. jeong jihoon bị cuốn hút một cách vô thức. hắn chưa từng quan tâm đến âm nhạc trước đây, nhưng lần này, cậu không thể rời mắt.
- cậu nhìn cái gì ? — lee sanghyeok đột nhiên lên tiếng, khiến hắn khẽ giật mình.
- Không có gì — jeong jihoon lúng túng đáp, rồi cúi xuống quyển sách của mình.
lee sanghyeok bật cười nhẹ, gõ một vài nốt nhạc rồi ngừng lại. - cậu thích nhạc cổ điển không?
- không rành lắm — hắn thành thật trả lời.
- vậy thì nghe thử đi. có khi cậu sẽ thích. lee sanghyeok mỉm cười, tiếp tục chơi đàn. lần này, giai điệu dịu dàng hơn, giống như một lời mời gọi.
từ hôm đó, jeong jihoon và lee sanghyeok bắt đầu có những cuộc gặp gỡ thường xuyên hơn. ban đầu chỉ là những lần vô tình chạm mặt ở thư viện, rồi dần dần trở thành những cuộc trò chuyện kéo dài. hắn bị cuốn vào thế giới âm nhạc của anh, trong khi lee sanghyeok lại tò mò về những trang sách y khoa mà jeong jihoon dành cả ngày để nghiền ngẫm. sự khác biệt giữa họ lẽ ra phải là rào cản, nhưng không hiểu sao, họ lại càng ngày càng bị thu hút bởi nhau.
tình cảm giữa họ lớn dần, nhưng cũng chính lúc ấy, gia đình lee sanghyeok bắt đầu nhận ra sự hiện diện của jeong jihoon. cha mẹ anh không thích hắn — một đứa trẻ không có gia đình, không có địa vị, và không có gì bảo đảm cho tương lai.
- một kẻ như nó sẽ chỉ kéo con xuống thôi, sanghyeokie. con cần ở bên những người có thể giúp con tiến xa hơn, chứ không phải một đứa chẳng có gì như nó
những lời ấy cứa vào tim anh như một nhát dao. Nhưng anh không quan tâm. anh yêu hắn. yêu đến mức sẵn sàng chống lại tất cả.
- em không cần nghe họ nói gì đâu, jihoonie. chỉ cần biết anh yêu em, thôi là đủ rồi
lee sanghyeok đã nói như thế, vào cái ngày mà anh biết cha mẹ mình sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tình này, và chấp nhận hắn.
jeong jihoon lặng nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm chất chứa quá nhiều cảm xúc. hắn chưa từng nghĩ sẽ có ai đó yêu mình nhiều như vậy, nhưng hắn biết, thế giới của lee sanghyeok không đơn giản như hắn nghĩ. và rồi, một ngày nào đó, sự khác biệt ấy sẽ trở thành thứ giày vò họ.
dù vậy, hắn vẫn không thể buông tay. vì vào khoảnh khắc ấy, hắn cũng đã yêu anh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip