20. 🐈‍⬛

74.

"Không phải". Sau một hồi im lặng đọc hết bãi chiến trường của fan và người qua đường, Jeong Jihoon mặt mày lạnh tanh lên tiếng.

"Tôi bảo, không phải Yoo Minkyu". Hắn lặp lại lần nữa bằng giọng điệu chắc nịch.

Dáng vẻ nghiêm túc của Jeong Jihoon khiến tôi bối rối. Câu vừa rồi của hắn là sao, tôi nghe mà không hiểu gì cả.

Và rồi, không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng dịu dàng đi trông thấy. Hắn bắt đầu trải lòng với kênh chat. Từng lời thốt ra nhẹ nhàng nhưng thấm sâu lọt vào tai, tôi nhận ra dường như người say ở đây là tôi, chứ không phải người đang rầu rĩ cách tôi một cái màn hình.

"Trước hết thì, tôi nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi một thời gian."

"Tôi đã chuẩn bị một album, đây là album đầu tiên của riêng tôi. Và tôi muốn dành tặng nó cho một người, dù biết có lẽ anh không để tâm đâu."

"Phải rồi, người đó chính là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu anh ấy tám năm rồi, First Love cũng vì anh mà viết."

"Album của tôi sẽ sớm được phát hành thôi, tuy không dành tặng cho mọi người, nhưng nó là free, ai cũng có thể nghe cả."

"Tình đầu của tôi? Tất nhiên không phải Yoo Minkyu, quan hệ giữa chúng tôi không tốt đến mức đấy, ngay cả bạn bè cũng không phải."

"... Bé dâu."

"Đó mới là chủ nhân thật sự của First Love."

"Không biết anh ấy có đang xem không, chắc là không rồi. Bé dâu của tôi không phải kiểu người thích hóng hớt như mấy người."

"... Tôi nghỉ ngơi thế nào ấy hả? Thì đi đâu đó một thời gian, tôi mua vé tàu rồi, đêm nay xuất phát luôn."

"Vậy nhé, tôi phải đi rồi, tạm biệt."

Màn hình tối đen, livestream đã kết thúc.

Tầm nhìn nhoè đi, tôi bất giác đưa tay lên sờ mặt, nơi đó đã ướt đẫm một mảng.

Từng tiếng nấc nghẹn đắng không thể kiềm nén được nữa mà bật ra khỏi cổ họng.

Ai đó làm ơn cứu tôi với!

Hoá ra là vậy, tôi không phải là kẻ mạo danh, cũng chẳng phải là một con tu hú đầy tai tiếng, vì tôi chẳng chiếm lấy tổ của ai cả.

Từ đầu đến cuối, Jeong Jihoon luôn thuộc về tôi, chỉ có điều là tôi đã quá ngu ngốc, suốt tám năm ròng rã mà vẫn không nhận ra.

75.

Những giọt nước mắt tiếc nuối và ân hận lăn dài trên má. Khi kịp định thần, tôi vội vã nhấn số gọi cho Jeong Jihoon, nhưng âm thanh đáp lại chỉ là giọng tổng đài máy móc, khô khan đến lạnh lùng.

Tôi không còn thiết tha nằm trong chăn ấm nệm êm nữa. Bước ra khỏi nhà trong cơn hoảng loạn, tôi bắt xe đến studio của em. Nhưng khi đến nơi, chỉ có cánh cửa im lìm lạnh lẽo đón chào, như đang chế nhạo kẻ khờ khạo: Lee Sanghyeok, mày đến muộn rồi, người ấy chẳng còn ở đây đợi chờ mày nữa.

Vẫn chưa bỏ cuộc, tôi lao đến ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm của chúng tôi, ôm theo niềm hy vọng mong manh rằng em vẫn sẽ ở đó.

Mật khẩu chưa từng thay đổi, mọi thứ bên trong vẫn y nguyên, duy chỉ có Jeong Jihoon là biến mất.

Đôi mắt đỏ au lại đong đầy nước, tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, bất lực ôm lấy mặt mà khóc.

Jeong Jihoon của tôi, giấc mộng tám năm thanh xuân của tôi, rốt cuộc em đã đi đâu rồi?

76.

Không thể bỏ lỡ Jeong Jihoon. Đây là điều duy nhất xâm chiếm tâm trí tôi vào giờ phút này.

Gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi, tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra. Phải mất một lúc lâu mới tìm được tên Lee Minhyeong trong danh bạ.

Bên kia đầu dây, em họ tôi nhanh chóng bắt máy. Nó bảo thật trùng hợp, em cũng vừa có chuyện muốn nói với anh.

Tôi biết chuyện Lee Minhyeong muốn nói là gì, nên chẳng cần dài dòng. Tôi hỏi thẳng nó có biết Jeong Jihoon đang ở đâu không.

Lee Minhyeong cũng không biết. Nó bảo tôi đợi một chút rồi cúp máy.

Năm phút sau, em họ gọi lại. Nó đã giúp tôi hỏi thăm hết bạn bè trong nhóm và cả ekip của Jeong Jihoon, nhưng không ai biết em đã đi đâu.

Hy vọng mong manh vừa nhen nhóm đã vụt tắt. Tôi chợt nhận ra mình chẳng khác gì những cánh hoa bồ công anh bị thổi bay tản mác lúc trước. Không biết bản thân nên đi về đâu, và cũng chẳng ai có thể chỉ lối cho tôi lúc này.

Lee Minhyeong lo lắng lái xe đến nhà cũ của tôi và Jeong Jihoon. Nó ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát dáng vẻ suy sụp của tôi, không nói lời nào. Có lẽ nó hiểu, bây giờ bất kỳ lời nói nào cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Điều duy nhất tôi cần là sự an ủi trong im lặng.

Khi tâm trạng tôi dần ổn định hơn, Lee Minhyeong đưa tôi trở về phòng trọ. Nó muốn nán lại, nhưng tôi bảo rằng mình ổn và khuyên nó nên về nghỉ ngơi.

Đúng mười hai giờ đêm, album mà Jeong Jihoon dành tặng riêng tôi cuối cùng cũng được phát hành.

Tôi nằm trên giường, đeo tai nghe và để những giai điệu thấm đượm cảm xúc cuốn lấy tâm trí.

Hoá ra, trong mắt Jeong Jihoon, tôi lại đẹp đẽ đến thế. Hoá ra, tình yêu mà em dành cho tôi rộng lớn và bao la như vậy.

Khi nốt nhạc cuối cùng khép lại, sự im lặng đột ngột bao trùm, khiến tôi có cảm giác như rơi xuống vực sâu nghìn trượng. Nơi đó không có em, chỉ có bóng tối dày đặc bủa vây.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, giống như một đứa trẻ lạc lối, mù mờ giữa biển trời mênh mông, tôi bật khóc nức nở vì đã ngu ngốc đánh mất điều quý giá nhất trong đời mà không hề hay biết.

77.

Những ngày sau đó, tôi không ngừng tìm kiếm tin tức về Jeong Jihoon. Nhưng như bản tính vốn có của em, một khi đã quyết định nghỉ ngơi, em sẽ thật sự biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào cho ai tìm thấy.

Lee Minhyeong, Kim Hyukkyu, Han Wangho, những người em và bạn bè thân thiết đều cố gắng giúp tôi trong cuộc tìm kiếm vô vọng này, nhưng chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Thế nhưng, có lẽ ông trời không đành lòng để tám năm mơ hồ của chúng tôi kết thúc trong sự im lặng. Có lẽ ông cảm thấy tiếc thương cho mối tình đầy uẩn khúc của chúng tôi, nên đã ban cho tôi một phép màu kỳ diệu giữa chuỗi ngày đen tối này.

Tôi tham gia vào group fanclub của Jeong Jihoon, mỗi ngày đều lướt qua những bài đăng, cố tìm chút manh mối về em.

Và rồi một ngày nọ, có người bảo đã thấy em xuất hiện ở đảo Jeju. Tim tôi đập loạn nhịp, vội vàng liên hệ ngay với người đó, nói mình là "Bé dâu" của Jeong Jihoon, khẩn thiết mong người ấy chỉ cho tôi vị trí chính xác của em.

Ban đầu, bạn fan ấy không tin lời tôi nói, đòi tôi phải đưa ra bằng chứng. Không suy nghĩ quá nhiều, tôi liền gửi một bức ảnh mà Jeong Jihoon hôn lên má tôi, được chụp vào ngày đầu tiên khi chúng tôi dọn đến nhà mới.

Tôi thầm cảm tạ chính mình vì đã không xoá đi bất kỳ tấm ảnh nào giữa tôi và em.

Người ấy bảo rằng đã từng nhìn thấy Jeong Jihoon ở một tiệm bánh ngọt, nhưng không chắc liệu em có quay lại đó hay không. Dù vậy, chỉ cần có một chút manh mối, tôi cũng quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội này.

Ngay sau khi nhận được địa chỉ, tôi nhanh chóng thu xếp vài bộ quần áo và một vài vật dụng cần thiết, không chần chừ thêm. Nhờ Han Wangho xin nghỉ phép dài hạn giúp, tôi vội vã ra sân bay, mua vé chuyến bay sớm nhất đến Jeju.

Đảo Jeju là nơi mà cách đây hơn một năm, chúng tôi đã lên kế hoạch cùng nhau khám phá. Nhưng rồi công việc bận rộn, những hiểu lầm và cãi vã chồng chất đã cuốn đi tất cả. Cuối cùng ngay cả khi chia tay, chúng tôi vẫn chưa một lần đặt chân đến.

Jeong Jihoon đã đến đó một mình. Nghĩ đến việc em đang cô đơn giữa khung cảnh mà lẽ ra chúng tôi nên tận hưởng cùng nhau, lòng tôi không khỏi quặn thắt.

Suốt chuyến bay, tôi cứ mãi ôm lấy những cảm xúc nặng nề và day dứt. Chỉ khi bước xuống máy bay, chạm chân đến đất đảo, cảm nhận được gió biển mát lạnh thổi qua, sự lo âu trong lòng mới nhẹ vơi đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip