[Choker] BÍ MẬT NHỎ

Lịch trình công việc quá dày đặc, không kịp cả sắp xếp ngày nghỉ, Ji-hoon đã gần 1 tháng chưa gặp được người đàn anh mà cậu thầm thích. Mặc dù đã có chung sở thích, cũng như gần hết tất cả lịch trình công việc nhưng việc gặp gỡ thật quá khó. Cậu đã dành biết bao nhiêu thời gian công sức ra đề đến gần được ưu tú kia tới vậy. Chỉ vừa mới tốt nghiệp mà cậu đã suất sắc được nhận vào làm trợ lí tạm thời của anh vậy mà chỉ vì người bạn nào đó, ảnh cắp vali ra nước ngoài gần 1 tháng mà không hề báo trước.
Ji-hoon đến khóc cũng không thể nào làm được, đang ngồi bần thần trước đống giấy tờ vẫn phải xử lí trong thời gian vị trưởng phòng kia đi mất hút thì cậu nhận được dòng tin nhắn.
"Ji hoon à, tôi vừa tới sân bay, nhưng mà hiện tại không thấy hành lí đâu cả. Nếu không phiền cậu tới giúp tôi 1 chuyến.''
Bật dậy khỏi ghế, cầm chắc chiếc điện thoại đang sáng lên, "Trưởng phòng ♥️♥️"

- Hừ cũng chịu nhớ tớii tôii, có chuyện mới tìm tôi, anh đúng là tệ mà huhu...

Dù có mang theo đủ ấm ức, cậu vẫn khoác vội áo chạy đi, thời tiết này cũng chả lỡ để anh chờ lâu ở sân bay lạnh lẽo, tuyết rơi cũng dày, cậu hối hả bắt xe đến sân bay.

Vừa tới nơi, con mèo nhỏ kia ngồi 1 góc trên dãy ghế dài, rúc sâu vào cổ áo khoác, tóc có chút rối, chắc đã chạy qua lại tìm đồ rồi mà không thấy. Mải suy nghĩ tới nỗi, Ji hoon đã đứng trước mặt mà không nhận ra.

- Anh à, mình về đi bên ngoài này lạnh quá, em có hỏi qua bên quầy hành lí thất lạc rồi, nếu họ tìm được sẽ liên lạc với anh.

Anh ngước lên, nhìn thấy cậu có lẽ yên tâm hơn đôi chút, dù mang danh là tạm thời mà cậu đã làm việc cũng là đi theo lo cho anh cả sức khoẻ lẫn công việc tới nay đã hơn 2 năm rồi. Việc lớn việc nhỏ gì cậu cũng muốn đảm nhận, tài xế còn bị cậu cho thôi việc. Thấy Sang hyeok đến găng tay cũng không mang, bình thường đã trắng rồi gặp cái thời tiết này trông thật sự là có thể như thuỷ tinh ấy.

- Nhưng trong vali có đồ quan trọng, anh rất muốn thấy nó ngay.

- Yên tâm đi mà, bây giờ về nhà đã. Cũng sắp nửa đêm, anh sẽ chết cóng trước khi kịp tìm được đồ thất lạc á.

Ji hoon vội tháo khăn trên cổ quàng lên cho anh, kéo tay anh bước nhanh ra xe, trên xe đến máy sưởi cậu còn không tắt, cái người chỉ biết công việc này chẳng thể để cậu yên tâm. Sang hyeok đã quen đến phản ứng lại cũng lười làm, những ngày đầu anh cũng không hề nghe theo sự sắp xếp nào của Ji hoon cả.

"- Sao cậu đuổi việc tài xế của tôi??

- Sau này em sẽ đón anh, chỗ ở chúng ta gần nhau mà."

"- Đi ra ngoài đi, đừng có tự nhiên đi vào phòng làm việc của tôi, cậu bị phiền phức đấy, khi nào cần tôi sẽ gọi.

- Em để ý tới giờ này anh đi pha cà phê mà, tiện em cầm vào cho."

"- Áo của người khác tôi không dùng, để sang 1 bên đi, cậu không thấy nó chiếm ghế của tôi à.

- Lạnh như thế, anh muốn đóng băng hayy seoo??"

Hàng nghìn những câu chuyện trong ngày diễn ra, tất cả ban đầu đều không theo ý anh, lâu dần anh cũng không từ chối những câu hỏi những điều quan tâm ấy nữa, anh mặc cậu làm gì cũng được xung quanh anh.
Anh cũng để ý và biết cậu từ lúc học đại học, cậu sinh viên ưu tú như vậy, bao nhiêu người vây quanh vậy mà cứ loanh quanh bên cạnh anh suốt bao năm trời.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà lớn, cậu mở cửa xe, đã một quãng đường mà anh vẫn bần thần ngồi ngây ra không nói một lời nào.

- Sang hyekiiii tới nhà rồiii, anh không xuống em bế anh đó.

Anh giật mình nhìn người trước mặt, đứng bao trọn cả cửa xe, tính dang tay ôm lấy anh, chớp mắt vài cái còn chưa kịp phản ứng, ngay sau khi dứt câu nói anh liền bị vòng tay qua ôm cứng ngắc lôi khỏi xe. Bình thường là vùng vằng rồi đó, thế mà nay đến mắng cũng không thèm, tự giác dựa vào người cậu. Ji hoon hơi khựng lại một nhịp rồi thoăn thoắt bước vào nhà, nhanh tay bấm mật khẩu, đóng cửa cứ thế ôm lấy cái người ngày thường ương ngạnh nào để cậu đụng tay 1 cái này ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

- Rốt cuộc là đồ gì quan trọng tới vậy, bây giờ anh ngủ 1 chút, mai e sẽ nhờ người quay lại sân bay tìm cho.

- Cậu làm sao mà hiểu chứ. Tôi đã mất nhiều công sức lắm đấy. Mau buông tôi ra ngayyyy.

Anh muốn bật dậy lao ra khỏi vòng tay cậu mà không sao nhúc nhích nổi.

- Anh bình tĩnh nàoo... anh mua quà cho ai à, đồ gì mà quý giá đến vậy??? Nhưng mà em có phần không?? Có của em không??

- Cậu bị điên à tự nhiên hỏi làm gì?? Tôi dĩ nhiên...

Lập tức bị ấp úng ngập ngừng không biết trả lời thế nào cho đúng. Cậu đâu biết lần đi nước ngoài này thứ anh hao tâm nhiều vậy chính là quà cho cậu, thứ mà anh thật sự rất muốn. Nó không phải chỉ mang tính chất quà vì sự cống hiến cho công việc này, cái thứ đó quá quan trọng đến mức còn không nên được gọi là "quà". Thở dài một cái, anh chưa đủ can đảm nói ra, vốn đã là người như vậy rồi.

- Tôi sẽ nghỉ ngơi, cậu về trước đi.

Ji hoon bĩu môi, đặt anh ngồi lại bên cạnh, chạy vào trong bật máy sưởi, nước nóng, đặt khăn vào nhà tắm, muốn lăn qua trên giường 1 lần cho ấm mà sợ bị mắng nên thôi.

- Em chuẩn bị hết rồi đó, nhớ có tắm thì chờ nước ấmm lên 1 chút, đừng ngầm bồn muộn lắm rồi. Mai em sẽ đi tìm đồ cho anh, anh ở nhà đi. Trên công ty cũng không cần đến. Anh được nghỉ phép á. Em về đây. Có gì không ổn thì gọi cho emmm.

Anh ngồi đó, nhìn cậu chạy qua chạy lại trong nhà lo lắng sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị từng thứ trong nhà, nghe cậu dặn dò dài dằng dặc anh chả rõ mình nghe được bao nhiêu. Chỉ thấy, cậu rời đi rồi thì thở nhẹ 1 tiếng nằm dài trên ghế, chả biết đã qua bao lâu rồi, anh ngủ thiếp đi trên ghế, đến quần áo còn chưa thay ra.
_____________________________________

"RẦMM RẦMM.... Lạch cạch" - tiếng mở cửa nhà ồn ào chuyền đến, Ji hoon nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến. Sang hyeok mới tỉnh giấc tóc tai còn rối bời mới kịp thay ra đồ hôm qua. Nhìn bóng dáng cao lớn đang nhanh như bay sáp lại gần mình, vội chộp lấy kính đeo vào, nheo mắt nhìn.

- Sao vậy??

- Huhuuu.... Anhh à, sao anh không nóii với em chứ...huhuu - tiếng nói xen lẫn tiếng nấc, loạn đến không nghe rõ.

- Cái gì?? Cậu nói chậm lại tôi nghe.

Ji hoon, lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung, là của thương hiệu trang sức tại Ý, cùng đó là một tờ giấy note bị gạch xoá chằng chịt.

- Anh định cầu hôn ai hả??? Hứccc... chuẩn bị thế này, sao em lại không biếttt, cô gái nào chứ sao em chưa từng gặp... huuu

Anh hơi giật mình, nhìn xuống hộp nhẫn trong tay Ji hoon. Nó đúng là thứ anh tìm nhưng sao lại ở đây, vali đâu??

- Sao cậu mở vali của tôi??

- Em chỉ tìm thôi... sợ lại bị trộm mất đồ gì quý nên mới mở vali, nhưng mà saoo lại là nhẫnnn còn lại 1 đôiii. Anh đi xa như thế chuẩn bị cho ai chứ??

Ấm ức trong lòng đều cứ thế tuôn, đã bao nhiêu năm rồi, rõ ràng ngoài cậu ra làm gì có ai thân thiết hơn được, làm gì có cô gái nào dám bén mảng đến gần anh đâu chứ. Tất cả, đều bị cậu đuổi khỏi tầm mắt rồi, đến cả mấy đứa em thân thiết cậu còn không yên tâm để cho anh đi riêng cùng. Cứ nghĩ là nắm trọn cái vòng tròn bạn bè này rồi chứ. Cậu trong giây phút ấy, tưởng như đã vụt mất anh rồi, đến hình tượng cũng không cần nữa.

Sang hyeok thở dài thêm 1 cái, cầm lấy hộp nhẫn, kéo cậu ngồi lại vào ghế, hít hơi thật dài, anh cũng không nghĩ là phải nói trong trường hợp này, cũng không kịp chuẩn bị thêm gì nữa rồi.

- Ji hoon à, nín đi, nghe anh nói.

- Vâng...

- Cái này, đáng lẽ ra không phải chuyện thích hợp để nói vào lúc này. Nhưng có vẻ cậu hiểu lầm rồi, thật ra... cậu nhìn kĩ thử xem, hai chiếc nhẫn trong hộp đều là nhẫn nam.

Ji hoon lập tức nhìn xuống, nheo đôi mắt sưng húp vì khóc nãy giờ của mình lướt kĩ qua hai thứ lấp lánh nằm trong hộp kia. Ngẩn người một lát, nhận ra đúng là mình nhìn không kĩ, là hai chiếc nhẫn nam, kiểu dáng này cũng không thể gọi là đem đi cầu hôn ai được, nó nhẫn đôi.

Anh nâng tay lau nhẹ nước mắt còn đọng lại trên má cậu, vẫn là thở dài thêm một cái.

- Được rồi chứ. Bây giờ đem chiếc nhẫn lớn hơn trong hộp tự đeo cho mình đi, là quà cho Ji hoon đó.

Cậu chớp mắt vài cái, tưởng như là nghe nhầm thứ gì, dù là vô thức vẫn nghe theo lời anh, chiếc nhẫn vừa in, nó đúng là làm để dành cho cậu, lại im lặng một lúc, nhìn nhẫn, nhìn tay, rồi ngước lên nhìn anh, anh như đã cứng đơ ra.

- Nhưng mà, sao lại có cái nữa hơn nữa là mẩu giấy đó, không phải là tỏ tình sao?? Em có thích ai đâu, sao anh chuẩn bị hai chiếc, anh tính mai mốiii e à, ai vậy là aii dám chứ.??

- Cậu đang không thích ai cả sao?? - anh càng nói càng chậm lại một chút, sợ rằng những gì mình nghĩ đều là tự mình thôi.

- Có chứ, em có người mình thích chứ, nhưng mà....

Ji hoon chợt nhận ra, đúng là trong lúc không suy nghĩ cậu đều không phát hiện ra được chuyện gì. Mẩu giấy đó, nét chữ đó, biểu hiện ngập ngừng này, size nhẫn cũng vừa, làm gì có ai mà biết được nhiều như thế chứ. Lập tức ngồi thẳng lưng nắm lấy hai vai anh, nhìn chăm chăm vào mắt anh. Nhanh nhảu đem chiếc còn lại, dơ về phía anh.

- Trờii ơii đáng ra việc này phải là của em. Anh à. Sang kyeokieee... anh hẹn hò với em nhé.

Cậu cầm chiếc nhẫn đeo lên tay anh, dĩ nhiên là vừa vì chắc chắn cái món quà quý giá này phải là của cậu, nhẫn hay người đều phải là của cậu. Ai dám tranh giành với cậu chắc lá gan phải to lắm. Ôm chầm lấy người trước mắt, nhỏ bé gọn gàng trong vòng tay cậu.

- Anh phải nói đồng ý chứ?? Anh sẽ là người yêu của Ji hoonn, em chắc chắn phải cho mọi người thấyyy.

- Ji hoon à.... Dĩ nhiên là...

Cậu mới rơi ánh mắt xuống khuôn mặt anh, đỏ lên, khoé mắt đỏ hoe, đôi môi run run, không nói lên lời. Mọi thứ cậu gây dựng mấy năm nay lập tức sụp đổ trong đầu cậu, khoan liêm chính trực gì tầm này nữa, cái bức tường ấy vừa vụn vỡ trong đầu cậu. Thì môi đã áp lên má anh, "chụt" 1 tiếng, rồi thêm nữa, thêm nữa. Môi cũng bị hôn xuống, nhẹ kéo cằm, lập tức tiến đến, áp bức đôi môi mỏng kia, mút lấy mọi thứ từ anh, tay choàng qua eo. Tách ra một chút để anh thở.

- Anh à, nhưng mà em có thể nào, vượt qua mức này không??? Em... nhất định muốn mọi thứ của anhhh...

//////////////////////////////////////////////////

Đã quá lâu không đụng vào, sợ là làm không tới, nhưng mà tôi đã nghĩ có nên viết 18+ hem, nên dừng tạm ở đây. Vì rửa tay gác bút sách quá lâu, người viết ra cái gì cũng hơi sợ, vì dĩ nhiên tui vẫn là người hâm mộ của tất cả những CP mà tui tag. Nên mới hơi rén rén đặt xuống viết huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip