12. 🐈

41.

Năm nhất đại học, những môn học nhạt nhẽo ở trường khiến tôi mệt nhoài. Sống chung với Lee Sanghyeok, được nhìn thấy anh mỗi ngày có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống của tôi lúc bấy giờ.

Đã có rất nhiều lần ép mình phải đi tiếp con đường mà bố mẹ đã chọn cho tôi, nhưng rồi tôi nhận ra bản thân không còn đủ kiên nhẫn.

Năm hai đại học, tôi quyết định tự tay thay đổi cuộc đời mình bằng hai bước ngoặt lớn.

Đầu tiên, tôi từ bỏ con đường học hành tẻ nhạt để theo đuổi âm nhạc. Thứ hai, tôi comeout với gia đình, bày tỏ hết những gì đã giấu kín trong lòng, bao gồm cả việc tôi có một người bạn trai ở bên ngoài.

Cả hai quyết định này đều khiến bố mẹ tôi phẫn nộ. Bố từ mặt tôi ngay lập tức, lạnh lùng cắt đứt mọi liên lạc. Mẹ tôi thì mềm lòng hơn, thỉnh thoảng lén gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi. Trong nhà, còn mỗi em gái là người duy nhất thường xuyên liên lạc và ủng hộ tôi. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng sự thất vọng sâu sắc mà bố mẹ dành cho mình.

Giữa những cơn sóng dữ của cuộc đời, may mà Lee Sanghyeok vẫn luôn bên cạnh, trở thành bến đỗ duy nhất khiến tôi cảm thấy bình yên.

Lee Sanghyeok biết tôi và gia đình rạn nứt, chỉ có điều là tôi giấu anh, không để anh biết rằng mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến câu chuyện này trở nên tệ hơn.

Anh phải vô tư mà ở cạnh tôi, không phải cảm thấy gánh nặng hay áy náy về bất kỳ điều gì, tôi chỉ muốn như vậy thôi.

42.

Lee Minhyeong phát hiện tôi lén lút yêu đương với anh họ của nó vào một ngày đông cuối tháng mười hai.

Khoảng thời gian đó, trong khi mọi người háo hức chuẩn bị đón chào một năm mới sắp đến, tôi lại chìm trong cảm giác mông lung vô định. Bố mẹ đã cắt trợ cấp, số tiền ít ỏi tôi tiết kiệm được đều đổ vào những thiết bị làm nhạc.

Những bước đệm đầu tiên không suôn sẻ. Tôi dần bối rối và trở nên tự trách, bất lực và không dám đối diện với Lee Sanghyeok.

Trong cơn tuyệt vọng và tự dằn vặt bản thân, tôi lén anh tìm đến lũ bạn cấp ba để giải sầu, mong rằng sự ồn ào và men rượu có thể giúp mình thoát khỏi mớ cảm xúc rối bời đang bủa vây.

Chúng tôi tụ tập ở phòng trọ của Moon Hyeonjun. Bọn nó đều biết chuyện tôi nghỉ học để làm nhạc, nhưng đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Đứa nào đứa nấy cụng ly an ủi tôi, hi vọng tương lai phía trước không còn gió sương mịt mờ giăng lối.

Cả một đám con trai ngồi lại với nhau, thêm một chút cồn và vài chuyện buồn vặt vãnh cũng đủ để biến buổi tụ tập thành một trận nhậu bét nhè.

Tôi nhớ mình đã say đến mức mắt không mở nổi, nửa đêm bỗng bị Lee Minhyeong túm cổ áo dựng đầu dậy.

"Đm, ngủ nghê cái nỗi gì, anh họ tao đang trông mày mòn con mắt ở nhà".

Câu nói của nó như hồi chuông cảnh tỉnh, tôi chợt muộn màng nhận ra mình đã bỏ lại Lee Sanghyeok một mình trong căn phòng trọ tối tăm mà không để lại bất cứ một lời nhắn nào.

Vì quá lo lắng cho tôi, anh đã gọi điện thoại đến. Lee Minhyeong là người duy nhất còn tỉnh đôi chút, lại nhầm điện thoại của tôi thành của nó nên đã bắt máy.

Sau khi biết tôi an toàn rồi, Lee Sanghyeok dặn Lee Minhyeong đừng đánh thức tôi, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng thế. Nó giả vờ đồng ý với anh, rồi quay sang thô bạo dựng đầu tôi dậy.

Trong phòng còn mấy kẻ say cần phải ngủ, thế nên tôi và Lee Minhyeong đành lôi nhau ra ngoài nói chuyện.

43.

Lee Minhyeong khoanh hai tay trước ngực, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, giống hệt một người cảnh sát nghiêm khắc đang tra hỏi phạm nhân.

"Sao mày bảo em mày cần gia sư phụ đạo nên mới xin số anh tao?". Nó hỏi, bắt đầu bóc mẽ những lời dối trá của tôi.

Tôi biết không thể giấu được nữa, chỉ có thể thành thật: "... Tao bịa".

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Sau khi xin số không lâu, khoảng giữa học kỳ hai".

"Giấu kỹ quá ha, sắp ba năm rồi mà bố mày chẳng biết gì".

"... Thế giờ biết rồi, có muốn đánh không?".

"?"

"Mày từng bảo tao mà động một ngón tay vào người anh ấy là mày đấm tao một cái còn gì... Chỗ nào cũng... từng động qua rồi. Mày muốn đánh bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng gây khó dễ cho anh ấy là được". Tôi nhắm mắt lại, dáng vẻ cam chịu đón nhận tất cả.

Lần trước nói đùa rằng muốn chia anh họ nó cho tôi, Lee Minhyeong không chỉ giơ ngón giữa, nó còn hăm doạ tôi.

Tôi chờ đợi âm thanh xé gió vang lên, tưởng như cơn đau sẽ ập đến ngay trên khuôn mặt mình. Nhưng không, cơn đau lại tìm đến vai tôi. Lee Minhyeong do dự một chút rồi mới ra tay, đấm một cú vào vai tôi.

"Đm, trơ mặt ra làm gì. Tao mà đánh vào mặt thật thì có người khóc lóc tìm tao tính sổ mất. Mày liệu hồn mà đối xử tốt với anh tao, lúc nãy nghe giọng anh ấy lo lắng lắm đấy".

Câu nói của nó khiến tôi bỗng nhớ đến ánh mắt của Lee Sanghyeok trong một khoảnh khắc không thể quên. Ngày hôm đó, khi tôi bộc bạch với anh về ước mơ của mình, anh đã kích động ôm chặt lấy tôi. Trong đôi mắt đen láy đẹp đẽ ấy, tôi nhìn thấy sự ngưỡng mộ, sự tin tưởng, cả niềm tự hào không hề có căn cứ mà anh dành cho tôi.

Đúng vậy, khi ấy tôi còn chưa chắc mình sẽ làm được, chưa dám khẳng định mình có thành công hay không, vậy mà anh lại nguyện tin tưởng tôi vô điều kiện.

Tôi như một đứa trẻ vừa vấp ngã và lần đầu nếm trải bài học cuộc đời. Sự tin tưởng của anh đã từng khiến tôi cảm thấy áp lực và trách nhiệm, nhưng chẳng phải đó cũng là động lực mạnh mẽ để tôi phấn đấu, để không phụ lòng sự kỳ vọng của anh hay sao?

Giây phút ấy, tôi nghe thấy tiếng tim mình gào thét một cái tên. Tôi bỗng thấy nhớ Lee Sanghyeok hơn bao giờ hết, chỉ muốn về nhà ngay lập tức, sau đó ôm chầm lấy anh.

Nghĩ là làm, giữa đêm khuya, tôi bắt vội một chiếc taxi về nhà, mặc kệ ánh mắt đầy khó hiểu của Lee Minhyeong, như thể nó đang nhìn một kẻ ngốc.

Trước khi cửa xe đóng lại, tôi lớn tiếng hét với Lee Minhyeong, khiến cho tài xế ở ghế trước cũng nhìn tôi như sinh vật lạ: "Yên tâm đi, mày biết tao không dễ gục ngã mà. Việc duy nhất mày cần làm bây giờ là chúc phúc cho tao và anh ấy".

Lee Minhyeong trợn mắt, không quên giơ ngón giữa quen thuộc về phía tôi, nhưng rồi cả hai đứa đều bật cười.

Tôi biết mình giống như một con thiêu thân, còn Lee Sanghyeok là một ngọn lửa đầy cám dỗ. Chỉ có điều, lửa của anh không thiêu cháy hay nhấn chìm tôi, mà là vùng trời bình yên duy nhất tôi có.

Tôi thất bại, tôi trốn chạy, nhưng tôi không thể không có anh ở bên.

44.

Ngụp lặn trong những tháng ngày đầy rẫy chông chênh, lao đao sau những quyết định quan trọng của cuộc đời, cuối cùng trái ngọt cũng đến.

Thật tiếc khi tôi không thể thành công sớm hơn. Nếu những ca khúc của tôi được đón nhận sớm hơn một chút, tôi đã có thể dành tặng Lee Sanghyeok một món quà vô cùng ý nghĩa.

Căn nhà đầu tiên của chúng tôi, cũng chính là món quà tốt nghiệp tôi dành tặng anh lại đến muộn mất một năm. Mặc dù vậy, khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc đến mức có phần hơi ngốc nghếch của anh vào ngày nhận nhà, lòng tôi trào dâng một sự thoả mãn không thể diễn tả thành lời.

Niềm vui và sự tự hào lấp đầy trái tim tôi, khiến mọi khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua trước đó bỗng chốc tan biến tựa gió thoảng mây bay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip