6. 🐈‍⬛

20.

Tôi cứ thấp thỏm không yên, lo lắng rằng Yoo Minkyu sẽ đi tìm Jeong Jihoon, nói cho hắn tất cả mọi chuyện, vạch trần con tu hú chiếm tổ là tôi.

Nhưng dường như ông trời vẫn đang tạm dung thứ cho kẻ hèn mọn này. Một hồi sóng gió như dự liệu lại không đến.

Trong trường có tin đồn rằng gia đình Yoo Minkyu đang gánh một khoản nợ khổng lồ. Cậu ta từng kiêu hãnh như một con thiên nga kiều diễm, nay lại rơi xuống vũng bùn lầy của số phận, loay hoay trong tình cảnh khốn đốn.

Phải chăng vì chuyện này nên cậu ta chẳng còn tâm trí tính toán với tôi nữa?

Tôi và Jeong Jihoon vẫn liên lạc với nhau đều đặn.

Một buổi tối không lâu sau đó, khi những ngày tháng ôn thi cuối kỳ căng thẳng vừa kết thúc, tôi nhận được một tin nhắn từ Jeong Jihoon: [Ngày mai tụi mình gặp nhau nhé? Em có chuyện muốn nói với anh].

Tim tôi ngay lập tức thắt lại khi nhìn thấy nó. Jeong Jihoon có chuyện gì muốn nói với tôi? Có phải Yoo Minkyu đã tiết lộ gì với hắn rồi không?

Đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Những lời nói gay gắt của Yoo Minkyu cứ vang vọng trong đầu tôi, khiến lòng tôi trĩu nặng, tâm trí cũng chẳng thể nào yên.

Tôi trằn trọc đến nửa đêm, cảm giác gánh trong mình tội lỗi quá đáng sợ, chúng đè ép khiến tôi không thể thở. Tự nhủ với lòng là cần phải tìm đến ai đó, tự thú về những gì đã gây ra, sau đó xin lời khuyên đúng đắn, chỉ có như thế thì tôi mới nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Nửa đêm Kim Hyukkyu với giọng điệu ngái ngủ, từ đầu dây bên kia hỏi tôi nổi điên cái gì?

Tôi bật khóc, còn chưa kịp nói đầu đuôi câu chuyện thế nào, tôi chỉ có thể hoảng loạn ôm mặt mà khóc, lặp đi lặp lại: "Mày ơi, tao phải làm sao đây?".

Kim Hyukkyu bị tôi doạ sợ tỉnh cả ngủ, nửa đêm phải chạy đến nhà tôi.

May là phòng ngủ của bố mẹ tôi nằm ở tầng trên. Kim Hyukkyu đến nhà tôi cũng không gây ra âm thanh gì quá lớn, nếu không họ sẽ chứng kiến tất cả sự suy sụp của đứa con trai yêu quý.

Tôi ngồi trên giường, nó ngồi xuống bên cạnh, căng lỗ tai lên nghe câu được câu mất trong tiếng khóc đứt quãng của tôi.

"Thú nhận với cậu ta, sau đó xem phản ứng của cậu ta thế nào".

"Mày phải hiểu rằng nền tảng của một tình yêu bền vững là lòng tin và sự thấu hiểu. Tranh thủ lúc tình cảm chưa cắm rễ quá sâu thì nói ra sự thật, biết đâu cậu ta lại dễ dàng tha thứ cho mày thì sao?".

"Một lời nói dối sẽ kéo theo trăm nghìn lời nói dối khác. Tích tụ càng nhiều thì cơ hội quay đầu sẽ càng khó. Mày hiểu ý tao mà".

"Nhưng dù sao thì quyết định cũng do mày cả, suy nghĩ kỹ rồi nghe theo những gì mày muốn thôi. Sắp mười tám rồi, cũng nên học cách tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình đi".

Đêm đó người bạn thân này đã nói với tôi rất nhiều. Kim Hyukkyu là một đứa sống phần nhiều theo lý trí, nó phân tích tất cả mọi thứ cho tôi, để tôi tự mình lựa chọn.

Nó nói rằng trong mỗi sự lựa chọn đều có sẵn tiếc nuối và hối hận, chẳng cần phải gắng gượng thêm làm gì. Cứ đi theo điều mà mình tin là đúng, dù kết quả có ra sao.

21.

Tôi thật sự rất thích Jeong Jihoon. Thích đến mức tôi đã không còn miễn cưỡng chính mình.

Vậy nên, khoảnh khắc khi môi hắn chạm đến, mọi dồn nén, lo lắng tích tụ bấy lâu bỗng chốc tan biến vào hư không. Tôi run rẩy đáp lại nụ hôn của hắn, mặc kệ tất cả, chỉ còn biết đến cảm giác say đắm và quyến luyến khi môi kề môi.

Trưa hôm nay, Jeong Jihoon nhắn tin cho tôi, bảo rằng câu lạc bộ ở trường tụ tập một chút, có lẽ hắn sẽ không thể gặp tôi vào tối nay. Sợ tôi nghĩ linh tinh, hắn còn cẩn thận nhắn thêm: [Cả Lee Minhyeong cũng đi, anh đừng lo lắng nhé]

Hắn không biết rằng trái tim thấp thỏm không yên của tôi được tin tức này trấn an không ít.

Mười giờ tối, hắn gọi điện thoại đến, hỏi tôi có thể xuống dưới nhà nói chuyện một lát không. Nỗi sợ lại dấy lên trong lòng, nhưng tôi không còn cách nào khác.

Mùa đông vừa ùa về, nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm hạ xuống rất thấp. Tôi mặc thêm áo khoác rồi nhanh chóng chạy xuống dưới.

Thấy tôi bước ra, Jeong Jihoon lảo đảo tiến về phía trước. Tôi lo hắn sẽ ngã nên vội chạy đến đỡ lấy hắn.

Dù vậy, hắn vẫn mất thăng bằng và đổ sập vào người tôi. Có vẻ như hắn say lắm, cứ tựa vào tôi mà không hề có ý định đứng dậy.

"Anh Sanghyeok, ở nhà anh ăn mặc trông đáng yêu thế này sao?". Hắn hỏi, khoé môi cong lên, phả hơi ấm vào cổ tôi, khiến cho vùng da ở đó nhanh chóng tê rần.

"Em say rồi, sao còn chạy đến đây?".

"Có uống một chút, nhưng mà chưa say đâu. Lee Minhyeong mới say. Em họ anh đô yếu mà phông bạt lắm, cuối cùng được mọi người khiên về nhà rồi". Hắn vẫn tựa vào tôi, giọng nói có chút lười biếng.

Dứt lời hắn đứng vững trở lại, ánh mắt nhìn tôi như mặt hồ buổi đêm, bình lặng nhưng lại sâu thăm thẳm, hắn nói: "Anh đừng lo lắng".

"Anh không lo". Tôi khẽ lắc đầu, đáp lại hắn.

"Lee Minhyeong mà nghe được chắc sẽ không thấy vui trong lòng đâu". Nói rồi hắn bỗng bật cười thành tiếng, sau đó như nhớ ra điều gì, hắn đưa bàn tay lạnh như vừa nhúng qua nước đá sờ mặt tôi.

Từ chóp mũi đến hai má, tay hắn sờ đến đâu là tôi cảm giác chỗ đó ngay lập tức nóng bừng, dù ngoài trời đang rất lạnh.

"Đỏ hết cả rồi". Jeong Jihoon thì thầm với âm lượng đủ để chỉ mỗi tôi nghe thấy.

22.

Chúng tôi cứ vậy, chần chừ nhìn nhau mà không nói gì suốt vài phút.

Đã uống rượu còn gặp gió lạnh, tôi sợ nếu cứ để hắn đón gió như thế này sẽ bệnh mất. Thế nên tôi níu lấy ngón trỏ của hắn lay lay: "... Em có muốn vào trong ngồi không. Trời lạnh quá".

Thật sự rất lạnh, dù mặc hai lớp áo nhưng tôi vẫn cảm thấy không khí lạnh có thể nhẹ nhàng đi xuyên qua chúng, thấm đẫm vào da thịt.

Hắn gật đầu, nắm ngược lại tay tôi, như một con mèo khổng lồ nhưng vô hại, để mặc tôi dắt đi.

Tôi dẫn hắn lên phòng, sau đó chạy lên phòng bố mẹ gõ cửa, nói vọng vào với họ là tôi có bạn đến chơi.

Bố mẹ tôi rất dễ tính, chỉ bảo là họ đã biết.

Jeong Jihoon ngồi trên giường tôi, còn nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác tồn tại của hắn quá mãnh liệt, tôi không thể làm lơ được, bất giác trái tim tôi cũng đập nhanh hơn bình thường.

Tôi bước đến gần giường, Jeong Jihoon bỗng đưa tay ra, nắm lấy tay tôi kéo về phía hắn.

Mất đà, cơ thể tôi liền ngã vào một vòng tay rộng lớn.

Khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, đến mức có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của nhau.

Jeong Jihoon nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt như chứa đựng cả một đại dương bao la bên trong, không ngừng lôi kéo và dụ dỗ tôi đắm chìm vào đó. Hắn giữ tôi trong im lặng thật lâu, rồi bỗng khẽ hỏi bằng giọng trầm thấp:

"Anh Sanghyeok, em hôn anh nhé?"

Nếu Kim Hyukkyu có thể xuất hiện ngay tại đây, vào giờ phút này, chắc chắn nó sẽ không ngần ngại mà mắng xối xả vào cái vẻ yếu hèn thảm hại này của tôi.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đã bị Jeong Jihoon hớp hồn hoàn toàn. Hắn như một thứ thuốc gây nghiện mà tôi biết rõ là nguy hiểm, nhưng vẫn không thể từ chối. Tôi thích hắn đến mức dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì, tôi cũng sẵn lòng đánh đổi để lún sâu vào.

Trả giá ư? Đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, tôi chỉ muốn được sống thành thật với cảm xúc đang rung lên từng hồi trong lồng ngực, đón nhận tình yêu và nụ hôn mà Jeong Jihoon sắp trao.

Lạ lùng thay, nụ hôn đó mang theo vị cay nhẹ của rượu và vị mặn chát của những giọt nước mắt không tên. Cả tôi và hắn đều nếm được thứ hỗn hợp ấy. Hắn dừng lại, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn đọng ở khóe mi tôi, rồi chậm rãi vuốt ve bờ môi run rẩy: "Sợ sao? Đừng sợ nhé, anh Sanghyeok".

Tôi gật đầu trong vô thức, như một cách để an ủi chính mình, mặc cho nỗi sợ đang cuồn cuộn bên trong như một dòng nước ngầm đen tối, sắp nhấn chìm tôi.

Jeong Jihoon hài lòng với cái gật đầu này, tay hắn siết chặt lấy vai tôi, tiếp tục cúi xuống và hôn tôi lần nữa.

Nhưng có một điều hắn không thấy được, cũng chẳng hề hay biết, rằng nỗi sợ ấy dù bị giấu kín, vẫn âm ỉ dâng lên trong tôi, chưa bao giờ ngừng lại, và có lẽ sẽ còn mãi mãi không nguôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip