15. 🐈⬛
53.
Tối đó sau khi nhận được tin nhắn chia tay của Jeong Jihoon, tâm tàn như tro, tôi chỉ biết lặng người.
Giấc ngủ của tôi không sâu, cứ mơ thấy hết thứ này đến thứ khác, mọi chuyện lớn nhỏ trong suốt tám năm như một cuốn phim chậm rãi tua đi tua lại trong đầu.
Hai giờ sáng, giật mình thức giấc, trước mặt là bóng tối quạnh quẽ.
Tôi trằn trọc một hồi, tay vẫn theo thói quen mà tìm đến điện thoại. Trong lòng vốn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi, bởi vì tôi vẫn luôn chưa dám tin là Jeong Jihoon thật sự muốn chấm dứt với mình.
Nhưng thật không may, tin nhắn lạnh lùng kia vẫn ở đó. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm nó, ngẩn người thật lâu.
Kim Hyukkyu tỉnh dậy để đi vệ sinh, thấy tôi ngồi thù lù một góc thì giật mình đến mức suýt vỡ đê ngay tại chỗ. Nó lầm bầm chửi thề một tiếng, rồi hỏi tôi lại nổi điên cái gì giữa đêm khuya.
Hàng mi cứng đờ cuối cùng cũng khẽ chớp, đôi mắt tôi như một bồn nước bị quá tải, không thể ngăn được những giọt mờ mịt đã dâng lên.
Tôi khóc.
Không hiểu sao, khi chỉ có một mình thì cảm xúc còn tạm lắng xuống, nhưng có thêm sự hiện diện của Kim Hyukkyu, tôi bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng. Chắc là do tôi quá yếu đuối, chẳng thể chịu đựng mọi thứ một mình.
Tình yêu tám năm của tôi mong manh như cánh hoa bồ công anh. Chỉ một cơn gió mạnh kéo đến, tất cả liền tan hoang, không còn gì ngoài những mảnh vụn dập dìu tản trôi đi khắp chốn.
Sau vài giây ngơ ngác, đứa bạn này cũng nhận ra vấn đề. Nó thở dài, đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ an ủi.
Khung cảnh này như vượt thời gian đưa tôi về cái đêm đông tám năm trước. Khi ấy, tôi cũng khóc đến thương tâm giống hệt bây giờ, khi ấy, tôi lần đầu biết đau khổ vì Jeong Jihoon.
54.
Tôi khóc đến mệt lả, bị suy nghĩ rối tung bủa vây mà chẳng theo một quy luật nào. Đầu đau như búa bổ, cuối cùng tôi cũng lại chìm vào giấc ngủ nặng nề, ngủ một mạch đến tận trưa.
Khi mở mắt ra lần nữa, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, Kim Hyukkyu hẳn đã đi làm từ sớm.
Tôi lê bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng chỉ vừa vặn vòi nước, điện thoại trên giường đã vang lên âm báo tin nhắn mới.
Tim đập nhanh một nhịp. Tôi thầm nghĩ, bản thân thật không có tiền đồ, hy vọng mong manh rằng có lẽ là tin nhắn từ Jeong Jihoon.
Bước chân trở nên vội vàng, tôi cầm điện thoại, nhưng khi mở ra, tên người gửi không phải hắn. Đó là Han Wangho.
Cậu ấy hỏi tôi đã ổn chưa, có cần giúp đỡ gì không. Hoá ra sáng nay, Kim Hyukkyu đã gọi điện nhờ Han Wangho xin nghỉ phép giúp tôi.
Tôi nhắn lại qua loa, bảo rằng mình không sao, cậu ấy đừng lo lắng quá.
Xuống bếp và tìm chút gì đó bỏ vào bụng, ăn xong rồi, tôi lại ngồi trước ti vi mà chuyển kênh liên tục.
Bề ngoài tôi cố gắng làm mọi thứ một cách bình thường, nhưng thật ra chỉ có tôi biết, cái cảm xúc chết tiệt đang tra tấn bên trong đáng sợ như thế nào.
55.
Tôi cứ vật vờ ở nhà Kim Hyukkyu suốt một tuần liền, không thiết tha làm gì ngoài việc lặng lẽ chịu đựng nỗi buồn. Cuối cùng, Kim Hyukkyu cũng chán ngấy việc chứa chấp một đứa thất tình như tôi, nó ra lệnh đuổi người mà chẳng thèm giữ kẽ.
"Yêu nhau tám năm trời mà chia tay chỉ bằng một cái tin nhắn? Có chuyện gì thì gặp nhau nói chuyện rõ ràng xem nào, còn hơn cứ trốn tránh như thế này."
"Cãi nhau một trận rồi sau đó đường ai nấy đi cũng chưa muộn, ít ra cũng phải gặp mặt đã chứ."
"Đi đi, nhanh lên. Mày có thể không chán, nhưng tao thì quá chán khi ngày nào cũng nhìn thấy mày. Mắt tao sắp mốc cả lên rồi nè."
Giọng điệu của Kim Hyukkyu có phần giống mẹ tôi, cứ cằng nhằng bên tai tôi suốt. Cuối cùng tôi không chịu nổi, đành phải ậm ờ đồng ý.
Nhưng thay vì hẹn gặp Jeong Jihoon để nói chuyện rõ ràng như Kim Hyukkyu muốn, tôi chỉ nhắn cho hắn một tin ngắn gọn: [Anh sẽ về nhà dọn đồ.]
56.
Jeong Jihoon không trả lời ngay lập tức. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, lòng bồn chồn suy nghĩ vu vơ. Lee Minhyeong từng bảo quy mô của dự án mới này khá lớn, chắc chắn Jeong Jihoon đang bận rộn đến mức không còn thời gian cho bất kỳ thứ gì khác.
Tôi tự hỏi không biết hắn có ăn cơm đúng giờ hay lại nhốt mình trong studio đến mức bỏ bữa, để rồi chỉ còn lại những giai điệu trầm bổng vây quanh.
Không biết, liệu Yoo Minkyu có đang bên cạnh hắn, hai người bọn họ có vừa vui vẻ cười đùa với nhau, vừa cùng nhau tạo ra thứ âm nhạc mà cả hai yêu thích hay không?
Hai tiếng trôi qua, cuối cùng người bên kia cũng nhắn lại. Một từ đơn giản hiện lên trên màn hình: [Được.]
Tôi thở dài, cảm giác nặng nề len lỏi trong lòng. Mọi thứ giữa chúng tôi, giờ đây đã đi đến điểm mà chỉ còn lại những câu chữ cụt lủn, trống rỗng và vô hồn đến mức không đọng lại bất kỳ cảm xúc nào khác.
57.
Tôi nhập mật mã và mở cửa bước vào nhà.
Cả không gian chìm trong bóng tối, có vẻ như Jeong Jihoon không có ở đây.
Lần tìm bật công tắc đèn, khung cảnh quen thuộc hiện ra, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày tôi rời đi.
Tôi vào phòng ngủ, lấy ra chiếc vali thường mang theo mỗi lần đi công tác. Lý trí mách bảo nên dọn dẹp thật nhanh rồi rời đi trước khi Jeong Jihoon quay về, nhưng thực tế, tôi cứ chậm chạp nhìn ngắm xung quanh, bởi vì không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đồ của tôi chiếm hơn một nửa tủ quần áo. Rất nhiều sách trong thư phòng và đồ dùng cá nhân rải rác khắp mọi nơi, tất cả đều mang dấu ấn của tôi.
Thật sự mà nói, Jeong Jihoon dường như chẳng có nhiều đồ đạc cho lắm.
Tôi vẫn đang loay hoay sắp xếp mọi thứ thì bỗng nhận ra điều gì đó. Bất chợt xoay người lại, tay tôi cứng đờ trong thoáng chốc. Jeong Jihoon đang đứng ở cửa phòng ngủ, im lặng nhìn tôi từ lúc nào không hay.
"Anh tìm được chỗ ở mới chưa?"
"Vẫn chưa. Anh sẽ ở tạm chỗ của bạn trước."
"Sắp tới em không về, tạm thời anh cứ ở đây đi."
"... Như vậy không hay cho lắm."
"Không hay chỗ nào? Đây đâu phải chỉ là nhà của một mình em."
"Nhưng nhà này là em mua, đứng tên em mà."
"Nếu lần trước anh không cứng đầu như vậy, có phải nhà này đã đứng tên anh rồi không? Tiền nội thất cũng là do anh bỏ ra đấy thôi."
"..."
Đợi đã, sao cuộc đối thoại này lại có vẻ kỳ quặc như vậy?
Tôi không hiểu tại sao bọn tôi lại tranh cãi về chuyện này. Lẽ ra Jeong Jihoon nên thấy vui vì sắp tống cổ được tôi đi chứ. Phải chăng dù không còn tình thì cũng còn nghĩa, tám năm bên nhau vẫn đủ để khiến hắn rủ lòng trắc ẩn, chưa hận tôi đến mức dồn tôi vào bước đường cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip