8. 🐈⬛
27.
Thực tế thì theo đuổi đam mê cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Ngoài studio, căn hộ của chúng tôi cũng có một phòng làm nhạc riêng của hắn.
Thỉnh thoảng Jeong Jihoon sẽ rơi vào trạng thái "chết cảm xúc lâm sàng". Hắn sẽ nhốt mình ở studio hoặc ở trong phòng suốt mấy ngày liền, và tôi là liều thuốc chữa lành của hắn.
Lần đầu tiên hắn rơi vào trạng thái này, tôi đang đi công tác ở Thượng Hải. Tôi nhớ lúc đó mình đang cùng sếp đi ăn ở một nhà hàng lẩu truyền thống nào đó, bỗng dưng nhận được cuộc gọi của Jeong Jihoon.
Tôi bắt máy, đầu bên vang lên tiếng thở dốc, hắn bảo tôi tìm một chỗ vắng người.
Tôi lo lắng chẳng rõ hắn bị gì, hắn nói sao liền nghe vậy, chạy vào nhà vệ sinh, chọn một căn buồng trống rồi khoá cửa lại.
Tôi hỏi hắn bị làm sao, đầu bên kia tiếng thở dốc càng dữ dội hơn, hắn bảo: "Bé dâu mau gọi tên em đi!"
Đến giờ phút này mà còn không nhận ra thì tôi nên đến đồn cảnh sát, xin họ cho làm lại giấy khai sinh, đổi độ tuổi từ người trưởng thành sang dưới vị thành niên mới đúng.
Mặt tôi nóng ran, "bé dâu" là tên thân mật Jeong Jihoon đặt cho tôi. Hắn chỉ gọi cái tên này những lúc ở trên giường mà thôi.
Tôi nhớ hôm đó mình đã ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng, vừa thẹn thùng đỏ mặt, vừa sợ bị phát hiện mà gọi tên hắn hết lần này đến lần khác.
Đợi khi người đầu dây bên kia thoả mãn, tôi thẩn thờ quay trở lại thì nồi lẩu trên bàn đã nguội lạnh. Sếp còn lo lắng hỏi tôi có phải ăn trúng gì bậy bạ nên mới phải ôm nhà vệ sinh lâu như vậy không.
Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chứ không dám nói gì. Không có thức ăn gì bậy bạ ở đây cả, chỉ có người không trong sáng cùng với hành vi thiếu đứng đắn mà thôi.
28.
Chuyến công tác kết thúc, tôi được sếp trả tự do. Vừa mở cửa bước vào nhà thì Jeong Jihoon từ đâu xông đến. Hắn ôm lấy tôi, bế bổng cả người tôi mang vào phòng làm nhạc.
Hắn đặt tôi ngồi lên cây đàn piano có giá trị đến chín con số mà mặt mày vẫn thản nhiên. Trong khi tôi thì hoảng sợ đến mức tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
Hắn hôn tôi, nụ hôn rải rác từ mắt đến mũi, rồi lại tìm đến môi, vừa hôn vừa hỏi tôi có nhớ hắn không. Tôi bị hắn tướt đoạt oxi, chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời.
Jeong Jihoon như một đứa trẻ bị ốm nên càng quấy, luôn miệng trách tôi sao lại đi lâu như thế. Tôi thở hổn hển đáp là công việc bắt buộc, không thể không đi.
Bàn tay hắn lại du dương trên từng tấc da thịt tôi, điêu luyện như thể đang lướt trên những phím đàn quen thuộc.
Jeong Jihoon hờn dỗi, bảo tên sếp của tôi sao mà mất nhân tính quá, tôi mới đi có mấy ngày mà đã gầy mất một vòng. Hắn còn ngang ngược xúi tôi nghỉ việc đi, ở nhà để hắn nuôi, hắn sẽ nuôi tôi béo tốt, chỗ nào cần đầy thì nhất định sẽ đầy.
Hắn còn nói nhiều lắm, toàn những lời khiến người khác nghe mà mặt đỏ tim đập.
Tôi sai rồi, Joeng Jihoon nào phải đứa trẻ cơ chứ, vì chẳng có đứa trẻ nào có thể thuận miệng nói ra những từ ngữ đầy sắc tình như thế.
Ngày hôm đó, giọng nói của Jeong Jihoon và âm thanh từ những phím đàn bên dưới thay nhau truyền vào tai tôi, dìm tôi xuống vực sâu, rồi lại đưa tôi lên tầng mây cao chót vót.
May là Jeong Jihoon lắm tiền, căn hộ này cách âm rất tốt, chứ không thì nếu sau này đụng phải hàng xóm, tôi cũng không biết giấu mặt vào đâu nữa.
29.
Năm thứ bảy của chúng tôi, cuối cùng Jeong Jihoon cũng phát hiện ra việc tôi nói dối.
Lee Minhyeong - đứa em họ của tôi đang làm quản lý nghệ sĩ trong một công ty giải trí có tiếng, công việc của cả hai chung lĩnh vực, nó và Jeong Jihoon vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
Jeong Jihoon có hẹn xã giao với ekip trong dự án sáng tác mới, có cả Lee Minhyeong, thế nên hắn muốn dẫn tôi theo.
Tôi lấy cớ mình đang không khoẻ từ chối hắn.
Không phải tôi lo lắng việc Lee Minhyeong sẽ phát hiện ra mối quan hệ này, vì vốn dĩ bạn bè của chúng tôi đều biết cả rồi, thậm chí năm thứ hai tôi cùng Jeong Jihoon sống chung, Lee Minhyeong cũng đã phát hiện ra.
Điều tôi lo lắng là công chúng. Jeong Jihoon không phải ca sĩ cần giữ hình tượng, nhưng số lượng fan của một producer tài năng lại vô cùng đẹp trai như hắn cũng không hề thua kém một sao hạng A chút nào cả.
Tôi sợ rằng yêu đương và sống chung với một người đàn ông khác sẽ trở thành tin tức gây nên sóng gió cho hắn, thế nên mỗi lần hắn đòi công khai hay đưa tôi đến nơi làm việc, tôi đều khéo léo từ chối.
Tối đó, hắn trở về sau buổi xã giao trong trạng thái say khướt. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Jeong Jihoon đã dùng ánh mắt nóng bỏng đầy khát khao mà nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi không thể lơ đi.
Tôi đành phải đóng laptop lại, bỏ lại bản kế hoạch vẫn còn dang dở trên màn hình.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, từ khi trở về, tâm trạng của hắn không hề tốt. Sự khó chịu và cồn trong máu khiến hắn trở nên thô bạo hơn, động tác cũng mãnh liệt hơn thường lệ. Mỗi cái chạm đều như trút cả sự bức bối mà hắn không thể diễn tả thành lời.
Sau khi kết thúc, cảm giác mồ hôi nóng rít trên da khiến tôi không chịu nổi, tôi lén bước vào phòng tắm lần nữa. Dòng nước mát lạnh xua đi không ít mệt mỏi trong tôi, khi trở về giường, Jeong Jihoon đã say giấc bên cạnh.
Cữ ngỡ hắn đã ngủ say, vậy mà Jeong Jihoon bất ngờ quay người ôm lấy tôi, giọng hắn vang lên như một kẻ mộng du, thì thầm trong vô thức: "Tại sao anh lại lừa em? Anh không phải Người ru ngủ mà... Tại sao anh nói dối? Rõ ràng em thích giọng của anh đến thế..."
Cả người tôi đông cứng lại, cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ lồng ngực, rồi lan tỏa khắp tứ chi. Tôi cảm thấy như mình biến thành một con cá mắc cạn, vùng vẫy trong tuyệt vọng để tìm kiếm chút dưỡng khí giữ cho bản thân tỉnh táo.
Jeong Jihoon lẩm bẩm trong vô thức, rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Còn tôi thì nằm bên cạnh, chỉ biết tự ôm lấy trái tim nặng trĩu và nỗi chột dạ len lỏi trong từng suy nghĩ, thao thức suốt cả đêm.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ, tôi dậy rất sớm, cố gắng làm mình bận rộn để quên đi sự ám ảnh từ đêm qua. Tôi nấu bữa sáng, ra ban công tưới cây, như thể những việc nhỏ nhặt này có thể giúp tôi thoát khỏi cảm giác tội lỗi.
Nhưng tôi biết vô ích thôi, chẳng có gì có thể cứu rỗi tôi khỏi bản án sắp đến. Tôi lo sợ khoảnh khắc Jeong Jihoon tỉnh dậy, hắn sẽ tra hỏi, sẽ vạch trần sự dối trá của tôi.
Như Lee Minhyeong từng nói, kết cục của một con tu hú chiếm tổ là bị phanh phui, bị đuổi đi, bị đày xuống âm ti địa ngục.
Thế nhưng trái với mọi dự đoán. Sau khi tỉnh giấc, hắn vậy mà chẳng hề nhắc gì đến chuyện đêm qua. Việc đầu tiên hắn làm là ôm tôi từ phía sau, đặt lên gáy tôi một nụ hôn nhẹ. Hắn hành xử như thể chẳng có gì xảy ra, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua, không hề tồn tại trong thực tế.
30.
Tôi không biết Jeong Jihoon thật sự không nhớ gì, hay là đang giả vờ không nhớ. Cuộc sống của chúng tôi tiếp tục trôi qua một cách êm đềm, nhưng sự êm đềm này giống như một lớp băng mỏng, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Thỉnh thoảng vẫn có khó khăn, nhưng rồi cũng lại đâu vào đấy.
Tuy nhiên, nửa năm trở lại đây, mối quan hệ này bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt.
Tần suất Jeong Jihoon không về nhà ngày càng tăng lên, tôi nhận ra cảm xúc của hắn ngày một tồi tệ.
Một lần nọ, sau một trận làm tình kịch liệt, Jeong Jihoon ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Hơi thở hắn vẫn còn hỗn loạn, hắn cắn mạnh vào bả vai trần của tôi, rồi bất ngờ hỏi: "Nếu tình yêu là một loại tra tấn, anh có nguyện ý được giải thoát không?".
Hắn dùng sức rất lớn, như muốn khảm cả người tôi vào người hắn. Đến mức mà tôi có thể cảm nhận được từng dấu răng hiện rõ trên da mình.
Tôi nhịn đau, xoay người đối diện với Jeong Jihoon, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
Ý của hắn là sao chứ? Phải chăng hắn đã nếm đủ đau đớn trong chuyện tình này rồi, giờ hắn muốn được giải thoát sao? Có phải Jeong Jihoon đang đưa ra tín hiệu cầu cứu với tôi không?
Hắn đưa tay vén mớ tóc mái thấm đẫm mồ hôi của tôi. Tôi tự hỏi, sao hắn có thể vừa thốt ra lời khiến người khác khiếp đảm, rồi lại quay sang bộ dáng dịu dàng như vậy? Thế này chỉ càng khiến tôi không đành lòng.
"Đừng lo lắng, em chỉ đang lấy cảm hứng sáng tác thôi". Hắn vuốt ve tóc tôi rồi lại ôm tôi vào lòng.
Tôi thở phào một hơi sau khi được trấn an. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi đã lờ mờ nhận ra, vết nứt một khi đã xuất hiện rồi, sẽ chỉ có thể khiến mối quan hệ này ngày càng trở nên tệ hơn mà thôi.
31.
Chúng tôi cãi nhau, không phải kiểu "đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa" như những lần trước, mà là một trận cãi nhau to thật sự.
Một ngày cuối tuần nào đó, Jeong Jihoon muốn tôi cùng về nhà, ra mắt gia đình hắn.
Tôi biết chuyện gia đình của hắn không hề đơn giản. Sau khi bỏ dở chuyên ngành kinh tế để theo đuổi con đường sáng tác, bố mẹ hắn đã tức giận đến mức cắt đứt quan hệ. Nhiều năm trôi qua, số lần mà hắn về nhà ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nếu không nhờ có cô em gái hiểu chuyện làm trung gian, thì có lẽ mối quan hệ giữa hắn và gia đình đã không được cải thiện chút nào.
Tôi lo sợ sự xuất hiện của mình sẽ là ngòi nổ mới, phá huỷ đi bình yên mà khó khăn lắm mới lại tìm được của hắn và gia đình.
Tôi lại từ chối. Và thế là Jeong Jihoon nổi giận.
Chúng tôi cãi nhau, sau một lúc lâu nhìn tôi, cuối cùng Jeong Jihoon bật cười trong bất lực: "Lee Sanghyeok, sau ngần ấy năm em vẫn không thể hiểu được anh".
Hắn nói rồi đá cửa ra ngoài, để lại tôi và một căn nhà trống trải.
Đúng vậy, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được những bí mật mà tôi đang che giấu. Có lẽ hắn đang dần mệt mỏi rồi, khi mà mỗi ngày đều phải đối mặt với một kẻ dối trá, lại cứ thích làm theo ý mình như tôi.
Chúng tôi chiến tranh lạnh một thời gian dài.
Hầu hết thời gian, Jeong Jihoon đều đóng đô ở studio.
Cho đến một hôm, hắn lại gửi đến một tin nhắn quen thuộc, bảo đêm nay không về, tôi không cần đợi cửa.
Tôi biết tối đó hắn đi xã giao. Bởi vì sáng hôm sau Lee Minhyeong gửi tin nhắn báo cáo tin tức của Jeong Jihoon cho tôi.
Phía công ty của Lee Minhyeong và Jeong Jihoon lại hợp tác cùng một dự án mới.
Nhìn những bức ảnh đó, tôi thấy Jeong Jihoon, Lee Minhyeong, và một vài người quen khác đã làm việc cùng hắn.
Có vài gương mặt mới, trong số đó có một gương mặt vô cùng quen thuộc với tôi, chỉ cần vừa nhìn là tôi đã nhận ra ngay.
Người đã là nỗi ác mộng suốt tám năm qua của tôi, người thật sự là ánh trăng sáng mà Jeong Jihoon luôn tâm niệm - Yoo Minkyu là giọng ca chính trong dự án lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip