22. 🐈‍⬛ (Extra 1)

83.

Sau khi đặt chân đến đảo, tôi thuê một khách sạn nhỏ nằm gần tiệm bánh nơi Jeong Jihoon từng ghé qua.

Mỗi sáng cứ đến giờ mở cửa, nhân viên của tiệm lại trông thấy một vị khách quen thuộc bước vào, chọn đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ. Người nọ gọi một phần bánh ngọt và một ly trà sữa, âm thầm nhìn ngắm xung quanh như đang đợi chờ một ai đó.

Người nọ không ai khác, chính là tôi.

Ngày qua ngày vẫn không thấy Jeong Jihoon đâu, nỗi thất vọng dần chiếm lấy tâm trí, len vào mọi suy nghĩ, bóp nghẹt từng hy vọng mong manh trong tôi.

Rồi một buổi sáng, chuông gió trước cửa tiệm khẽ reo, báo hiệu có khách đến.

Tôi men theo âm thanh phát ra mà ngẩng đầu lên, trong giây phút ấy, tất cả máu trong người dường như bị rút cạn.

Jeong Jihoon đội mũ đen, đeo ba lô, bước vào với dáng vẻ điềm nhiên vốn có. Em không để ý đến xung quanh, chỉ tập trung trao đổi với nhân viên tại quầy.

Như một con robot được lập trình sẵn, tôi bật dậy, bước về phía em mà không thể kiểm soát bản thân. Nhưng khi sắp chạm được đến em rồi, mỗi bước chân lại trở nên nặng nề vì nỗi sợ đang trào dâng trong lòng. Sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác do nỗi nhớ khắc khoải mà ra, rằng người trước mặt có thể không phải là em.

Giây phút đứng phía sau tấm lưng rộng lớn quen thuộc, trái tim tôi lại không hề an yên mà bắt đầu run rẩy, nhịp đập trở nên hỗn loạn mất khống chế. Khẽ thả lỏng bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch, tôi nhẹ nhàng chạm vào vai đối phương.

Người đó quay lại.

Khoảnh khắc ấy, tôi gần như không thể thở nổi. Mắt cay xè, mọi cảm xúc chất chứa, bao nhiêu ấm ức và đè nén suốt thời gian qua như được dịp mà tấn công tôi cùng một lúc. Những giọt nước mắt lấp lánh cứ thế chảy dài trên gương mặt đáng thương.

Jihoonie của tôi, đúng là em rồi...

Không thể chờ đợi thêm, tôi vội vàng bước lên, thành khẩn và nâng niu ôm lấy cả thế giới mà tôi trân quý.

Cảm giác được chạm vào em, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của em, tất cả những nỗi đau và lạc lối trước đây bỗng chốc biến tan hết thảy.

84.

Sau khi cảm xúc dần bình ổn, Jeong Jihoon một tay kéo vali, tay kia nắm chặt tay tôi, dẫn tôi trở về khách sạn.

Em vốn đã trả phòng từ sáng, dự định ghé tiệm bánh rồi ra sân bay ngay sau đó. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của tôi đã khiến mọi kế hoạch thay đổi. Em hủy vé máy bay, phòng khách sạn vừa trả cũng được gia hạn lại ngay lập tức.

Hoàn tất thủ tục với nhân viên lễ tân, Jeong Jihoon quay lại, vẫn cẩn thận nắm lấy tay tôi, dắt tôi bước vào thang máy. Cả hai đứng im lặng trong không gian nhỏ hẹp, chỉ có âm thanh thang máy đều đặn vang lên theo từng tầng.

Cửa phòng vừa mở, Jeong Jihoon đẩy nhẹ vali vào góc rồi quay lại nhìn tôi. Thời điểm ấy, không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại chúng tôi và vẻ bối rối riêng của mỗi người.

Một nụ hôn đầy nỗi nhớ nhung trước đó tưởng như đã giải tỏa hết mọi điều phiền muộn, nhưng không phải. Giờ đây, khi chỉ còn lại tôi và em trong căn phòng này, khi thế giới xô bồ bên ngoài không thể chạm đến, sự ngại ngùng giữa chúng tôi lại ùa về.

Tôi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của em. Trong lòng có một suy nghĩ cứ âm thầm lên men, dù có phần khó tin, nhưng tôi nghĩ mình đã đoán ra được chút ít trong câu chuyện rối ren này.

"Anh có gì muốn hỏi em không?". Jeong Jihoon tiến đến gần, em nhìn tôi, dù không thật sự đáp lại ánh mắt của em, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự trìu mến và nét thâm tình mà em mang đến.

Tôi khẽ siết chặt bàn tay bị em nắm lấy, cảm nhận mồ hôi ướt đẫm đan xen, rồi lí nhí lên tiếng: "... Em có thích Yoo Minkyu không?"

Không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon bật cười ngay sau khi tôi vừa dứt lời. Tiếng cười của em vang lên nhẹ nhàng, còn tôi thì cảm giác mặt mình nóng bừng như thể sắp nổ tung, sắc đỏ nhanh chóng lan ra như một quả cà chua chín mọng.

Thấy tôi ngại ngùng quá mức, Jeong Jihoon nén ý cười, dịu dàng kéo tôi vào lòng.

Áp mặt vào ngực trái của em, tôi có thể nghe rõ nhịp tim nơi đó, thình thịch, đều đặn và an toàn đến lạ.

"Tám năm qua tụi mình đã làm gì thế này?". Em khẽ thở dài, giọng trầm thấp: "Ngờ vực tình cảm của nhau, cho rằng đối phương yêu người khác... Cũng may là cuối cùng đã tìm được nhau, nếu không thì...". Jeong Jihoon bỏ dở nửa câu sau, không dám nói tiếp về cái kết bi thương mà cả hai suýt phải đối mặt.

"Ngày trước Yoo Minkyu đến tìm em, bảo rằng anh thích hắn. Anh đã đóng giả làm Người ru ngủ để ngăn cản tụi em yêu đương, lúc đó em đã tin...". Cảm nhận tôi đang run trong vòng tay, em dừng lại một chút, khẽ hôn lên tóc tôi như trấn an.

Tôi ngẩng mặt lên khỏi ngực em, nhìn thẳng vào mắt em, rồi với giọng nói kiên định chưa từng có, tôi nói: "... Không đâu, anh không thích hắn. Anh chỉ thích mỗi em thôi."

Jeong Jihoon im lặng, ôn hoà nhìn tôi. Và rồi như được tiếp thêm sự can đảm, tôi tiếp tục bày tỏ nỗi lòng, không muốn che giấu gì nữa: "Anh xin lỗi, ban đầu anh chỉ không muốn em phải chờ đợi trong vô vọng, nên mới thay Yoo Minkyu trả lời những tin nhắn đó. Sau này..."

Tôi ngập ngừng, rồi cố gắng nói ra điều đã giấu kín bao lâu:

"Sau này, anh nhận ra bản thân đã thích em, nhưng lại nghĩ rằng em vẫn luôn thích Yoo Minkyu. Anh chỉ là kẻ mạo danh, nên lúc nào cũng cảm thấy bản thân mang tội lỗi nghiêm trọng vì lừa dối em..."

Jeong Jihoon lắng nghe tôi nói, ánh mắt của em vẫn luôn đong đầy vẻ kiên nhẫn, không hề có chút trách móc, chỉ có sự thấu hiểu và tình yêu thương bao trùm lấy tôi, khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Em không thích Yoo Minkyu". Em bắt đầu phân trần, giọng bình tĩnh và rõ ràng: "Ngày trước vì buồn chán nên mới nhắn tin thả thính với tài khoản đó. Sau khi phát hiện Người ru ngủ đã đổi chủ, em cũng không còn cảm giác gì với hắn nữa."

Jeong Jihoon dừng lại một chút, rồi tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào tôi như thể muốn khắc sâu những lời này: "Anh Sanghyeok, từ lần đầu tiên gặp anh ở cổng trường cấp ba, em đã thích anh rồi. Từ đó đến nay, tám năm trọn vẹn, chưa bao giờ tình cảm này vơi đi cả."

Lời nói của em chạm đến tận đáy lòng tôi, khiến những nghi ngờ và hiểu lầm suốt thời gian qua bỗng chốc trở nên nhỏ bé và vô nghĩa. Em nhẹ nhàng siết lấy tay tôi, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo quyết tâm vô cùng lớn:

"Bọn mình đã vất vả ngược xuôi nhiều như vậy, hóa ra toàn là thừa thãi thôi. Rút kinh nghiệm xương máu, anh hứa với em nhé, sau này dù có bất kỳ điều gì không thoải mái, anh sẽ đều nói ra với em, có được không?"

Tôi gật đầu với em, nhưng không quên nhắc em điều tương tự: "Em cũng phải hứa với anh..."

Jeong Jihoon cười rạng rỡ, đến nỗi đôi mắt híp lại thành đường thẳng: "Đương nhiên rồi!".

Thật tốt! Đã rất lâu rồi tôi mới lại thấy được dáng vẻ không ưu phiền này của em.

Em lại ôm tôi, môi tìm đến bên tai, khẽ thì thầm: "Vì đã hứa rồi nên em không kiêng nể nữa đâu. Em đang không thoải mái, bé dâu giúp em nha anh?"

Hạnh phúc tưởng chừng đã đánh mất nay tìm lại được, cảm giác lâng lâng như một làn gió xuân vỗ về tâm hồn tôi. Khi nghe Jeong Jihoon bảo không thoải mái, tôi thoáng lo lắng, nhưng rồi sự lo lắng nhanh chóng tan biến khi tôi cảm nhận rõ ràng sự rục rịch đang chạm vào mình phía bên dưới.

Mặt tôi đỏ bừng, mím chặt môi lại để giấu đi sự bối rối bên ngoài, lại không thể nào chối bỏ được cảm xúc mãnh liệt đang dâng tràn trong lòng.

Jeong Jihoon cười tươi, để lộ những chiếc răng đều tăm tắp, em trìu mến nhìn tôi thật chăm chú. Và rồi khi không tìm thấy nét từ chối, em nhẹ nhàng bế tôi lên, những cử chỉ vẫn dịu dàng như ngày nào.

Ngoài giấu mặt vào ngực em thì tôi chẳng thể làm gì hơn, bởi vì tôi nhận ra mình cũng rất nhớ cảm giác hai cơ thể hoà quyện vào nhau, nhớ vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip