11. 🐈

38.

Tôi đã nói rồi, tôi không phải kiểu người tử tế với tất cả mọi người, người duy nhất lấy trọn đi sự tử tế của tôi chỉ có Lee Sanghyeok thôi.

Yoo Minkyu muốn cướp lấy người của tôi? Mơ cũng đừng mơ.

Tôi đã lên một kế hoạch để có được danh phận từ Lee Sanghyeok.

Câu lạc bộ ở trường có buổi liên hoan. Trước hôm đó một ngày, tôi nhắn tin cho anh bảo rằng mình có chuyện muốn nói.

Tôi muốn nói gì? Đơn giản chỉ là tỏ tình mà thôi. Nhưng tôi không muốn thất bại, tôi nhất định phải nhận được cái gật đầu của anh.

Tại buổi liên hoan, tôi đã để mọi người chuốt say mình. Thật ra tôi không quá say, chỉ là mùi rượu trên người tôi hơi nồng.

Lee Sanghyeok vẫn luôn là con ngoan trò giỏi, chưa từng tiếp xúc với những thứ như thế, nên không khó để lừa anh. Chỉ cần một chút mùi rượu này thôi là đủ khiến anh tin rằng tôi đã say thật rồi.

Sau đó tôi đến nhà anh, gọi điện thoại cho anh, ngỏ lời muốn anh xuống nhà nói chuyện.

Lee Sanghyeok ở nhà mặt một bộ đồ ngủ bằng bông, mềm mại hệt như con người anh vậy, tôi nhìn mà trái tim bỗng thổn thức. Tôi đã cố gắng kiềm nén xúc động lao đến ôm anh, nhưng tôi không làm được.

Tôi vờ lảo đảo bước tới, nhưng vẫn "vô tình" ôm được anh. Có lẽ vì bộ đồ anh mặc quá ấm, hoặc vì dáng vẻ dịu dàng ấy khiến tôi không thể rời mắt, tôi cứ thế dựa vào người anh thật lâu mà chẳng hề muốn buông ra.

Đúng như dự đoán, anh lo lắng hỏi han, sợ tôi bị cảm lạnh, rồi mời tôi vào nhà.

39.

Tôi thừa nhận mình... thật sự có chút cặn bã.

Tôi mượn rượu để hôn anh, hôn đến khi đôi môi vốn đã đỏ của anh sưng mọng cả lên. Sau đó, tôi lại giả vờ say đến mức không thể về nhà, và thế là tôi thành công ôm anh ngủ trọn cả đêm.

Anh ngoan lắm, anh không phản kháng. Khi thấy tôi lảo đảo, anh đỡ tôi đứng vững rồi dịu dàng quan tâm: "Jihoon có khó chịu ở đâu không? Hay là nằm nghỉ một lát cho tỉnh nhé?", nói rồi anh lại đỡ tôi nằm xuống giường.

Anh vừa khờ khạo lại vừa vô cùng đáng yêu, tôi bị nỗi xúc động nhấn chìm, không do dự kéo anh vào lòng, rủ rỉ bên tai anh: "Chỉ được phép nói những lời này với em thôi, có biết chưa?".

Tính tình anh hơi hướng nội, bị tôi trêu một chút liền đỏ mặt. Anh ngại nên úp mặt vào lòng tôi, ba chữ "Anh biết rồi" vang lên khe khẽ.

Tôi nghe mà cảm thấy như có một con mèo nhỏ giơ vuốt cào một nhát vào tim mình. Nơi ngực trái không hề truyền đến cảm giác đau đớn, ngược lại chỉ thấy đong đầy một sự ngọt ngào không tên.

Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: anh ngoan như thế này, nếu tôi không giữ anh lại chắc chắn sẽ ân hận cả đời.

Lee Sanghyeok sắp tròn mười tám, làn da trắng như tuyết, cả người toát ra vẻ mềm mại mê hoặc lòng người. Việc chỉ ôm anh thôi dường như chưa đủ với tôi, tôi muốn tiến xa hơn, làm ra những điều điên rồ hơn. Nhưng lý trí đã kịp kéo tôi lại, tôi chưa đủ tuổi, cả anh ấy cũng vậy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi dùng sự nghiêm túc lớn nhất kể từ khi chào đời, tôi nói muốn chịu trách nhiệm với anh, và anh cũng cần phải chịu trách nhiệm với tôi.

Yoo Minkyu nói không sai. Lee Sanghyeok tốt bụng lại thật thà, còn dễ mềm lòng, nếu tôi không nhanh tay, tên khốn đó sẽ cướp lấy anh mất.

Tôi dùng chút mánh khoé đánh vào lòng tốt và nhân cách của Lee Sanghyeok, ép anh phải moi móc nhân sinh quan của mình ra chất vấn một lần: Đã hôn người ta rồi, cũng ôm người ta ngủ cả đêm rồi, vậy thì phải quen người ta thôi.

Nếu Lee Minhyeong mà biết tôi đã dùng cách hèn hạ này để lừa anh họ nó về bên mình, chắc chắn nó sẽ nổi điên và đấm tôi toè mỏ. Thật ra khi phát hiện ra, Lee Minhyeong cũng đã đánh tôi, nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau.

Trước đó tôi đã rất tự tin, tôi cho rằng mình hiểu anh đủ nhiều, tôi cược mình sẽ thắng. Nhưng giây phút nhìn thấy vẻ lưỡng lự thoáng hiện lên trên gương mặt thanh tú của anh, niềm tin của tôi liền lung lay.

Mặc kệ anh đối với tôi là thương hại hay là gì khác, tôi đều không quan tâm, tôi chỉ cần một cái gật đầu từ anh mà thôi.

"Được. Jihoon ơi, chúng mình yêu đương nhé?"

Cuối cùng sau bao phút giây dày vò, Lee Sanghyeok cũng nói đồng ý. Niềm hạnh phúc và nỗi buồn cứ đang xen mà trào dâng trong lòng tôi. Tôi ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào cần cổ trắng nõn của anh.

Tôi nâng niu trân quý của đời mình, hứa rằng tôi sẽ đối xử với anh thật tốt.

Nhất định là như thế, tình đầu vốn dĩ mong manh. Tôi không tin là mình không thể đẩy được cái tên Yoo Minkyu ra khỏi tâm trí anh. Tôi sẽ dùng thời gian và sự kiên nhẫn chiến đấu với nó, chắc chắn sẽ thắng được.

40.

Tôi có một người anh họ tên Park Jaehyuk, anh quen biết với vài kẻ có máu mặt ngoài xã hội.

Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng rồi một hôm, tôi tình cờ nghe được tin Yoo Minkyu đang vay tiền của một trong số họ, có vẻ như anh ta tính quỵt.

Trong lòng tôi lập tức nảy ra một ý tưởng. Tôi lén liên lạc với anh họ, nhờ anh móc nối để làm quen với người đó. Tôi chẳng ngại chi tiền, lặng lẽ đẩy cho người nọ một khoản, nhờ cậy vài đàn em của anh ta "chăm sóc" Yoo Minkyu một chút.

Một ngày không lâu sau, Yoo Minkyu bị chặn lại trong con hẻm vắng, đương nhiên là phải ăn một trận đòn đau nhớ đời.

Anh ta thật sự đã quỵt tiền của người ta, tôi chỉ góp thêm một chút gió, nhờ cái người chủ nợ kia truyền đạt lại lời của mình: "Biết điều thì tránh xa Lee Sanghyeok ra".

Tôi muốn Yoo Minkyu hiểu rằng anh ta chẳng có gì trong tay để đấu với tôi. Anh ta chỉ là một kẻ thất bại, bị tương lai ruồng bỏ, chẳng xứng đáng đứng cạnh Lee Sanghyeok.

Người ta nói quyền lực có thể làm tha hóa con người, nhưng tôi không bị tha hoá. Sự thật là tính cách của tôi vốn đã như vậy, không có gì phải ngụy trang hay giấu giếm.

Từ đầu đến cuối, tôi là một kẻ luôn biết mình muốn gì và sẽ làm mọi thứ để đạt được điều đó. Nếu xung quanh Lee Sanghyeok có bất cứ mối đe dọa nào, tôi sẽ không ngần ngại loại bỏ đi hết.

Anh chỉ cần ở bên cạnh tôi là được, tôi sẽ luôn đối xử tốt với anh.

Tình yêu của anh có quan trọng không? Đương nhiên là có, nhưng tạm thời tôi chưa đủ khả năng khiến anh toàn tâm toàn ý yêu tôi. Tôi sẽ phấn đấu để một ngày nào đó không xa, trái tim của anh hoàn toàn thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip