23. 🐈⬛ (Extra 2)
85.
Chúng tôi tiếp tục ở lại đảo, cùng nhau thực hiện những điều đã hứa hẹn từ một năm trước.
Ban ngày, tôi và Jeong Jihoon nắm tay nhau đi khắp mọi nơi, tận hưởng không khí tự do và những khoảnh khắc chỉ có hai người. Còn ban đêm, em vẫn nắm chặt lấy tay tôi, nhưng lần này lại dẫn dắt tôi qua từng cung bậc cảm xúc mới mẻ, đầy kiều diễm và mê hoặc.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jeong Jihoon kiên nhẫn hôn lên làn da nhạy cảm của tôi, đặc biệt là hai điểm đỏ rực trên ngực. Như một chú cún lớn nghịch ngợm, em cắn nhẹ và gặm nhấm, vẻ mặt thích thú khiến tôi vừa ngại ngùng vừa cảm thấy trái tim mình rung lên từng hồi.
Sau khi đã thỏa mãn với những nụ hôn, Jeong Jihoon lật người tôi lại, định tiến vào từ phía sau.
Khi cảm giác căng trướng do bị xâm nhập lan tỏa khắp cơ thể, tôi không thể kiềm chế mà khẽ gọi tên em.
Tiếng gọi này như mở khoá một công năng kỳ diệu nào đó, em bắt đầu chuyển động. Mỗi đợt nhấp nhô đều mang lại cho tôi cảm giác mãnh liệt và mê đắm. Sự hòa quyện giữa thân xác và tâm hồn khiến tôi nhận ra rằng, khoảnh khắc này có lẽ sẽ theo tôi suốt đời.
Em đưa tôi lên tầng mây cao vời vợi, khiến tôi cảm nhận được sự tự do và hạnh phúc tột cùng, rồi lại nhấn chìm tôi xuống đáy đại dương sâu thẳm, nơi mà mọi áp lực và lo âu đều không cánh mà bay.
Cuối cùng, em đổ ập xuống người tôi, kết thúc bằng một đợt hôn mới đầy ngọt ngào.
86.
Jeong Jihoon bế tôi vào phòng tắm, rồi lại dịu dàng đưa tôi trở về giường.
Cảm giác ấm áp và mềm mại từ chăn bông nhanh chóng bao trùm, khiến cơn buồn ngủ lấn át, đôi mắt tôi dần nặng trĩu. Nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang sự yên tĩnh và đẩy lùi cơn mơ màng trong tôi.
Tôi bật dậy, tay với lấy điện thoại, còn chưa kịp nói gì, giọng khẩn thiết của Han Wangho đã truyền đến từ đầu dây bên kia:
"Anh Sanghyeok, anh bắt được tình yêu rồi, hạnh phúc viên mãn rồi thì cũng đừng quên quay lại thành phố nha. Dạo này anh họ chỉ nhìn em bằng nửa con mắt thôi, em sắp không sống nổi nữa rồi hic."
Anh họ của Han Wangho chính là sếp trực tiếp của chúng tôi. Thời hạn nghỉ phép của tôi đã hết ngay từ ngày tôi tìm được Jeong Jihoon, nhưng vì muốn kéo dài thêm thời gian bên em, Han Wangho đã dùng quan hệ mà giúp tôi xin thêm vài ngày.
Gặp lại Jeong Jihoon và xóa bỏ mọi hiểu lầm khiến tôi quá đỗi hạnh phúc, đến mức quên mất cả thế giới bên ngoài.
Nhưng làm sao Han Wangho lại biết chuyện tôi đã tìm thấy em? Tôi chưa nói với ai cả. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng, tôi cất giọng hỏi, cố che giấu sự căng thẳng: "Đợi đã, sao em biết anh tìm được Jihoon rồi?"
Cậu ấy cười hì hì: "Chuyện này cả nước biết rồi mà anh. Anh với tình yêu của anh lên hotsearch á!"
Tim chùng xuống.
Tôi chẳng kịp nghe thêm lời nào từ Han Wangho, vội bảo cậu ấy rằng mình sẽ về vào ngày mai rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, sau đó mở mục tin tức.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Jeong Jihoon sắp ra rồi. Tôi nằm xuống giường, cố ôm lấy nỗi bồn chồn đang tràn ngập trong lòng và giả vờ như đã ngủ.
Vài phút sau, có tiếng bước chân khẽ đến gần. Jeong Jihoon mang theo hơi ấm ẩm ướt, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Sau đó, cửa ban công được mở ra rồi đóng lại. Dường như em đang gọi cho ai đó.
Tôi cố gắng nghe ngóng nhưng không thể, cơn buồn ngủ bị gián đoạn khi nãy một lần nữa quay lại, kéo tôi vào giấc ngủ sâu, khi màn đêm dần bao trùm lấy mọi thứ.
87.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi âm thanh tin nhắn đến. Jeong Jihoon vẫn đang ôm chặt tôi, giấc ngủ của em bình yên với hơi thở đều đặn, cảm giác như ngoài tôi ra, cả thế giới ngoài kia không thể nào chạm vào em.
Tôi với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên tin nhắn từ Kim Hyukkyu:
[Này, dạo này hạnh phúc quá nên quên đường về rồi hả?]
Tôi hơi khó hiểu, không biết mới sáng sớm mà nó lại tìm mình làm gì. Tôi xoay người, nhắn lại:
[Cũng được, mà tìm tao có chuyện gì à?]
[Đừng nói là mày chưa biết gì nhé. Đêm qua em yêu nhà mày đăng Insta đấy. Vào mà xem đi. Xem xong mà còn bày cái vẻ mặt khóc lóc đi tìm tao nữa thì tao đấm cho.]
Câu nói đầy ẩn ý của Kim Hyukkyu làm tim tôi chợt đập nhanh. Tôi vội đăng nhập vào tài khoản clone, gõ tìm tên Jeong Jihoon.
Tài khoản Instagram của em đã im ắng suốt một thời gian dài, vậy mà đêm qua lại có một bài đăng mới.
Đó là một bức ảnh chụp vội khi chúng tôi cùng tay trong tay đi dạo trên bờ biển. Bức ảnh quen thuộc này đã nhanh chóng lan truyền trên các bài báo và lọt vào hotsearch từ đêm qua. Người chụp lén chỉ ghi lại được bóng lưng của tôi và góc nghiêng của Jeong Jihoon. Trong ảnh, tôi ngắm nhìn mặt trời lặn, còn em thì nhìn tôi, khẽ hôn nhẹ lên gò má của tôi.
Khi tôi vẫn còn ngơ ngác trước hình ảnh đó, một tin nhắn khác từ Lee Minhyeong bỗng nhảy lên khỏi màn hình:
[Alooooo, anh đọc tin tức chưa? Nhưng mà anh đừng lo, đêm qua Jeong Jihoon đã liên hệ rất nhiều bên để phong tỏa thông tin cá nhân của anh rồi. Hai người cứ yên tâm mà yêu đương thôi.]
Bỏ qua tin nhắn của em họ, tay tôi tiếp tục chậm rãi lướt xuống, dừng lại ở dòng chú thích dưới bức ảnh. Em viết: My First Love and also my last, he is my precious and eternal ❤️
Tôi từng lo sợ, rằng Jeong Jihoon sẽ không chịu nổi áp lực từ dư luận, rằng em sẽ lùi bước trước sóng gió. Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi nhận ra mình đã đánh giá quá thấp tình yêu mà em dành cho tôi.
Như làn sương mờ tan biến vào giây phút mặt trời ló dạng, tôi nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Trong khi tôi còn hoảng sợ và thu mình lại như một con rùa rụt cổ vì bão tố kéo đến, thì Jeong Jihoon lại dũng cảm bước ra đối diện với mọi thứ. Không những không trốn chạy, mà em còn thản nhiên công khai với cả thế giới về tình yêu của chúng tôi.
Niềm xúc động trào dâng không cách nào ngăn được, tôi xoay người, luồn tay ôm lấy em, dịu dàng thì thầm:
"Anh sẽ không yếu đuối nữa đâu, Jihoon à."
Tình yêu em trao cho tôi đã mạnh mẽ đến vậy, giờ là lúc tôi cũng cần phải trở thành một người đủ kiên cường để đứng bên cạnh em.
88.
Chúng tôi trở về thành phố.
Ngay khi đến nơi, điều đầu tiên Jeong Jihoon làm đó là dẫn tôi đi trả phòng trọ. Thậm chí em còn gấp gáp đến mức sẵn sàng đền bù tiền vi phạm hợp đồng, chỉ để tôi có thể dọn về nhà cùng em ngay.
Cuộc sống những ngày kế đến bỗng chốc trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Chúng tôi bận rộn dọn dẹp, chuyển đồ, rồi lại phải vùi đầu vào những công việc tồn đọng sau kỳ nghỉ dài.
Sau đó, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo quen thuộc, chỉ khác là giờ đây, không còn những bí mật tôi phải giấu kín trong lòng, và cũng không còn sự hoài nghi trong ánh mắt em.
Sáng hôm cuối cùng trên đảo, khi tôi quay lưng lại để đọc tin nhắn, thật ra Jeong Jihoon cũng đã tỉnh dậy. Lúc tôi không nén được xúc động mà nhẹ nhàng thổ lộ với em rằng mình sẽ không yếu đuối nữa, em khẽ mở mắt, mỉm cười hạnh phúc và nói với tôi: "Vậy thì bé dâu theo em về gặp bố mẹ nhé?"
Hôm nay, chúng tôi thật sự đang đứng trước cửa nhà của bố mẹ em.
Nhìn cánh cửa gỗ im lìm trước mặt, tôi không tránh khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng tôi biết, đã đến lúc mình không thể mãi trốn tránh. Nếu tôi yêu em, tôi phải tự tin bước tới và chứng minh rằng mình xứng đáng với tình yêu đó.
Jeong Jihoon đã đỗ xe xong, em bước đến bên tôi với túi quà mà hai đứa đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Em nhìn tôi, ánh mắt âu yếm ẩn chứa một sự động viên, thầm lặng nhưng đầy vững chãi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng gom hết can đảm, rồi đưa tay nhấn chuông cửa.
Bên trong liền vang lên giọng nói hớn hở của em gái: "Ra ngay đây ạ!".
Bàn tay em siết chặt lấy tay tôi, em nói: "Đừng lo nhé, có em ở đây rồi."
Nhìn vào ánh mắt trấn an ấy, tôi khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại.
Dù chẳng thể đoán trước rằng bố mẹ em sẽ chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi hay phản đối gay gắt, nhưng tôi biết, tình yêu dành cho em đủ lớn để giúp tôi đối diện với mọi thử thách.
Dẫu cho con đường này không hề dễ dàng, nhưng vì em, tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước nữa.
===============
End phần của hai mèo thật nhé mọi người🫶🫶🫶
Mà tui đang tính viết thêm extra cho Guria, nếu được thì sắp tới tui sẽ đăng nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip