39. 🐶
156.
"Mấy người đó mà xỉn thì như cái chợ ấy, em ngồi thêm chút nữa là lỗ tai lùng bùng luôn cho coi."
Anh Sanghyeok vừa nói vừa kéo tôi vào phòng dành cho khách. Cánh cửa vừa đóng lại liền chặn đứng mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài.
"Ngồi đây đợi anh chút nha, có thứ này muốn cho em xem."
Anh chỉ tay về phía giường ý bảo tôi ngồi, còn mình thì bước về phía tủ quần áo duy nhất trong phòng.
Anh lục lọi một lúc, rồi quay lại dúi vật vừa tìm được vào tay tôi.
Tôi ngẩn người vài giây, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh trong tay, cảm giác rất quen thuộc.
À, tôi nhớ rồi.
Trong ảnh là tôi vào lần đầu tiên nhận được giải thưởng lớn tại lễ trao giải cuối năm. Người chụp đã bắt trọn khoảnh khắc tôi mỉm cười rạng rỡ, trên tay cầm chiếc cúp danh giá, ánh hào quang ở khắp mọi nơi đồng thời bao phủ lấy tôi.
Vào thời điểm đó, hàng nghìn khán giả ở bên dưới đều reo vang tên tôi.
Còn nữa... Khi ấy, bên cạnh tôi vẫn còn có Lee Minhyeong.
Tôi không hiểu tại sao anh Sanghyeok lại có được bức ảnh này, nên ngẩng lên nhìn anh bằng một vẻ mặt không giấu nổi thắc mắc.
"Lần trước, bọn họ cũng say xỉn như hôm nay."
Anh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Chẳng biết ai bày trò nữa. Nhưng mà luật chơi là thế này: nếu ví của ai có ảnh một người đặc biệt nào đó thì phải bị phạt ba ly. Bức ảnh này rơi ra từ ví của Minhyeong."
Lời anh nói tựa như một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên trong đầu tôi. Tôi chớp mắt, cố tiêu hóa những gì vừa nghe.
Đợi đã, bức ảnh của tôi nằm trong ví của Lee Minhyeong? Tại sao hắn lại giữ nó? Có phải là vì chiếc cúp đầu tiên của tôi cũng có ý nghĩa với hắn, hay còn vì lý do nào khác?
Tôi mấp máy môi, định hỏi ra hết những điều đang rối bời trong lòng thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Là mẹ gọi đến.
Tôi ấn nhận cuộc gọi, nhưng giọng nói vang lên lại không phải của mẹ.
"Dì Kang đây, Minseok à. Có chuyện này cần nói với con..."
157.
Dì Kang là hàng xóm nhà tôi ở quê. Trong điện thoại, dì bảo mẹ tôi trong lúc ra ngoài mua đồ không may bị một chiếc xe mất lái đâm trúng, hiện đang nằm trong bệnh viện, mong tôi sắp xếp công việc để về ngay.
Tôi nghe mà cả người hóa đá.
Trong khoảnh khắc ấy, những chuyện khác mới nhen nhóm một chút đều bị quẳng ra khỏi đầu. Tay tôi run rẩy siết chặt lấy điện thoại, giọng nói cũng không ngừng run dù đã cố giữ bình tĩnh để đáp lại.
"Dạ... con sẽ về ngay, dì đừng lo nhé."
Tôi quay sang anh Sanghyeok, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ rối bời thế nhưng chẳng thể nào diễn đạt mọi thứ một cách trôi chảy.
"Em phải... về Busan ngay ạ. Mẹ em... mẹ em gặp tai nạn. Anh chào tạm biệt mọi người giúp em nhé."
Anh Sanghyeok nhìn tôi, anh cũng không ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Có lẽ dáng vẻ thất thần như thế này của tôi khiến anh không thể yên tâm.
"Để anh đi cùng em."
Anh vỗ nhẹ vai tôi, giọng nói chắc chắn không cho phép từ chối.
Tôi vội lắc đầu.
"Không cần đâu ạ, như thế làm phiền anh lắm. Em tự về được rồi ạ."
Nhưng anh không nghe.
"Anh không sao. Em bây giờ còn chẳng đứng vững thì làm sao về một mình được? Nghe anh, để anh đi cùng nhé."
Lúc mở cửa phòng ra, bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của Lee Minhyeong phóng đến chỗ này, hắn còn dùng tay chỉ về phía tôi, vừa chỉ xong thì cả người hắn bỗng đổ ập xuống bàn, hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự.
Tôi cảm giác có điều gì đó rất lạ, nhưng không có đủ tâm trí để thắc mắc rốt cuộc bọn họ đang chơi trò gì nữa.
Anh Sanghyeok vội vàng đến chỗ anh Jihoon đang khoái chí ở gần đó. Hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau nhưng âm lượng vẫn đủ để lọt vào tai tôi.
Tôi nghe cuộc hội thoại câu được câu mất mà lòng càng khó hiểu hơn.
"Anh à, em quay video bằng chứng lại rồi, sau này cho nó hết đường chối luôn nhé."
"Jihoonie, kế hoạch của bọn mình tạm gác sang một bên đã, mẹ của Minseok xảy ra chuyện rồi. Bây giờ anh phải cùng Minseok về quê."
"Sao cơ? Cho em theo với!"
"Không được, Jihoonie phải ở nhà trông mấy đứa này. Với em cũng uống nhiều rồi, đợi mai tỉnh táo rồi thì em và Minhyeong đến sau nhé, có được không?"
"..."
"Nhé Jihoonie~"
Anh Jihoon im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng bị âm thanh nhẹ nhàng pha chút nũng nịu của ai đó thuyết phục thành công.
"Thôi được rồi, nhưng hai người phải cẩn thận đấy. Đến nơi nhớ báo tin cho em."
Nói rồi anh Jihoon đột nhiên nắm eo kéo anh Sanghyeok vào lòng, hôn cái chóc lên môi anh ấy, tự nhiên đến nỗi cứ như tôi và mấy người đang say đến bất tỉnh bên cạnh không hề tồn tại vậy.
Anh Sanghyeok đỏ mặt tía tai đẩy anh Jihoon ra, quay đầu lại nhìn người duy nhất còn tỉnh táo là tôi đây bằng ánh mắt bối rối.
Mặc dù lúc ấy tôi đã lo lắng cho sự an nguy của mẹ đến mức không thể suy nghĩ được gì khác. Nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua khi chứng kiến nụ hôn đó, tôi vẫn kịp nhận ra sự hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt của hai người họ.
Đó là một loại hạnh phúc giản đơn nhưng chân thật, không cầu kỳ xa hoa, là điều mà tôi cũng từng ao ước sẽ có một ngày tìm thấy.
Tầm mắt tôi bỗng chuyển đến Lee Minhyeong đang gục đầu ngủ ngon lành.
Rất tiếc, có lẽ tôi không đủ đức hạnh, cũng chẳng đủ may mắn để có được hạnh phúc của riêng mình.
158.
Anh Sanghyeok lái xe đưa tôi về nhà trong đêm, lúc đến bệnh viện thì trời cũng tờ mờ sáng.
Dì Kang giúp tôi trông mẹ từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, vừa nhìn thấy tôi liền rơm rớm nước mắt kể lại đầu đuôi sự việc.
Dì nói, mẹ tôi thường không bao giờ ra ngoài vào buổi tối. Nhưng hôm qua trong nhà lại hết dầu ăn, thế là bà đi xe đạp điện ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua.
Mẹ tôi vốn cẩn thận nên đi rất chậm. Ai ngờ một chiếc ô tô bất ngờ mất lái lao tới.
Dù bà đã nhanh chóng né sang một bên nhưng vẫn không tránh được hoàn toàn, đầu xe ô tô quệt vào đuôi xe đạp điện.
Cú ngã mạnh khiến đầu của bà đập xuống đường, máu đỏ tươi bắt đầu chảy loang lổ.
Tôi không dám tưởng tượng thêm, chỉ còn biết nín thở theo chân dì Kang vào gặp bác sĩ.
Sau khi hỏi thăm cụ thể tình trạng của mẹ, trái tim như bị bóp nghẹt suốt cả đêm của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng phần nào.
Mẹ tôi được chẩn đoán gãy xương cẳng chân và chấn động não nhẹ, cần nằm viện để theo dõi một thời gian.
Thành thật mà nói, chuyện này đã doạ đến tôi không ít.
Anh Sanghyeok nhìn khuôn mặt bần thần như người trên mây, vỗ vai bảo tôi cứ vào phòng trông mẹ, còn anh thì thay tôi đi làm các thủ tục cần thiết, rồi lại giúp tôi đưa dì Kang về.
Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn người phụ nữ đang ngủ say thật lâu.
Bỗng dưng không thể kìm được nữa, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đã dồn nén trong suốt thời gian qua và sự sợ hãi ngay tại thời điểm này như được nước mà tìm đến, tấn công và phá huỷ phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi.
Tôi ôm lấy bàn tay gầy gò của mẹ mà gục đầu xuống giường, khóc đến nghẹn ngào.
159.
Buổi chiều ngày hôm sau, anh Jihoon và Lee Minhyeong lái xe đến bệnh viện. Dáng vẻ của cả hai vẫn phảng phất nét mệt mỏi, có lẽ dư âm của cơn say đêm qua vẫn chưa tan biến hết.
Tôi chỉ nghĩ là Lee Minhyeong tiện đường nên mới đến thăm mẹ của nghệ sĩ cũ, ai dè lúc anh Sanghyeok và anh Jihoon đã lên xe về rồi, Lee Minhyeong lại không đi cùng.
Sau khi đút mẹ ăn cháo và uống thuốc theo lời bác sĩ, tôi định ra ngoài để hít thở một chút. Nào ngờ vừa đẩy cửa bước ra thì bắt gặp hình bóng quen thuộc đang gọi điện ở hành lang, lòng tôi bỗng rối bời.
Đợi hắn nói chuyện xong, tôi mới bước đến gần, cố gắng giữ cho giọng mình thật nhẹ nhàng.
"Sao anh còn chưa về? Cảm ơn anh đã đến thăm, nhưng ở đây có tôi là được rồi. Nếu anh bận-"
"Em có thể nào bớt so đo chuyện này với tôi không?"
Lee Minhyeong đột nhiên ngắt lời, giọng nói lớn hơn bình thường khiến tôi hơi giật mình.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đầy vẻ bất mãn, nhưng tôi không hiểu mình đã làm gì sai.
Có lẽ nhận ra nơi này là bệnh viện, cộng với vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, Lee Minhyeong nhanh chóng hạ giọng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.
"Đừng có lúc nào cũng chịu đựng một mình nữa. Những lúc như thế này chẳng phải em nên dựa dẫm vào người khác sao? Huống hồ gì tôi cũng không bận đến nỗi không thể nghỉ phép được vài ngày."
Bắt đầu từ đêm hôm qua cho đến xuyên suốt cả ngày hôm nay, tâm trạng của tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Thậm chí tôi nghĩ rằng chỉ cần một ngoại lực nào đó tác động nhẹ thêm một chút nữa thôi, tinh thần trông có vẻ là vững vàng của mình có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.
Vậy mà người ấy giờ đây đang đứng trước mặt tôi, bảo rằng tôi có thể dựa dẫm vào hắn.
Một niềm xúc động không thể nói thành lời cứ như sóng lớn đang không ngừng dâng trào trong tôi, bỗng dưng tôi muốn lao vào vòng tay của Lee Minhyeong hơn bao giờ hết.
Cảm xúc lấn át hết thảy mọi thứ, thế là tôi mếu máo ôm chầm lấy hắn, úp mặt vào bờ ngực vững chãi đó mà thút thít.
Lee Minhyeong rõ ràng đã khựng lại vài giây. Sau đấy nữa, tôi cảm nhận được bàn tay của đối phương cũng đặt lên lưng mình, xoa nhẹ an ủi.
"Không sao cả rồi, có tôi ở bên cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip