1.
Trong căn phòng mang phong cách châu Âu cổ điển, không gian toát lên vẻ ấm cúng với tông màu vàng cam dịu nhẹ. Trần nhà cao rộng, được trang trí bằng hoa văn tinh xảo và tô điểm bởi chiếc đèn chùm pha lê lớn lấp lánh, cung cấp nguồn sáng chính cho khắp không gian. Sàn gỗ tự nhiên được đánh bóng kỹ lưỡng, phản chiếu ánh sáng một cách mềm mại. Các bức tường nổi bật với những đường gờ điêu khắc tinh tế, kết hợp cùng khung tranh sơn dầu cổ điển được bố trí đối xứng, tạo nên cảm giác hài hòa, thanh lịch.
Cửa sổ cao viền mạ đồng, gần như toàn bộ thời gian đều được đóng kín và che phủ bởi tấm rèm dày hai lớp, làm từ vải gấm đỏ thẫm. Xung quanh căn phòng được trang trí bởi những bình hoa sứ cổ, và ở góc cuối, một chiếc đồng hồ tủ đứng đen bóng càng làm tăng thêm vẻ trang trọng.
Chính giữa căn phòng là bộ bàn trà gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, đầy tinh tế. Thiếu niên nhỏ ngồi vắt chéo trên mặt bàn, đối diện với lò sưởi đá cẩm thạch đang bập bùng ánh lửa. Cậu khẽ đung đưa chân, nhàm chán vo những mẩu giấy vụn rồi ném vào trong lò, chăm chú quan sát chúng bị ngọn lửa thiêu đốt từng chút một.
"Anh Sang Hyeok ơi, khi nào HyeonJoon mới mang máu về cho chúng ta?"
"Hmm...anh không biết nữa, có lẽ gần đây công việc ở bệnh viện khá bận?"
Chàng trai tên Sang Hyeok kia, ngả lưng vào chiếc sofa bọc nhung êm ái, dáng vẻ thư thái nhưng đầy tập trung khi ôm lấy quyển sách dày cộp. Chiếc kính tròn bằng kim loại hơi trễ xuống sống mũi, càng làm nổi bật khí chất trầm tĩnh, thông thái của anh ta. Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt, tô điểm thêm vẻ sắc sảo và có phần lạnh lùng.
Minseok chỉ bĩu môi, chẳng buồn đáp lại, tiếp tục trò chơi nhàm chán của mình. Ánh mắt lơ đễnh của cậu trai nhỏ như đang tìm kiếm điều gì đó thú vị hơn trong không gian trầm mặc này.
Còn anh, sau một hồi chăm chú vào trang giấy, bỗng đứng dậy, gập quyển sách đang đọc dở, rồi cẩn thận cất lại vào giá, đúng vị trí vốn có của nó. Động tác của gọn gàng, gần như máy móc, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ đăm chiêu. Anh liếc nhìn Minseok đang nghịch ngợm ở phía lò sưởi, đôi chân mày hơi chau lại như không hài lòng.
"Anh nấu gì đó ăn tạm nhé?"
"Không muốn, anh có biết nấu gì khác ngoài mì đâu. Em đã không được uống máu cả tuần, sắp chết mất thôi."
"Nhưng HyeonJoon không về, anh chẳng còn cách nào nữa. Còn đang lo nó có an toàn không."
Minseok giận dỗi bật nhảy khỏi bàn, động tác nhanh nhẹn mà dứt khoát, không thèm liếc nhìn Sang Hyeok lấy một lần.
"Anh dần quên mất bản chất của chúng ta rồi đấy." Giọng nó sắc lạnh, lồng trong sự oán trách xen lẫn thất vọng. "Hôm nay em sẽ tự đi săn."
Lời nói vừa dứt, thằng bé lao ra ngoài như một cơn gió, chiếc cửa gỗ khẽ rung lên sau cú đẩy mạnh, để lại khoảng không trống rỗng và lạnh lẽo. Sang Hyeok đứng yên tại chỗ, ánh mắt thoáng hiện sự bất lực.
Moon HyeonJoon, một đứa trẻ vampire lạc lõng trong xã hội loài người, đã vô tình được Lee Sang Hyeok cứu trong lúc chạy trốn khỏi sự truy lùng. Căn biệt thự bỏ hoang, nằm sâu trên ngọn núi xa tít ngoài ngoại ô, là nơi ẩn náu cuối cùng mà gia tộc họ để lại. Không khí tĩnh mịch, lạnh lẽo của nơi này vừa hay trở thành chiếc kén bảo vệ họ khỏi thế giới bên ngoài.
Minseok, nhỏ con nhất trong nhóm, không tránh khỏi việc được chiều chuộng, và từ đó hình thành tính cách hơi ngỗ nghịch, bốc đồng. Dẫu vậy, Sang Hyeok và HyeonJoon không bao giờ trách mắng quá nhiều. Đứa trẻ ấy vẫn còn đang học cách cân bằng bản năng vampire trong một cuộc sống bị giam cầm bởi sự cô lập.
Căn biệt thự gần như bị ngắt kết nối hoàn toàn với thế giới loài người. Con đường nhỏ, gồ ghề dẫn lên núi hiếm khi có ai qua lại, khiến nơi đây trở thành một ốc đảo bí mật. Mọi nhu cầu sinh hoạt và nguồn thức ăn đều dựa vào HyeonJoon. Với thân phận bác sĩ tại một bệnh viện lớn, cậu ta có thể dễ dàng thu thập lượng máu cần thiết mà không gây chú ý.
Trong khi đó, Sang Hyeok chọn cách tồn tại khác. Anh là một tác giả tự do, viết những tác phẩm giới hạn và lặng lẽ trao đổi với con người qua thư từ hoặc các kênh trực tuyến. Đó là cách anh kết nối với thế giới bên ngoài, dù chỉ ở mức tối thiểu, để duy trì sự ổn định cho họ. Nhưng mỗi lần viết xuống từng con chữ, anh không khỏi cảm thấy sự nhàm chán của cuộc sống lặp lại, như một vòng tuần hoàn không lối thoát sau khi đã tồn tại những vài trăm năm.
Mặc cho Minseok giận dữ bỏ đi, Sang Hyeok chỉ im lặng bước vào bếp. Có vẻ thằng bé không thích mì? Vậy hôm nay anh sẽ thử làm món khác. Nếu khi trở về thấy một bàn đầy món ngon, có lẽ tâm trạng nó sẽ dịu lại.
Nghĩ vậy, anh lấy một cuốn sách nấu ăn, đặt ngay ngắn trên kệ bếp. Vừa làm vừa chăm chú tra công thức, động tác tỉ mỉ nhưng có phần vụng về, như một cỗ máy tập sự. Sau hơn một tiếng hì hục, thành quả của anh là một đĩa kimbap hơi méo mó và nồi lẩu tokbokki nghi ngút khói.
Đôi tay trắng nõn lấm lem, đầy những vết xước nhỏ do dao cứa. Ngón trỏ bị cắt sâu, chỉ được quấn vội bằng một lớp băng cá nhân mỏng, nhưng Sang Hyeok chẳng mảy may để ý. Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ còn đợi Minseok quay về.
9 giờ tối, phía bên ngoài hiu hút gió lạnh, căn phòng chìm trong không gian tĩnh lặng. Minseok vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Sang Hyeok khẽ vén tấm rèm, ánh mắt liếc ra khoảng sân tràn ngập những bụi hồng gai.
"Đi đâu mà lâu thế nhỉ? Chỗ này có ai đâu mà săn?"
Mở cánh cửa gỗ nặng trịch, bước ra lối đi lát đá dẫn đến cánh cổng lớn, hoa văn bong tróc dần theo dấu vết thời gian. Bất chợt, anh khựng lại khi ngửi thấy mùi máu tanh thoảng trong không khí. Sự khác biệt giữa loại máu được bảo quản của HyeonJoon mang về và máu tươi là hai cảm giác hoàn toàn trái ngược.
Những tế bào đua nhau phản ứng, ngứa ngáy râm ran, cùng cặp răng nanh đau nhức lạ thường. Đôi mắt đỏ ngầu của Lee Sang Hyeok nhạy bén hơn bao giờ hết. Cuối con đường mòn, là điểm khởi nguồn của thứ mùi tanh nồng, đỗ một chiếc UAZ-loại xe địa hình bốn bánh thường thấy trong quân đội.
Minseok!
Mặc kệ bất cứ thứ nguy hiểm nào chờ đợi phía trước, thứ duy nhất tồn tại trong đầu lúc này là sự an nguy của đứa em nhỏ bé. Sang Hyeok không chuẩn bị bất cứ thứ gì, chỉ có giác quan thích nghi trong bóng tối, cứ vậy băng qua từng hàng cây tiến vào khu rừng u ám.
"Anh ơi...anh ơi cứu em..."
Tiếng nó vang lên rất gần, như chỉ cách đó thêm vài bước chân. Lee Sang Hyeok như con thú mất kiểm soát, đầu óc bị phân tán bởi mùi máu càng lúc càng nồng. Mãi một lúc sau, anh mới nhận ra Minseok đang cuộn mình trong chiếc bẫy võng treo lơ lửng, thút thít khóc, thậm chí không dám mở mắt nhìn xung quanh.
"Anh đây, anh đến rồi. Em bị thương sao?"
"Em-em không có. Em ngửi thấy mùi máu nên chạy vào đây...sau đó thành ra nông nỗi này. Huhu..."
Minseok vội vã bật dậy, chới với trong chiếc lưới đung đưa. Có lẽ những ký ức kinh hoàng từ cuộc rượt đuổi trước đó lại ùa về, khiến nó không thể ngừng nức nở.
Thấy đứa em yêu dấu vẫn bình an, Sang Hyeok thở phào nhẹ nhõm, rồi bối rối tìm cách tháo gỡ chiếc bẫy.
Âm thanh xào xạc vang lên, như thể lá cây bị dẫm nát dưới sức ép của một bàn chân nặng nề. Bản năng của một vampire mách bảo, khiến Sang Hyeok nhảy lùi một bước, đôi mắt đỏ như máu căng ra, cố phóng tầm nhìn quan sát xung quanh.
Bất ngờ, ánh sáng chói loà của đèn pin công suất lớn chiếu thẳng vào mắt, khiến tầm nhìn lập tức bị vô hiệu hoá.
Hai bóng đen khổng lồ, to xù xụ như gấu hoang, dần dần bước ra từ bóng tối.
"À ha~."
"Đã bảo rồi. Mày chỉ nhăm nhăm bắt thằng nhóc kia về, xíu nữa thì bỏ qua con mồi khác đấy."
Bọn chúng nở nụ cười trầm thấp đầy diễu cợt, trong khi lần lượt cởi bỏ mũ và áo choàng đen kín mít.
Hai người đàn ông trẻ trung, cao ráo xuất hiện dưới ánh sáng nhợt nhạt của đèn pin, với khuôn mặt điển trai đầy ngạo nghễ. Đôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, như thể vừa phát hiện một món đồ chơi thú vị. Bờ môi mỏng khẽ nhếch, để lộ hàm răng trắng đều và chiếc nanh hơi nhọn, toát ra khí chất áp bức đầy nguy hiểm, vừa lôi cuốn lại vừa khiến người đối diện bất an. Trên người họ là bộ đồ đen bó sát, đường cắt gọn gàng, sau lưng đeo khẩu súng tỉa hạng nặng bóng loáng, tựa như một phần của cơ thể.
Sang Hyeok hơi lùi lại, đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Những ngón tay với vuốt đen dài, mọc ra do kích động, được anh nhanh chóng giấu đi khi khẽ khom người, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.
"Các người là ai?"
Giọng nói vang lên, trầm và đầy uy lực, nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Người đàn ông đứng bên trái bật cười nhàn nhạt, như thể đang tận hưởng trò tiêu khiển.
"Anh mau quên thật. Mới hơn bốn thế kỷ trôi qua thôi mà? Em là Jeong JiHoon, còn cái thằng kia là Lee MinHyung."
Hắn nhếch môi, đưa tay vòng ra sau lưng và nắm lấy khẩu súng khủng bố kia. Tiếng "lạch cạch" khi tháo chốt an toàn vang lên giữa màn đêm, sắc lạnh và chết chóc. Trong khi đó, Lee MinHyung đứng yên bên cạnh, im lặng như một bức tượng, nhưng sự đáng sợ của hắn còn được lột trần qua vết rách dài trên tay áo, nơi máu nhỏ giọt xuống nền đất xốp mềm, tạo thành những vệt đen mờ, không hề nhăn mặt, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn vết thương.
Minseok càng trở nên kích động hơn. Nó dãy dụa dữ dội, chiếc lưới treo lắc lư như muốn rách toạc. Cả cơ thể run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu hướng thẳng về từng giọt máu tí tách rơi xuống.
"Bình tĩnh lại!" Sang Hyeok ra lệnh bằng giọng nói nghiêm khắc. Anh liếc qua Minseok, rồi quay lại đối mặt với hai kẻ trước mặt. "Bọn nó là thợ săn đấy."
Không khí lập tức ngưng đọng, như thể cả khu rừng cũng đang nín thở trước những gì sắp xảy ra.
Để trở thành vampire thực thụ, cần trải qua một nghi lễ trưởng thành. Năm ấy, Sang Hyeok đã hai mươi năm, còn Minseok mới chỉ mười chín.
Do tình hình mâu thuẫn diễn ra quá đỗi căng thẳng, hai anh em gần như bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tiến hoá thành thứ thực thể kia. May mắn làm sao, trưởng làng sau một buổi thám thính quanh lãnh thổ, lại bắt về được hai thiếu niên dạo chơi lạc vào vùng đất cấm.
Đó cũng là lần đầu tiên Sang Hyeok và Minseok nếm máu người. Ngay sau đó, cả cơ thể dần biến đổi, đem đến khả năng bất lão và các giác quan vượt trội.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tai hoạ bỗng ập đến như cơn bão, hai thiếu niên ấy không ngờ lại là con cháu quý tộc. Cả ngôi làng bị san phẳng, từng tiếng hét vang lên giữa biển lửa, từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt biến mất.
Sang Hyeok và Minseok thoát chết trong gang tấc, nhưng cái giá phải trả là tất cả những gì họ từng có. Máu và tro bụi là thứ cuối cùng còn sót lại của ngôi làng ngày ấy. Dẫu đã qua rất nhiều năm, Sang Hyeok vẫn không thể quên được hai cái tên gắn liền với bi kịch khi xưa - Jeong JiHoon và Lee MinHyung.
"Anh trốn kĩ nhỉ, đến nỗi em tưởng rằng vampire đã tuyệt chủng rồi cơ."
JiHoon nhếch môi cười mỉa, rồi nhấc khẩu súng lên, chĩa thẳng nòng về phía Minseok.
Ánh mắt Sang Hyeok co rút lại, tuyệt vọng hét lên, giọng nghẹn đặc như đang sụp đổ.
"Thả nó ra! Nếu cần thì giết tôi đi, làm ơn!"
JiHoon nhướng mày, như thể câu nói đó là một trò cười. Nhưng MinHyung, đứng bên cạnh, lại phá vỡ sự im lặng.
"Chúng tôi có hai người, bọn anh cũng có hai người. Cân đối thế này, ai lại đi thả cơ chứ?"
Hắn nói, giọng bình thản đến lạnh lẽo, rồi vẫy tay ra hiệu. Trong tích tắc, JiHoon siết cò.
"Đoàng!"
Tiếng súng nổ chát chúa vang dội cả khu rừng, đủ lớn để làm đàn chim quanh đó giật mình bay tán loạn, tiếng vỗ cánh và những âm thanh phẫn nộ vang vọng khắp nơi.
Minseok rơi xuống khỏi lưới, được MinHyung trân quý đỡ lấy, nằm gọn ghẽ trong lòng hắn. Thằng bé tham lam hít lấy mùi thơm quyến rũ, với hơi thở gấp gáp và lồng ngực phập phồng, khó kìm chế cắn lên đòn xương quai xanh mị hoặc kia.
Đầu óc Sang Hyeok đình trệ, đứng ngây ra mất một lúc do chưa bắt kịp tình huống. Trong khi Jeong JiHoon nhanh như một tia chớp, lao tới giữ chặt lấy eo thon. Lòng bàn tay đã được rạch sẵn, đầm đìa chảy ra chất lỏng đỏ thẫm. Hắn bịt lấy đôi môi khẽ mở ngay khi anh chưa kịp phản ứng, dòng máu ấm nóng cưỡng chế tràn vào khoang miệng.
Mẹ kiếp! Chưa kịp nói với Minseok rằng uống máu thợ săn chẳng khác nào chơi một lúc mười liều thuốc kích dục.
MinHyung dịu dàng hôn lên mái tóc thơm mềm, mặc cho thằng bé cứ mải vội vã liếm láp như con thú nhỏ.
"Bé ngoan, anh cho bạn hút máu một lần, đổi lại, bạn cho anh làm tình một lần. Có được không?"
Còn bên phía Jeong JiHoon, dẫu rằng Sang Hyeok giãy dụa nôn khan, hắn chỉ khẽ cười, đỡ lấy tấm lưng dần đổ gục, mân mê xuống cặp mông tròn mẩy.
"Không cho anh chọn, không muốn cũng phải uống."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip