42. 🐻

167.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nghe tin mẹ em nhập viện mà cứ như sét đánh ngang tai.

Tôi hiểu mẹ quan trọng với em đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến việc em đang chật vật trôi nổi giữa dòng cảm xúc hỗn loạn, lòng tôi đã dấy lên cảm giác bất lực đến nghẹn ngào.

Trên đường đến Busan, tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Nhưng dường như mọi sự bình tĩnh cũng đều tan biến vào thời khắc này, vì quá lo lắng mà xe chúng tôi phóng nhanh đến độ suýt va chạm với một chiếc xe khác ở phía trước.

Jeong Jihoon ở bên cạnh đang lim dim tựa đầu vào ghế để ngủ bù thì bị doạ đến trợn mắt, ngay lập tức bảo tôi tấp xe vào lề.

"Ông cố ơi. Bộ muốn doạ chết con luôn hay gì? Bình tĩnh giùm đi, để con còn toàn mạng mà đến gặp anh yêu của con nữa."

Tôi chỉ biết gãi đầu, lúng túng phân bua rằng mình không cố ý. Nhưng Jeong Jihoon thì không có vẻ gì là dễ dàng bỏ qua sơ suất của tôi.

"Xuống xe, đổi chỗ, ngay và liền luôn. Từ giờ để con hộ tống ông cố đi."

Thế là suốt quãng đường còn lại, nó nhất quyết không để tôi chạm vào vô lăng thêm lần nào nữa.

168.

Lúc đến bệnh viện đã là đầu giờ chiều. Jeong Jihoon loay hoay đi đỗ xe. Tôi thì không thể đợi được nữa, cứ thế bước vào trong, tìm đến phòng bệnh của mẹ em mà anh Sanghyeok đã gửi cho chúng tôi từ trước.

Khoảnh khắc trông thấy em cùng với đôi mắt đã hoàn toàn nhuốm màu bi thương, con tim tôi liền hẫng đi vài nhịp.

Chúng tôi chạm mắt nhau và chẳng cần thốt ra bất kỳ lời nào, nhưng như vậy cũng đủ để khiến tôi đau chung một nỗi đau với em.

169.

Anh Sanghyeok và Jeong Jihoon nấn ná lại đến chiều hôm sau là phải về. Hai người giải thích rằng ai cũng còn công việc phải xử lý nên mọi chuyện còn lại chỉ có thể giao cho tôi.

Ngoài mặt thì mang tiếng là phân chia trách nhiệm, nhưng tôi thừa hiểu không chỉ đơn thuần là vì công việc. Anh họ và đứa bạn thân đang được nước đẩy thuyền, cố tạo cơ hội để đẩy tôi và em lại gần nhau hơn, mong vực dậy một mối quan hệ không thể đặt tên đã hoàn toàn nguội lạnh.

Thật ra cả hai không cần phải nhọc lòng thêm làm gì. Đến tận giờ phút này rồi, tôi không nghĩ mình vẫn ngu ngốc mà bỏ mặc em một mình.

Hoặc nói đúng hơn là tôi không đủ can đảm.

Đôi khi tôi vẫn thường hay nghĩ bản thân mình là một kẻ hèn nhát. Bởi vì thực tế ngay từ ban đầu, tôi đã không đủ can đảm để thú nhận rằng tôi yêu em.

Nhưng so với việc đó, giờ phút này tôi lại càng không đủ can đảm để đứng nhìn Ryu Minseok một mình gồng gánh mớ hỗn độn mà cuộc đời đã nhẫn tâm chồng chất lên vai em.

Vậy nên mặc kệ kết quả có ra sao, tôi sẽ ở lại đồng hành cùng em vượt qua những khó khăn trước mắt. Tạm thời với tư cách là bạn bè hoặc người quen cũ đi, cho đến khi nào mọi chuyện ổn hơn thì lại tính tiếp.

Nếu khi đó em lại không bằng lòng với sự hiện diện này, tôi nhất định sẽ rút lui.

Chẳng dám mong chờ gì lớn lao, tôi chỉ hy vọng từ tận đáy lòng rằng em sẽ không gục ngã. Tôi mong em có thể tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình, tìm thấy những tháng ngày bình yên và tràn ngập niềm vui, dù tương lai ấy có chỗ cho tôi hay không.

Nhưng đó là mong muốn đơn phương của tôi. Còn em nghĩ thế nào lại là câu chuyện khác.

170.

Sau khi gọi điện bàn giao công việc cho trợ lý của mình, quay đầu lại liền nhìn thấy em với bộ dáng ngập ngừng muốn nói lại thôi, tôi liền có linh cảm chẳng lành.

Và đúng như dự đoán, em lại vội vã muốn đẩy tôi ra xa.

Vẫn là cảnh tượng cũ, em đuổi khéo, bảo tôi nếu bận thì cứ về trước.

Lời em nói ra tuy điềm nhiên và khách sáo nhưng lọt vào tai tôi lại khó chịu đến mức ngay lập tức thổi bùng cơn giận này lên.

Tôi biết mà. Ryu Minseok vẫn là Ryu Minseok.

Em thà một mình đối mặt với tất cả, chấp nhận ôm trọn lấy tổn thương chứ chẳng bao giờ dễ dàng để tôi bước vào và chia sẻ gánh nặng cùng em.

"Em có thể nào bớt so đo chuyện này với tôi không?"

Trong lúc em lại bắt đầu nói những câu từ cũ, tôi không kiềm chế được tông giọng của mình mà ngắt lời em.

Chỉ vài giây sau, cơn giận mới ló dạng liền bị dập tắt phân nửa, rồi gần như tan biến hoàn toàn khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của em. Có lẽ bị bất ngờ trước âm lượng đột nhiên tăng cao, hoặc cũng có thể em bị cái vẻ hầm hố không thèm che giấu này của tôi doạ sợ.

Nhưng dù là thế nào thì tôi cũng không muốn em dùng ánh mắt dè chừng đấy nhìn tôi.

"Đừng có lúc nào cũng chịu đựng một mình nữa. Những lúc như thế này chẳng phải em nên dựa dẫm vào người khác sao? Huống hồ gì tôi cũng không bận đến nỗi không thể nghỉ phép được vài ngày."

Tôi cố gắng bình tĩnh, nhẹ giọng rủ rỉ với em.

Không biết lời mình nói ra có đủ sức lay động hay không, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn mong em đừng cố chấp nữa, để tôi có thể ở bên chăm sóc em và mẹ em trong mấy ngày tới.

Chắc ông trời đã thương xót cho khát khao thầm lặng nhưng bền bỉ này, thế nên chỉ một lát sau, em hoàn toàn buông bỏ lớp vỏ ngoài cứng cỏi, trở thành một Ryu Minseok mong manh đến mức khiến tôi đau lòng.

Vào khoảnh khắc em lao vào và bật khóc nức nở trong vòng tay tôi, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi, cả người tôi đờ ra trong thoáng chốc.

Bầu trời của tôi dường như cũng sụp đổ xuống chân, tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ chứng kiến một em yếu đuối đến vậy.

Khi ấy, mọi mâu thuẫn và giày vò từng đeo bám đều trở nên mờ nhạt và vô nghĩa. Tất cả đều chẳng còn quan trọng bằng một suy nghĩ duy nhất đang xuất hiện trong đầu tôi: Giá mà tôi có thể ôm lấy em như thế này cả quãng đời về sau.

171.

Bởi vì tình hình của mẹ em dần dần ổn định hơn nên những ngày tiếp theo trôi qua tương đối yên bình.

Thật đáng trách và cũng thật có lỗi với bà ấy, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình đã hưởng thụ khoảng thời gian được em dựa vào, được che chở và ở bên em như những ngày vừa qua.

Việc Ryu Minseok ỷ lại vào tôi khiến tôi không khỏi tự huyễn hoặc rằng mình vẫn còn là một ai đó quan trọng trong cuộc đời em. Giữa chúng tôi chỉ vì một vài biến cố mà lạc mất nhau, chứ không phải đã vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm chung.

Nhưng yên bình ấy chẳng kéo dài lâu. Ngày cuối cùng ở bệnh viện, em bỗng dưng thay đổi.

Sau một tuần châm chước cho tôi đến gần, em lại quay về làm một Ryu Minseok xa cách, lặng lẽ dựng lên những bức tường ngăn cản tôi chạm vào.

Em lại bắt đầu né tránh tôi.

Buổi sáng sau khi ra ngoài một lát rồi quay lại phòng bệnh, em không còn giao tiếp bằng mắt với tôi nữa.

Trong lòng không tránh khỏi có một chút thất vọng, tôi chỉ biết cười khổ. Hoá ra em còn thức thời hơn tôi tưởng.

Mẹ em sắp xuất viện đồng nghĩa với việc sự hiện diện của tôi cũng nên chấm dứt. Chắc hẳn em đang cố ra tín hiệu để tôi tự hiểu mà lặng lẽ rút lui, trả em về với cuộc sống vốn không có chỗ cho tôi.

Tôi biết điều đó, tôi vẫn luôn biết. Cách đây chỉ mới một tuần thôi, tôi thậm chí còn mạnh miệng mà tự nhủ rằng dù cho kết quả có ra sao, tôi vẫn sẽ chấp nhận mà không một lời oán than.

Nhưng vấn đề muôn thuở vẫn là vậy, nghĩ thì dễ, khi thật sự làm mới khó.

Sau khi về tới nhà và đưa mẹ em vào phòng nghỉ ngơi, tôi bắt đầu nấn ná ở phòng khách nhà em.

Em mắng tôi mặt dày cũng được, tôi chỉ trân trọng từng giây phút còn lại ở bên cạnh em mà thôi.

Thái độ của Ryu Minseok hôm nay thật kỳ lạ. Em bất cẩn làm rơi ấm siêu tốc xuống sàn, ánh mắt thoáng hiện vẻ hoảng loạn trước khi vội vã né tránh tôi và chạy sang nhà hàng xóm mượn đồ.

Lòng tôi chùng xuống, có lẽ em thật sự không muốn nhìn thấy tôi nữa.

Sau khi ngồi lì ở phòng khách nhà em đủ lâu mà vẫn chưa thấy em quay trở lại, tôi lê cơ thể như vừa được vớt lên từ trong hồ băng mà mở cửa bước ra ngoài.

Dù biết rõ bản thân sẽ còn mắc kẹt trong câu chuyện này rất rất lâu về sau, nhưng với em đây nên là hồi kết. Tôi không muốn làm phiền em thêm nữa.

Tôi đã nghĩ đến việc chào em lần cuối trước khi rời đi, nhưng rồi nhận ra nếu em thật sự không muốn gặp tôi thì làm thế chỉ càng khiến em khó xử hơn.

Vậy nên cũng đành thôi.

172.

Cứ ngỡ rằng ngày hôm nay tâm trạng của mình không thể tệ hơn được nữa, cho đến khi nhìn thấy Ryu Minseok ngã quỵ trước cổng nhà dì Kang.

Vào giây phút ấy, tất cả sự xót xa từng dồn nén trong hai mươi mấy năm cuộc đời như đồng loạt ùa tới và bóp nghẹt lấy tôi. Nương theo sự vụn vỡ của em, trái tim tôi cũng vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh.

Nhiều năm sau, mỗi lần vô thức nhớ lại hình ảnh này, tôi vẫn thấy tim mình se thắt tựa như nỗi đau chưa từng phai nhạt. Đó là khoảnh khắc chấn động nhất đời tôi, là loại cảm giác mà tôi nguyện không bao giờ phải đối mặt thêm một lần nào nữa.

Em ở trước mắt tôi không còn là Ryu Minseok lạnh nhạt như em vẫn luôn tỏ ra. Bả vai nhỏ bé run lên trong nỗi trăn trở đã vượt quá giới hạn, em chấp nhận phơi bày hết những tổn thương đã cố gắng che giấu suốt bao lâu nay.

Tôi bỗng thấy khó thở một cách kỳ lạ. Dường như đến chính cả bản thân tôi cũng không biết, rằng nước mắt của em là loại độc dược mạnh nhất mà tôi từng nếm trải.

Không thể nghĩ ngợi thêm được gì nữa, tôi chỉ vô thức cất nhanh bước chân về phía em.

Ban đầu, em ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe lại ướt đẫm. Trong sự hoang mang lan rộng hệt sóng dữ ngoài khơi xa, em đang cố gắng định hình xem tôi là ai, tôi xuất hiện ở đây để làm gì.

Nhưng khi tiêu cự của ánh nhìn đó dần rõ ràng, tôi bắt gặp trong đôi mắt ấy là hàng loạt cảm xúc phức tạp đang chồng chất.

Câu hỏi "Em làm sao thế?" còn chưa kịp thốt ra, Ryu Minseok bất ngờ lao vào lòng khiến tôi mất thăng bằng. Cả hai cùng ngã ngồi xuống bãi cỏ trước cổng nhà dì Kang.

"Lee Minhyeong ơi, em thích anh..."

Cơ thể cứng đờ như một pho tượng cũ kĩ. Đôi tai ù đi, tâm trí trở nên trống rỗng tựa như có ai đó đang không ngừng thôi miên tôi giữa đời thực.

Rốt cuộc đây là mơ thôi đúng không? Nhưng mà giấc mơ này ngọt ngào quá đỗi, đến mức khiến tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Tôi cứ đinh ninh rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác giữa ban ngày. Nhưng khi câu nói ấy được lặp lại lần nữa, cùng với hơi thở ấm áp kề bên và những từ ngữ run rẩy chạm vào thính giác, tôi nhận ra âm thanh nghe có vẻ vô cùng hoang đường này vậy mà là thật.

"Lee Minhyeong ơi, em thích anh nhiều lắm..."

Ryu Minseok dùng hai bàn tay run run ôm lấy mặt tôi kéo sát lại, những gì mà tôi có thể cảm nhận được sau đó là sự mềm mại và rung động khi môi kề môi.

Em hôn tôi, tỉ mỉ và thận trọng lặp lại một lời tỏ tình mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ nhận được.

Âm thanh ấy dịu dàng như một làn gió nhẹ len lỏi qua những vết nứt đã chai sạn trong trái tim tôi, đánh thức từng nhịp đập đã dần mỏi mệt vì những tháng ngày cô độc và yêu thầm không có hồi kết.

Dường như tôi đã bỏ lỡ mất điều gì đó cực kỳ quan trọng. Trong khoảnh khắc thoáng qua, một câu hỏi bất chợt bật ra trong tâm trí: Tại sao Ryu Minseok lại bỗng nhiên thay đổi thái độ theo hướng mà tôi không ngờ đến như thế này?

Giống như một người chưa bao giờ được nếm vị ngọt nay lại bất ngờ nhận được hũ mật từ trên trời rơi xuống, tôi vẫn chưa thể lấy lại nhịp thở bình thường.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, không sao cả, dù điều tôi bỏ lỡ có là gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì người ấy đã đưa bàn tay cho tôi, điều tôi cần làm ngay bây giờ là nắm lấy thật chặt.

Và thế là tôi ôm lấy em, đáp lại nụ hôn mà em trao, cùng em đắm chìm vào hiện thực mà tôi từng khao khát nhất.

Lời yêu của em vượt xa mọi mỹ vị nhân gian, làm say lòng tôi gấp trăm nghìn lần.

Những câu hỏi, những băn khoăn, những điều tôi còn chưa rõ, tất cả có thể chờ đến sau này.

Mẹ em đã xuất viện, hôm nay là một ngày có quá nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, nhưng hôm nay chắc chắn vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho chúng tôi.

Tôi còn ngày mai, ngày kia và cả một đời để hiểu hết những điều mà trái tim em muốn nói.

Đám mây vẫn luôn che khuất mặt trời bỗng tan biến đi, nhường chỗ cho ánh nắng dịu dàng lan tràn và ôm trọn lấy cảnh vật xung quanh.

Ở đâu đó có tiếng chim líu lo nhẹ nhàng vang vọng, hòa cùng tiếng cười đùa trong trẻo của những đứa trẻ trong xóm, vừa xa xăm vừa gần gũi đến lạ thường.

Nhưng điều tôi cảm nhận rõ ràng nhất vào giây phút này là hơi thở của em gần bên, và nhịp tim chúng tôi đang hoà chung một giai điệu thật ngọt ngào.

"Ryu Minseok, anh yêu em."

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, tôi nghĩ rằng mình thật sự đã nghe được âm thanh của hạnh phúc gõ cửa.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip