7. 🐈‍⬛

23.

Sau một nụ hôn triền miên xoá tan sự mập mờ bấy lâu, tôi và Jeong Jihoon chính thức thành đôi.

Yoo Minkyu nghỉ học rồi, không còn thỉnh thoảng sẽ đến trường nữa mà là bỏ học hoàn toàn. Tin này đến tai tôi từ chỗ Kim Hyukkyu, khi nó nhắn tin cho tôi vào một buổi chiều đầy mây xám.

Tôi nhìn ra khoảng trời bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời sắp mưa nặng nề như chính tâm trạng của tôi.

Kể từ cái đêm mà tôi khóc lóc trong tuyệt vọng nói ra tất cả với Kim Hyukkyu, nó đã thay tôi để ý đến nhất cử nhất động của Yoo Minkyu.

Ngoài chuyện bỏ học xem như đã được tiên đoán trước, Kim Hyukkyu còn bảo rằng không biết Yoo Minkyu gây sự với ai, bị đối phương đem người đánh chặn ở một con hẻm nhỏ.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức tôi không kịp phản ứng. Yoo Minkyu từng khiến tôi luôn phải nơm nớp dè chừng và lo sợ, giờ đây lại biến mất hoàn toàn, như một cơn gió thoảng qua không để lại dấu vết.

Bên trong tôi lại bắt đầu mâu thuẫn.

Một mặt, tôi thương tiếc cho cậu ta. Rõ ràng Yoo Minkyu là người sinh ra đã mang hào quang của nhân vật chính, đã từng là tâm điểm chú ý mỗi khi cậu ta xuất hiện, vậy mà giờ đây lại phải đi đến bước đường này.

Nhưng mặt khác, tôi lại thấy nhẹ nhõm và biết ơn một cách ích kỷ.

Đúng vậy, tôi xấu xa đến mức này rồi. Sự biến mất của Yoo Minkyu đồng nghĩa với việc mối đe dọa xung quanh tôi và Jeong Jihoon đã không còn. Tình yêu tôi dành cho Jeong Jihoon khiến tôi trở thành một con người mà chính bản thân cũng không còn nhận ra nữa, sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí là niềm thương hại dành cho người khác, chỉ để giữ hắn lại bên mình.

Yoo Minkyu không xuất hiện nữa, tháng ngày bình yên lặng lẽ trôi qua.

Tôi hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu ngọt ngào cùng Jeong Jihoon, thuận lợi tốt nghiệp, thuận lợi bước chân vào cánh cổng đại học.

24.

Khi Jeong Jihoon tiết lộ với tôi ước mơ của hắn là trở thành producer, tôi đã không bất ngờ.

Từ lúc mới quen, tôi đã cảm nhận được nét đặc biệt trong con người hắn. Jeong Jihoon có sự kiên định, có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt, có cả sự ngưỡng mộ dành cho những cảm xúc chân thật, dù là qua giọng hát của "Người ru ngủ" hay giấc mơ âm nhạc của chính hắn.

Tại sao tôi biết Jeong Jihoon vẫn còn canh cánh trong lòng giọng hát của Yoo Minkyu?

Lần đầu tiên chúng tôi làm tình là ở một khách sạn cách rất xa khu trường học. Hôm đó là ngày Jeong Jihoon tốt nghiệp cấp ba, hắn hỏi tôi chuẩn bị quà gì cho hắn.

Giấu nhẹm đi chiếc mô hình đàn piano mà đã cất công đặt người ta làm riêng vào trong cặp, tôi bảo với hắn là tôi mang mình đến làm quà.

Jeong Jihoon ngỡ tôi đang nói đùa, hắn bật cười rồi đưa tay véo nhẹ má tôi, giọng trêu chọc: "Anh Sanghyeok, sao hôm nay mạnh miệng thế, không giống anh chút nào".

Nụ cười của hắn thoáng qua như ánh nắng ấm áp, tôi chỉ biết cứng đờ tại chỗ, bị vẻ điển trai đó đánh sập phòng tuyến cuối cùng, trái tim đập loạn nhịp không theo quy luật.

Không phải mạnh miệng cho có đâu, tôi thật sự có suy nghĩ đó.

Jeong Jihoon thôi không cười nữa mà nhìn tôi, hắn đánh giá vẻ nghiêm túc của tôi một lát. Và rồi như không tìm thấy bất kỳ sự kháng cự nào trên gương mặt tôi, hắn mới dứt khoát kéo tôi đi thuê phòng.

Lúc nghĩ thì không ngại gì cả, chỉ thấy trống ngực đập liên hồi, lúc đi thuê phòng tôi mới muộn màng đỏ mặt.

Tôi bắt hắn đưa mình đến nơi cách xa trường học nhất có thể. Da mặt tôi mỏng lắm, sợ bị người quen bắt gặp.

Jeong Jihoon nhìn vẻ rối rắm của tôi, không kìm được mà ở giữa thanh thiên bạch nhật, hôn cái chụt vào môi tôi. Hắn dùng tay ôm lấy hai bên mặt tôi, nâng niu nói: "Anh đừng lo, em sẽ chịu trách nhiệm".

Tôi níu vạt áo hắn, lắc đầu ý bảo mình không có ý đó.

Ở khách sạn cái gì cũng có, nhưng chất lượng đều chỉ ở mức hạng xoàng. Đặc biệt là với hai gã ngờ nghệch lần đầu ra trận, mọi thứ chẳng suôn sẻ chút nào.

Tôi đau đến mức nước mắt tự tuôn ra như mưa, không kìm lại được. Jeong Jihoon từ tốn hôn sạch chỗ nước mắt đó, nỉ non dỗ dành tôi: "Ngoan nào, thả lỏng ra nhé, như thế mới không đau".

Hắn nói dối, một lúc lâu sau đó tôi vẫn thấy đau. Nhưng nhìn đến hắn cũng đau đến mức cả người căng cứng, gân xanh nổi đầy mặt, tôi lại không đành lòng.

Tôi sờ đến cánh tay đang chống bên người mình, bảo hắn cứ tiến vào đi, tôi chịu được.

Hắn lại hôn trấn an tôi, hôn rất lâu, cũng rất dịu dàng.

Nửa đầu bọn tôi quằn quại mà thích nghi, nửa sau Jeong Jihoon đưa tôi lạc vào cõi mơ hồ.

Lúc cảm xúc bùng nổ, hắn gục xuống người tôi, ghé đến bên tai tôi thở dốc: "Anh Sanghyeok, em thích nghe giọng của anh lắm".

Khi câu nói này truyền vào tai tôi, không biết đã khiến chỗ nào phát đau. Rốt cuộc là phía dưới đau hay trong lồng ngực đau, tôi thật sự không rõ, nhưng nước mắt bất chợt lại trào ra.

25.

Jeong Jihoon đậu vào một ngành kinh tế tại một trường đại học danh tiếng, và theo đúng ý nguyện của hắn, chúng tôi thuê phòng sống chung ngay khi hắn nhập học.

Một năm đầu trôi qua thật yên bình, mối quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên khăng khít hơn.

Đến năm hai đại học, Jeong Jihoon quyết định bảo lưu chuyên ngành. Hắn muốn dành toàn bộ thời gian cho sáng tác, tập trung vào âm nhạc - điều mà hắn luôn mơ ước.

Tôi hỏi hắn đã suy nghĩ kỹ chưa, Jeong Jihoon chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt hắn bình thản mà vô cùng kiên định. Hắn nói rằng mỗi người chỉ sống một lần trên đời, không tìm ra đam mê thì cũng không sao, nhưng nếu đã tìm thấy mà không theo đuổi thì thật sự rất đáng tiếc.

Nhìn Jeong Jihoon sục sôi nhiệt huyết trước mặt mình, tôi bỗng cảm thấy hắn thật chói mắt. Jeong Jihoon của tôi, ánh dương rạng rỡ của cuộc đời tôi, vẫn luôn mang theo vầng hào quang chói lọi, dù là trong quá khứ hay chính khoảnh khắc đó.

Tôi nhớ khi ấy mình đã kích động mà vòng tay ôm chầm lấy hắn. Mặt áp vào bờ ngực rộng lớn, giọng tôi vang lên giữa lớp áo mùa đông dày cộm của cả hai. Tôi bảo hắn cứ làm đi, cứ theo đuổi đam mê, chỉ cần hắn thấy hạnh phúc là được.

Jeong Jihoon đưa tay ôm trọn tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi.

26.

Jeong Jihoon thực sự rất tài năng, những sáng tác của hắn dần được đón nhận rộng rãi. Các ca sĩ có danh tiếng bắt đầu tìm đến hắn nhiều hơn để mua bài hát.

Hắn từng hứa sẽ đối xử với tôi thật tốt, và quả thật hắn đã giữ lời. Sau khi tôi tốt nghiệp và đi làm tròn một năm, Jeong Jihoon đã dùng số tiền tự mình kiếm được để mua một căn hộ sang trọng ngay trung tâm thành phố.

Chúng tôi chuyển từ căn phòng thuê chật hẹp sang một nơi ở mới, rộng rãi đến mức mỗi người lăn vài vòng cũng không đụng phải nhau.

Tôi khi ấy, dù được hắn cưng chiều nhưng cũng cảm thấy hốt hoảng trước sự xa hoa bất ngờ này.

Tôi nghĩ rằng mình cũng cần làm gì đó, không thể chỉ nhận từ hắn được. Để giữ chút tự chủ và có đường lui về sau, tôi nhất quyết đòi góp một phần tiền cho nội thất, dù biết Jeong Jihoon sẽ không vui nếu tôi cố chấp như vậy.

Ban đầu, Jeong Jihoon thật sự không đồng ý, nhưng rồi hắn cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của tôi.

Khi tôi đi làm được tròn hai năm, cái tên Chovy đã không còn xa lạ với công chúng. Người ta thường gọi hắn là "bàn tay phù thuỷ" với khả năng tạo hit xuất sắc. Mỗi lúc nghe thấy người khác dành lời khen cho hắn như vậy, tôi sẽ âm thầm mở cờ trong bụng, âm thầm tự hào về bạn trai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip