28. 🐶

105.

Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, Lee Minhyeong cuối cùng cũng có động thái mới. Hắn cởi áo khoác, trùm lên đầu tôi, bế thốc tôi lên như ôm lấy một chú cún nhỏ đáng thương cần được che chở, rồi cứ thế bước về phía lối thang bộ.

Trái tim chập chùng mất kiểm soát của tôi không biết từ khi nào đã thôi giãy giụa, chỉ lặng yên trong vòng tay của Lee Minhyeong cùng với một tâm trạng tuyệt vọng chẳng còn gì để mất.

Bóng tối được tạo ra bên trong áo khoác làm lá gan tôi lớn hơn vài phần. Tôi khẽ đưa tay, sờ dọc theo lồng ngực vững chãi, rủ rỉ hỏi hắn có đồng ý hay không.

Có lẽ bị tôi làm phiền đến phát cáu, Lee Minhyeong khựng lại đôi chút rồi chửi thề một tiếng. Hắn dùng tông giọng đã trầm đến đáng sợ mà bảo rằng nếu tôi còn dám nói thêm một câu nữa, hắn sẽ làm tôi ngay tại chỗ này.

Giọng hắn không lớn, nhưng sự áp bức trào dâng qua từng lời khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương. Bao nhiêu tủi thân và uất ức dồn nén cuối cùng cũng phát huy tác dụng, nước mắt không kiềm chế nổi, cứ vậy thi nhau chảy xuống giàn giụa.

Lee Minhyeong đặt tôi xuống ghế phụ, nhẹ nhàng kéo áo khoác khỏi vai tôi. Khoảnh khắc ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt tôi, vẻ ngạc nhiên hiện lên rất rõ, hẳn là hắn không ngờ được rằng tôi lại dễ dàng để lộ những giọt nước mắt yếu đuối này.

Chúng tôi vốn chỉ là những kẻ xa lạ. Vài lần gặp mặt và vài câu chuyện thoáng qua chưa đủ để hắn dành cho tôi sự ân cần, cũng chưa đủ để tôi để mặc mình tan vỡ trước hắn.

Nhưng tôi không kiềm lòng được.

Hắn khẽ nhíu mày, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đôi đồng tử sâu thẳm vẫn dừng lại trên những giọt lấp lánh chưa kịp lau đi của tôi.

Tầm mắt của tôi mờ nhòe, không thể thấy rõ ánh nhìn của hắn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đâu đó vài tia phán xét lạnh lẽo.

Sự bất lực tràn ngập khiến tôi nhận ra bản thân thật sự rất nực cười. Tôi vậy mà lại để cho người khác dễ dàng bắt gặp dáng vẻ chật vật nhất, cũng mặc kệ cho người khác định đoạt từng bước ngoặt trong cuộc đời mình.

Nhưng đã quá muộn để quay đầu.

Tôi đã đặt cược tất cả những gì mình có, gom hết từng mảnh tự tin cuối cùng mà tiến về phía hắn. Tôi không thể thất bại được.

Cảm xúc trong tôi lại bắt đầu thấp thỏm. Chẳng còn thiết tha đến tự tôn gì nữa, tôi nghiêng người nhào vào lòng đối phương, không do dự mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, rồi lại bắt đầu nói như mê sảng: "Lee Minhyeong ơi, cho tôi biết với..."

Bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên trầm lắng một cách kỳ quái. Tôi bị kích thích đến mức đầu óc mụ mị cả lên, còn Lee Minhyeong thì dường như đang âm thầm đấu tranh tư tưởng.

Có lẽ sự kiên nhẫn của hắn không thể sánh bằng độ cứng đầu không nói lý lẽ của tôi. Lee Minhyeong khẽ thở dài, vỗ nhẹ gương mặt nóng hầm hập vẫn đang vùi vào cổ hắn.

Không biết có phải thứ thuốc đáng sợ kia đã khiến tôi mất kiểm soát hay không, mà thính giác của tôi cũng trở nên mơ hồ, đến mức tôi nghe thấy một sự dịu dàng lạ lẫm trong giọng nói của hắn.

Lee Minhyeong đưa tay vuốt nhẹ vành tai nóng bừng của tôi, giọng trầm thấp như thường lệ, nhưng dường như mang theo một thoáng mềm mỏng khó hình dung:

"Buông ra một chút đi, chưa nói là không đồng ý mà."

Tôi ngẩng lên nhìn hắn với vẻ ngơ ngác, rồi lại như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, thút thít hỏi lại: "... Sao cơ?"

Hắn nhìn tôi hồi lâu, rồi đột nhiên đè tôi xuống ghế phụ, thắt dây an toàn cho tôi một cách cẩn thận.

Xong xuôi mọi việc, Lee Minhyeong lại ngồi thẳng dậy, tránh tiếp xúc cơ thể với tôi, ánh mắt dần tối đi trông thấy:

"Phải tìm một nơi an toàn hơn đã."

106.

Thật ra, trong suốt hơn hai năm đồng hành cùng nhau, tôi vẫn luôn không tài nào hiểu được Lee Minhyeong.

Có những lúc, hắn dịu dàng đến mức khiến tôi ngỡ mình là một món đồ vô giá mà hắn nâng niu. Thế nhưng cũng có khi hắn lại lạnh lùng, thậm chí để lộ sự hung dữ và ánh nhìn chán ghét như thể tôi là một kẻ tội đồ mang trong mình tội lỗi mãi mãi chẳng thể xoá nhoà.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cũng không có gì quá đáng. Sau hết thảy những gì mà tôi đã làm, Lee Minhyeong hoàn toàn có quyền đối xử với tôi như vậy.

Tôi biết hắn khinh thường những thứ không trong sạch, ghét cay ghét đắng mọi sự lợi dụng hay những toan tính bẩn thỉu để leo lên cao. Ngay từ lần đầu tiên bị hắn từ chối một cách lạnh lùng, tôi đã hiểu rõ điều đó.

Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không màng đến hậu quả, lựa chọn được ở bên cạnh hắn theo cách méo mó và khó chấp nhận nhất.

Vào lần đầu tiên lên giường của cả hai, hắn đã cho tôi nếm trải đủ cả hai thái cực cảm xúc.

Tôi và Lee Minhyeong, một kẻ trông thì trải đời nhiều nhưng chưa hề có mảnh tình vắt vai nào là tôi, còn một người với dáng vẻ chính trực đường hoàng là hắn, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết rằng chẳng ai trong chúng tôi có kinh nghiệm về chuyện này cả.

Mọi thứ diễn ra hoàn toàn dựa theo cảm xúc. Ban đầu, Lee Minhyeong khá kiên nhẫn với tôi.

Hắn hôn khắp mọi nơi trên cơ thể tôi, thì thầm với tôi rất nhiều điều như muốn trấn an. Nhưng trong cái đầu bị thuốc làm cho rối tinh rối mù lúc ấy, những câu nói đó lọt vào tai tôi lại bị phủ lên một lớp vỏ bọc lùng bùng.

Cảm giác như có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến tôi vừa tê dại vừa bối rối, nhưng ý thức nửa tỉnh nửa mê lại không đủ mạnh để nhớ rõ những gì chúng tôi đã nói với nhau.

Chỉ có thể góp nhặt từng chút ký ức vụn vặt.

Dường như trong cơn mơ hồ, Lee Minhyeong đã hỏi tôi tại sao lại làm như vậy, có phải dù lỡ đụng phải bất kỳ ai khác ngoài hắn, tôi cũng kéo họ lên giường một cách vô tư như thế này hay không?

Mang theo tâm lý chột dạ khiến tôi không dám đối mặt với hắn. Huống hồ gì quan hệ giữa chúng tôi vào giờ phút này chẳng còn trong sáng nữa rồi.

Chính tôi là người kéo Lee Minhyeong cùng bước một chân xuống bùn đen, ép hắn phải trở thành một phiên bản mà hắn chán ghét.

Tôi sợ Lee Minhyeong sẽ nhìn thấu những tình cảm cấm kỵ trong lòng mình, điều này có lẽ sẽ càng khiến hắn mất sạch thiện cảm với tôi mà thôi. Thế nên, tôi cứ rề rà mãi mà không trả lời.

Trong cơn say tình, hắn ôm lấy tôi, hôn dọc theo cổ, giọng nói trầm thấp vang lên lặp lại câu hỏi vừa nãy, như muốn moi móc từng lớp phòng vệ yếu ớt còn sót lại của tôi, không cho tôi cơ hội trốn tránh.

Bị đẩy đến giới hạn, tôi đưa tay che mắt, cố giấu đi nỗi bất an đang ngự trị trong lòng. Giọng tôi khẽ run mà đáp lại hắn: "... Dù là ai cũng... cũng chẳng khác mấy."

Lời nói đó, kỳ thực là dối lòng.

Không phải "ai" cũng được, chỉ có Lee Minhyeong mà thôi, nhưng tôi biết mình không thể nói ra điều này với hắn.

Tôi hèn mọn và thấp kém, chẳng dám mơ đến việc bày tỏ tình cảm thật sự của mình với Lee Minhyeong. Tôi biết mình phải giữ chừng mực, không thể tham lam hy vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ đáp lại thứ tình yêu đơn phương vô vọng này.

Lee Minhyeong nghe xong, chẳng biết suy nghĩ gì mà lại bật cười, nhưng nụ cười này lại không hề vui vẻ. Vài giây sau, giọng nói xen lẫn chút chế giễu vang lên khiến tim tôi chợt thắt lại:

"Tôi ghét nhất là kiểu này. Ryu Minseok à, phải nói tôi may mắn hay bất hạnh vì được cậu chọn đây?"

Tôi cắn chặt môi, bất lực chịu đựng nỗi chua xót như sóng lớn cuộn trào trong lòng, không biết phải trả lời thế nào mới đúng.

Ngọn lửa giận dữ vốn vẫn đang âm ỉ của Lee Minhyeong dường như bị sự im lặng này của tôi làm bùng lên dữ dội hơn. Sau đấy hắn trở nên thô bạo vô cùng.

Cả đêm đó, tôi như một con cá nằm trên thớt, để mặt hắn lật qua lật lại và giày vò mình hết lần này đến lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip