32. 🐶
120.
Ryan đến và cho nổ tung mọi thứ. Sau tất cả, tâm hồn tôi chỉ còn lại những mảnh vụn bầy nhầy, méo mó, chẳng cách nào ghép lại thành hình.
Sau khi Ryan đẩy cửa rời đi không lâu, Lee Minhyeong vừa ra ngoài đã trở về. Nhìn thấy biểu cảm sứt sẹo của tôi, hắn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi nói dối rằng cơ thể không khỏe.
Lee Minhyeong nheo mắt, rõ ràng không tin tưởng hoàn toàn vào lý do này của tôi. Nhưng vì biết tôi có tiền sử đau dạ dày, hắn không gặng hỏi gì thêm mà chỉ nghiêm túc nói:
"Nếu thấy tệ hơn thì bảo tôi. Chúng ta sẽ đến bệnh viện."
Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng chẳng có chút cảm giác nhẹ nhõm nào.
Có quá nhiều điều tôi muốn nói với hắn, muốn gào thét, muốn kể lể, muốn cầu xin một lối thoát. Tôi muốn nói rằng tôi tuyệt vọng đến mức nào, rằng tôi sợ hãi đến mức nào. Nhưng tất cả chỉ nghẹn lại nơi cuống họng.
Trong thâm tâm tôi biết rõ, dù đối phương có là bất kỳ ai, người đó cũng không thể nào là Lee Minhyeong.
Hắn không thể gánh thêm những tổn thương từ tôi. Và tôi càng không được phép để mớ hỗn độn này cuốn hắn xuống cùng.
Vậy nên, tôi chọn cách im lặng.
121.
Lễ Chuseok đến.
Trước đó Lee Minhyeong có hỏi mong muốn của tôi về lịch trình trong thời gian này. Nhưng giống như một con thỏ bị hoảng loạn, bản năng đầu tiên của tôi là chạy trốn. Thành phố này chẳng biết từ lúc nào đã trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, như muốn nuốt chửng đi chút hơi thở yếu ớt của tôi.
Hiếm lắm Lee Minhyeong mới chiều tôi một lần, hắn vậy mà lại để trống cho tôi tận ba ngày.
Tôi mua vé tàu về Busan thăm mẹ, ăn cơm mẹ nấu, để tình yêu thương của mẹ vỗ về tâm hồn tràn đầy vết xước của mình.
122.
Như mọi năm, lễ Chuseok lẽ ra chỉ có hai mẹ con quây quần, nhưng năm nay chúng tôi bất ngờ có khách ghé thăm.
Choi Wooje đang quay một chương trình thực tế ở Busan. Khi biết tin tôi về nhà, nó liền hỏi liệu có thể ghé qua chơi không.
Tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Mẹ tôi khi nghe tin có bạn của con trai đến thì vui mừng hẳn, tất bật chuẩn bị mọi thứ tươm tất.
Khác với người được trao đặc ân để nghỉ ba ngày như tôi, Choi Wooje phải chạy lịch trình xuyên suốt kỳ nghỉ. Buổi chiều, thằng nhóc đó cùng quản lý của nó ghé đến, ăn tối xong thì lại vội vàng đi ngay.
Tâm trạng nặng nề của tôi nhờ có sự xuất hiện của Choi Wooje mà được an ủi không ít.
123.
Kể từ ngày bị Ryan vạch trần mối quan hệ giữa tôi và Lee Minhyeong, mọi thứ như rơi vào vực sâu không đáy.
Chẳng khác nào một con mồi đã sa lưới, dù cho có cố gắng trốn tránh đến cách mấy, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu ta.
Mỗi ngày, tin nhắn của Ryan đều đặn như kim nhọn đâm vào lồng ngực tôi, nhắc nhở về cái thời hạn hai tuần do cậu ta đặt ra. Sau lễ Chuseok, nếu tôi không đưa ra lựa chọn thích đáng, những tấm hình kia sẽ phơi bày tất cả.
Mẹ dường như nhận ra tôi có điều bất thường. Bà nhìn tôi thật lâu, rồi hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng:
"Có chuyện gì sao con? Trông con không được ổn."
Tôi không muốn mẹ lo lắng nên chỉ gượng cười, cố gắng trở nên tươi tỉnh hơn:
"Không có gì đâu mẹ, con chỉ hơi mệt một chút. Mẹ đừng lo nhé."
Dù bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ, nhưng tôi biết sâu bên trong mình chẳng khác gì một cái vỏ rỗng. Làm sao mẹ hiểu được đây, rằng đứa con trai mà bà luôn tự hào nay đã trở thành một kẻ thất bại thảm hại, bị đẩy vào đường cùng đến mức chẳng còn đường lui?
Đêm cuối cùng ở nhà, tôi ôm chăn gối sang phòng mẹ, lặng lẽ trải nằm dưới sàn. Tôi như một con cún nhỏ đáng thương, chỉ mong tìm được một nơi trú ẩn giữa cơn bão lớn. Mẹ là điểm tựa tinh thần duy nhất của tôi lúc này.
Mẹ không hỏi về hành động kỳ lạ của tôi, cũng chẳng trách gì. Bà chỉ khẽ thở dài, an ủi tôi bằng giọng dịu dàng quen thuộc:
"Con trai à, nếu có gì muốn nói thì cứ nói với mẹ. Dù cho mẹ không giúp gì được, nhưng con sẽ nhẹ lòng hơn."
Làm sao tôi dám nói ra cơ chứ?
Làm sao tôi có thể để cho mẹ bận tâm vì lỗi lầm của mình đây?
Làm sao tôi dám để mẹ biết rằng vị trí mà con trai bà đang có vốn thuộc về người khác, con trai bà chỉ là một con tu hú chiếm tổ không hơn không kém?
Làm sao đây, khi con trai bà biết yêu, nhưng lại chẳng thể chạm tới tình yêu đó?
Thế nên tôi bịa một lý do chính đáng để trấn an mẹ, cũng là trấn an chính bản thân tôi:
"Ngày mai con lên Seoul rồi. Chỉ là muốn ngủ gần mẹ một chút thôi."
Nhưng dù ở gần mẹ, nỗi sợ vẫn như gông xiềng quấn chặt lấy tôi. Trong bóng tối, sự tuyệt vọng càng được dịp len lỏi vào từng hơi thở. Tôi nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trái tim trống rỗng và nặng nề.
Khi trời tờ mờ sáng, tiếng bước chân của những cô hàng xóm đi bộ sớm vọng đến từ bên ngoài. Tôi với lấy điện thoại đặt bên cạnh, ngón tay run rẩy gõ từng chữ.
[Tôi đồng ý. Nhưng cậu tuyệt đối không được kéo theo Lee Minhyeong vào chuyện này.]
Khung chat hiển thị tin nhắn gửi đi thành công.
Tôi nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi màn hình một lần nữa quay về trạng thái tối đen.
Tầm mắt bỗng nhoè mờ, tôi đưa tay quệt đi chất lỏng đang rơi mất kiểm soát.
Thế giới trong phút chốc đổ sụp lên vai. Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
124.
Sau khi lên Seoul, tôi đã mở lời với Lee Minhyeong rằng mình muốn kết thúc hợp đồng.
Điều đầu tiên hắn làm sau khi nghe tôi nói khiến tôi kinh ngạc không thôi, hắn ném mạnh chiếc cốc thuỷ tinh trên tay vào tường, khiến nó vỡ tung toé.
Tôi nhìn mảnh vỡ trải khắp sàn, cảm thấy số phận của mình chẳng khác nào chiếc cốc đã vỡ vụn kia, không thể nào cứu vãn được nữa.
Nhưng giây phút kinh ngạc nhanh chóng qua đi, tôi hoàn toàn hiểu được cho hành động đầy vẻ giận dữ của Lee Minhyeong. Chung quy dù có là ai đi chăng nữa, tư bản sẽ luôn không hài lòng nếu để vụt mất gà đẻ trứng vàng.
Lee Minhyeong không vui không phải vì Ryu Minseok rời xa hắn, hắn chỉ không vui vì Keria quyết định rời LCK Entertainment mà thôi.
Không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Sau khi tôi đã nói xong những gì mình muốn nói, Lee Minhyeong cuối cùng cũng hỏi tôi lý do vì sao.
Tôi ước giá mà mình có thể nói sự thật cho hắn biết, nhưng tôi không thể. Tôi không có đủ tư cách kéo theo bất kỳ ai vào rắc rối của mình, Lee Minhyeong lại càng không thể là người đó.
Tôi cúi gằm mặt, chỉ bảo rằng mình muốn sống một cuộc sống khác đi.
Lee Minhyeong nhìn chằm chằm tôi thật lâu, rồi bật cười. Nhưng tôi biết đó không phải là một nụ cười vui vẻ gì cho cam.
Sau cùng, hắn bảo tuỳ tôi, rồi lạnh lùng đẩy cửa bước ra ngoài.
125.
Vốn dĩ không bao lâu nữa hợp đồng của tôi cũng sẽ hết hạn, các dự án mà tôi đang nhận không nhiều, chuyện này cũng không gây ra tổn thất gì quá lớn.
Những ngày sau đó, Lee Minhyeong bận rộn giải quyết mọi thủ tục, sắp xếp để tôi có thể rời đi mà không gặp rắc rối gì.
Đêm cuối cùng của chúng tôi diễn ra trong phòng ngủ của hắn. Tôi bị cuốn vào vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của Lee Minhyeong, cảm nhận hơi thở dồn dập quen thuộc và sự đòi hỏi từ hắn.
Lee Minhyeong ôm chặt lấy tôi, phóng thích vào cơ thể tôi, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
Khi tất cả kết thúc, cơ thể tôi mệt mỏi đến mức chẳng thể nhấc nổi mí mắt.
Vài giây trước khi thiếp đi, tôi nghe hắn thì thầm gì đó vào tai mình. Nhưng ý thức mơ hồ tan rã, tôi mệt mỏi nhắm mắt, tai cũng ù đi mà không thể nghe được trọn vẹn.
Hai năm gắn bó, hai năm lạc lối trong một giấc mộng vừa ngọt ngào vừa đau đớn, cuối cùng cũng khép lại như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip