13. 🐈

45.

Đã từng có rất nhiều đêm, khi ôm lấy người là phần mềm mại nhất nơi đầu quả tim mình, tôi bỗng thấy tủi thân vô cùng.

Có lẽ trong cái bất hạnh cũng le lói một chút may mắn. Tôi không chắc liệu mình nên vui hay buồn khi Lee Sanghyeok hiểu rõ sự xa cách giữa tôi và gia đình. Anh dường như thay thế họ, lặng lẽ bù đắp những thiếu thốn mà tôi chưa từng nhận được. Nhờ đó, tôi càng nhận được nhiều sự cảm thông từ anh. Và cả thứ tình yêu mà anh gượng ép trao cho tôi, thoạt nhìn cũng trở nên kiên định hơn đôi chút.

Tôi không biết liệu việc theo đuổi đam mê là sai, hay tình yêu đồng giới mới là điều đáng trách? Có lẽ trong mắt bố mẹ, cả hai đều là tội lỗi. Thế nên họ vẫn luôn không thể chấp nhận.

Tôi đã phụ lòng mong đợi của họ, chỉ có thể gửi tiền qua em gái mỗi tháng, mong mỏi một ngày bố mẹ sẽ bớt gay gắt với tôi và những quyết định mà tôi đã chọn cho cuộc đời mình.

Cuối cùng thì những lời cầu nguyện thầm lặng mỗi đêm của tôi cũng không vô ích.

Từng chút một, tôi trở nên nổi tiếng nhờ những sáng tác của mình. Tảng băng dày ngăn cách giữa tôi và gia đình cũng dần dần tan chảy.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Tôi là một kẻ tham lam. Trên tất cả, tôi hy vọng rằng một ngày nào đó bố mẹ sẽ bình thản chấp nhận Lee Sanghyeok, chân thành nhìn nhận anh là nửa kia trọn vẹn của đời tôi.

46.

Với tư cách là một người làm nhạc, tôi phải thừa nhận rằng cảm xúc của mình thường được phóng đại lên rất nhiều so với người khác.

Khi hạnh phúc, tôi vui sướng gấp nhiều lần người bình thường. Khi đau khổ, tôi luôn cảm thấy nỗi đau của mình lớn lao hơn bất cứ ai từng trải qua. Và kể cả khi chìm đắm trong đoạn tình cảm mơ hồ, cảm giác bất an này đôi khi khiến tôi cảm tưởng như nó có thể nghiền nát tôi bất cứ lúc nào.

Tôi không thể tiếp tục chờ đợi việc Lee Sanghyeok mãi là người trong bóng tối, tôi khao khát được công khai tình yêu này.

Nhưng Lee Sanghyeok lại không đồng ý. Anh lo rằng fan sẽ quay lưng và chuyện này có thể tạo ra sóng gió lớn cho sự nghiệp của tôi.

Nhưng anh không hiểu được rằng, tôi đâu có dùng mặt để kiếm tiền, thứ tôi tạo ra là những giai điệu có thể khiến người ta chìm đắm.

Ngoài kia người ta yêu thích tôi vì cái gì, tôi đang theo đuổi điều gì trong sự nghiệp và cả trong cuộc sống của mình. Những chuyện ấy, trong thâm tâm tôi vẫn luôn rõ.

Chỉ có anh ấy là không biết, anh và tình yêu của anh mới là yếu tố có thể khiến tôi gục ngã bất cứ lúc nào. Còn anh - tôi còn tất cả, mất anh - tất cả với tôi đều là vô nghĩa mà thôi.

47.

Tôi và Lee Sanghyeok cứ vậy mà đồng hành cùng nhau rất nhiều năm, ngoài việc thỉnh thoảng chúng tôi sẽ cãi nhau về việc có nên công khai hay không, các khía cạnh còn lại trong cuộc sống đều rất hoà hợp.

Thế nhưng chuyện công khai vẫn luôn là một vết sẹo âm ỉ trong lòng tôi. Mỗi khi gió đổi chiều, vết sẹo ấy lại nhói lên từng hồi. Càng ngày, nỗi đau đó càng sâu thêm, âm thầm gặm nhấm niềm hạnh phúc mà tôi cố gắng giữ gìn.

Mỗi lần anh từ chối công khai, tôi lại không khỏi tự hỏi, liệu có phải anh không thật sự muốn đi đến cùng với tôi? Hay liệu trong tim anh vẫn còn vương vấn bóng hình cũ, nên chưa bao giờ dành trọn vẹn tình cảm cho tôi?

48.

Lee Minhyeong đầu tư chất xám học quản trị kinh doanh, cuối cùng lại là nghề chọn người, trở thành quản lý nghệ sĩ cho một công ty giải trí có tiếng tăm.

Tôi và công ty của nó rất hay hợp tác với nhau.

Một lần nọ, phía công ty nó mời tôi đến buổi tiệc nho nhỏ trước khi dự án mới khởi động. Tôi suy nghĩ thật lâu, vẫn hỏi qua ý kiến của Lee Sanghyeok.

Mỗi khi có tiệc tùng lớn nhỏ, tôi đều sẽ ngỏ lời muốn anh đi cùng mình. Hơn ai hết, tôi muốn khoe với cả thế giới biết rằng, trong nhà tôi có giấu một người vừa giỏi giang, vừa đáng yêu lại tốt bụng vô cùng.

Nhưng đáp lại tôi lúc nào cũng là lời từ chối. Anh có trăm ngàn lý do, lần này là vì cảm thấy không khoẻ. Dù vậy, trái tim cố chấp của tôi vẫn kiên trì, như thể nó không biết đau, cứ tiếp tục hy vọng và rồi lại thất vọng ngày này qua ngày khác.

Tôi đã cố gắng tỏ ra bình thản hết mức có thể. Nhưng sự thật là tôi không ổn.

Tuy đã quen với dáng vẻ trốn tránh của anh, nhưng một lần đối diện vẫn sẽ là một lần khiến tôi thấy nghẹn ngào.

Tối đó tôi uống rất nhiều. Ai mời gì tôi đều nhận cả.

Người trong ngành mà tụ họp lại với nhau thì âm nhạc luôn là tâm điểm. Công ty của Lee Minhyeong gần đây đang tìm kiếm những tài năng mới, lần này có một người đã lọt vào mắt xanh của họ.

Một người trong ekip rút điện thoại ra, bật cho tôi nghe một bản cover của người mới. Ngay từ câu hát đầu tiên, tôi cảm thấy như có luồng điện không ngừng chạy dọc sống lưng, cơ thể bỗng trở nên lạnh toát.

Giọng hát dù đã biến đổi ít nhiều, bớt đi sự non nớt và thêm vào đó kỹ thuật điêu luyện hơn, nhưng tôi không thể lẫn vào đâu được, đó chính là Yoo Minkyu.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ biểu cảm trên gương mặt mình hẳn rất đáng sợ, đến nỗi Lee Minhyeong quay sang hỏi tôi có chuyện gì không.

Tôi cố mỉm cười, đáp rằng không có gì, nhưng bên trong tôi thực sự đang chao đảo.

Nửa sau của bữa tiệc diễn ra bình thường với tất cả mọi người, chỉ có tôi là cảm thấy ngột ngạt và rối bời.

Khi lê thân thể say mềm như vừa ngụp lặn trong vũng rượu để trở về nhà, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện khiến tôi hốt hoảng: Nếu một ngày Yoo Minkyu thực sự nổi tiếng, liệu Lee Sanghyeok - người vẫn luôn đau đáu hình bóng anh ta trong lòng, có rời bỏ tôi không?

Cảm giác đó giống như một đứa trẻ đã quen được cho kẹo, một ngày bỗng hụt hẫng phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối. Người đó nói với nó rằng: "Kẹo không phải dành cho em".

Những viên kẹo ấy, thứ mà tôi ngỡ là của mình, thực ra lại thuộc về người khác. Còn tôi chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc, lạc lõng và trơ trọi nhìn mọi thứ vuột khỏi tầm tay.

49.

Tôi không muốn chuyện đó xảy ra, thế nhưng tâm trạng chùng xuống đến mức chạm đáy khiến tôi chẳng thể nào hành động khôn ngoan hơn.

Lee Sanghyeok ở gần bên, tôi muốn bắt lấy anh, và thế là tôi kéo anh lên giường, mong sự thân mật thể xác có thể khoả lấp đi nỗi trống trải trong lòng.

Anh kiềm nén âm thanh mà mình phát ra, điều này khiến lửa giận trong tôi bùng nổ.

Tôi không thể kiểm soát được mà thô bạo đòi hỏi anh. Làm anh đau, tôi cũng chẳng khá hơn chút nào.

Tại sao chứ? Rõ ràng anh đang thân mật cùng tôi, nhưng lại cho tôi cảm giác xa cách đến đáng sợ.

Xong việc, Lee Sanghyeok lén vào nhà vệ sinh, tôi nằm bất động trên giường. Cảm xúc hỗn loạn hoá thành những giọt sầu nơi khoé mắt, nhuộm mờ tầm nhìn của tôi.

Lúc anh trở lại, tôi hối hận ôm lấy anh, phiền muộn chất chứa bao lâu nay cứ vậy bật ra khỏi miệng, âm thanh lí nhí vang lên như một kẻ mộng du:

"Tại sao anh lại lừa em? Anh không phải Người ru ngủ mà... Tại sao anh nói dối? Rõ ràng em thích giọng của anh đến thế..."

Đi lạc vào thế giới nội tâm, thốt ra câu được câu mất, đến chính tôi cũng không hiểu sao mình lại nói ra những lời này với anh. Tôi cứ vậy mơ hồ lẩm bẩm trong vô thức, rồi lặng im chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Anh lừa dối em, bởi vì anh thích người đó, không muốn em cướp mất người đó đúng không?

Nhưng phải làm sao đây, em say đắm giọng của anh, thích anh đến mức... không biết phải từ bỏ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip