9. 🐈
32.
"Thì sao nào?"
Tôi khẽ gảy đầu lọc, để tàn thuốc rơi tự do xuống nền đất, rồi dựa lưng vào bức tường phía sau, chờ đợi cái tên điên trước mặt lên tiếng tiếp.
"Cậu không tức giận một chút nào sao? Lee Sanghyeok đã lừa cậu cơ mà". Anh ta nheo mắt, giọng điệu ranh mãnh pha chút ngạc nhiên khi nhìn tôi.
Tên của người này là gì ấy nhỉ?
Tôi cố gắng lục lại trí nhớ. À, đúng rồi. Hắn vừa mới tự giới thiệu, rằng hắn là Yoo Minkyu, bạn thân của Lee Sanghyeok.
Nhắc đến Lee Sanghyeok làm tôi nhớ đến cuộc hẹn hôm nay với anh. Tôi khẽ mím môi, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.
Chúng tôi hẹn nhau tan học tôi sẽ đến tìm anh, sau đó tôi và anh sẽ cùng đến thư viện thành phố. Lúc đang loanh quanh ở cổng trường của anh thì người này đến vỗ vai tôi.
Ban đầu tôi tưởng đó là Lee Sanghyeok, vì giọng của hai người họ khá giống nhau, nhưng lúc quay sang nhìn thì chỉ thấy một gương mặt xa lạ.
Tôi không rảnh để quan tâm đến những người khác ngoài Lee Sanghyeok. Vừa định đi thì anh ta hỏi tôi có biết ứng dụng chat đang thịnh hành không? Có biết "Người ru ngủ" không?
Chủ đề này thành công khiến tôi dừng bước.
Dường như anh ta là đối tượng được chú ý ở trường này. Có nhiều người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, thế nên cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn phải chuyển địa điểm sang con hẻm bên cạnh trường.
Đơn giản vì tôi không thích nhận được quá nhiều sự chú ý, lý do quan trọng hơn là tôi sợ sẽ đến tai Lee Sanghyeok. Sau một thời gian tìm hiểu nhau, tôi biết anh là người hay suy nghĩ linh tinh, tôi không muốn khiến anh bận tâm những điều không đáng.
Người này bắt đầu ba hoa về cái tài khoản "Người ru ngủ".
Tôi thấy khó chịu nên đã châm cho mình một điếu thuốc.
À phải rồi, tôi có thói quen hút thuốc, cũng được một thời gian rồi. Lee Sanghyeok không biết điều này, bởi vì lần nào xuất hiện trước mặt anh tôi cũng muốn mình trông thật chỉn chu.
33.
Chuyện Lee Sanghyeok không phải "Người ru ngủ", tôi đã đoán được từ sớm. Còn chuyện Yoo Minkyu trước mặt đây là chính chủ, tôi chỉ vừa phát hiện ra cách đây ít phút.
Dù chất giọng của cả hai có sự tương đồng khó phân biệt, nhưng tính cách của họ lại đối lập hoàn toàn. Yoo Minkyu là kẻ ồn ào, ngạo mạn, còn Lee Sanghyeok thì trầm lặng và đầy sâu sắc.
Tôi đút một tay vào túi quần, bắt đầu lên tiếng với cái kẻ phiền phức bên cạnh: "Tôi đã đoán được từ sớm rồi, việc anh ấy không phải Người ru ngủ. Nhưng không quan trọng. Tôi thấy anh ấy rất tốt".
Nói rồi tôi vứt tàn thuốc vào sọt rác ở cách đó không xa, sau đấy thành thục lấy một viên kẹo cao su bỏ vào miệng. Phải nhanh chóng xua đi mùi thuốc lá trước khi gặp Lee Sanghyeok.
Yoo Minkyu còn muốn nói gì đó với tôi, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để anh ta huyên thuyên thêm nữa, vì Lee Sanghyeok tan học rồi.
34.
Có một dạo tôi cãi nhau với bố mẹ, vẫn là vì vấn đề định hướng nghề nghiệp. Tôi muốn thi vào học viện âm nhạc, bố mẹ muốn tôi theo ngành kinh tế. Nói tới nói lui, cuối cùng là cãi nhau.
Tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nhốt mình trong phòng, cắm tai nghe, chọn một bài rock nhịp điệu dồn dập với hy vọng đè bẹp cái cơn bứt rứt trong lòng. Nhưng cảm xúc hỗn loạn chỉ giảm đi chút ít, chẳng thể nào biến mất hoàn toàn.
Tôi bực bội nhắn vào nhóm chat của đám bạn, bảo mình đang chán, có gì vui có thể vực dậy cái tâm trạng chết tiệt này không.
Moon Hyeonjun nhanh chóng gửi sang một đường link kèm theo lời nhắn: [Chán thì tìm người khác nói chuyện đi, nick này giọng hay đấy, đảm bảo gu của mày luôn]
Tôi biết đến "Người ru ngủ" theo cách như vậy.
Ban đầu tôi nhắn tin với tài khoản đó cũng chỉ vì nhàm chán, không có gì hơn. Sau đấy phát hiện anh ta có một giọng hát rất hay, đúng là tôi đã tò mò đôi chút.
Tôi không nhận mình là kẻ đàng hoàng gì, mấy cái trò nhắn tin thả thính nhau qua lại trên mạng cũng không quá lạ lẫm đối với tôi.
Tôi có chứng mất ngủ, nên đặt tên tài khoản của mình là "Kẻ hay mơ", điều này chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng tôi đã bảo với "Người ru ngủ" rằng tôi sẵn lòng trở thành kẻ hay mơ dưới những khúc hát ru của anh ta. Miệng lưỡi tôi trơn tru, lời giả tạo nào cũng nói ra được.
Vốn yêu âm nhạc, tôi tự nhiên thiên vị những ai có giọng hát hay. "Người ru ngủ" nhanh chóng trở thành người mà tôi trò chuyện nhiều nhất, chỉ để giết thời gian và khỏa lấp sự trống trải.
Rồi đến một ngày, phong cách nói chuyện từ tài khoản ấy bỗng thay đổi. Không còn tự coi mình là trung tâm vũ trụ nữa, người bên kia bỗng trở trở nên dè dặt hơn, có đôi chút rụt rè.
Người nọ rất thận trọng với tôi, nhưng lại luôn sẵn sàng đáp lại những lúc tôi tìm đến, bằng một chất giọng ấm áp vô cùng đặc biệt. Thậm chí tôi còn cảm nhận rõ một sự "ngoan ngoãn" toát ra từ giọng nói ấy, bất giác khiến tôi muốn nghe nhiều hơn.
Giọng hát hay biến chất, muốn đổi sang nick mới, chỉ cần xâu chuỗi một chút, không khó để tôi đoán được "Người ru ngủ" đã đổi chủ.
Thế nhưng, thay vì tức giận vì bị lừa dối, tôi lại cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác mong đợi mơ hồ, đó là loại cảm xúc không dễ dàng diễn tả thành lời.
35.
Moon Hyeonjun hay bảo gu của tôi là một người sở hữu giọng hát hay. Tôi cũng từng nghĩ như thế cho đến khi gặp được Lee Sanghyeok ở bên ngoài trường.
Lúc Lee Minhyeong hét toáng lên nhờ tôi đi lấy đồ giúp nó, tôi đang lười biếng nằm dài trên bàn. Tôi muốn trêu nó một chút, nên đã hỏi: "Đi giúp mày thì tao được gì?".
Nó liếc xéo tôi, dùng tay che loa điện thoại để người đầu bên kia không nghe được mấy lời không hay: "Đi đi, chia cho mày một ít đồ ăn vặt Việt Nam".
"Ông đây không thích đồ ăn vặt, chia anh mày cho tao nhé?".
Lee Minhyeong nghe đến đây thì trợn mắt, chỉa ngón giữa về phía tôi.
Lúc ấy tôi chỉ đơn giản là đùa cho vui, nhưng dần dần, trò đùa ấy đã trở thành sự thật lúc nào không hay.
Moon Hyeonjun sai rồi. Hơn cả một giọng hát hay, tôi nhận ra gu của mình là kiểu người ngoan ngoãn, mềm mỏng, như một khuôn đúc ra với Lee Sanghyeok. Lần đầu tiên gặp anh ngoài đời, tôi thật sự mới hiểu được thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip