02


02.

Đánh không lại, thật sự là đánh không lại chút nào.

Lúc Lee Sanghyeok nhìn thấy Jeong Jihoon vật lộn với chim biển hiệp thứ ba thì cảm giác có thứ gì đó bắt đầu quanh quẩn trên đỉnh đầu mình, anh cảm thấy không ổn rồi, lập tức ping ra hiệu rút lui: "Tuyển thủ Chovy, chạy mau!"

Phản ứng đầu tiên của Jeong Jihoon chính là nghe theo chỉ huy, thế nên thuận lợi né tránh được một đống màu trắng không rõ hình dạng từ trên trời giáng xuống, cậu và Lee Sanghyeok cùng nhau vọt nhanh vào đường ống bỏ hoang bên cạnh với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, sau đó hai mặt nhìn nhau trong cơn mưa lạch cạch lạch cạch màu trắng. =))))) cười chớt

Hung dữ quá, nguy hiểm thật. Mấy tên đó quả thật là bọn cướp bờ biển, dựa vào số lượng chim đông mà đuổi cùng giết tận những con mèo nhỏ như họ.

Dù sao thì đường ống này cũng là nơi phòng thủ tuyệt hảo, cậu thuận tiện thi triển meo meo quyền nên đám chim biển cũng không dám tùy tiện tiến đến, lượn vài vòng ở xung quanh rồi giải thể. Jeong Jihoon nghĩ một hồi, gửi lời mời: "Xem ra đánh dã thất bại rồi. Anh có muốn cùng đến nhà tôi ăn chút gì đó không?"

Nhà cậu ở ngay thành phố này, cách vị trí hiện tại cũng không quá xa.

Chợt nghe thì quả thật đây là một ý kiến không tồi, hiển nhiên là đáng tin cậy hơn nhiều so với hành vi vô đạo đức như đến siêu thị ven đường ngậm lấy cái gì đó rồi bỏ chạy. Vậy nên đi theo Jeong Jihoon trèo đèo lội suối vượt qua rào chắn của khu nhà, cuối cùng nhìn Jeong Jihoon quen cửa quen nẻo nhảy dựng lên nhấn thang máy, anh thầm nghĩ ổn rồi. (khúc sau ổn lòi lìa á anh =)))))

Sau khi gõ cửa cốc cốc cốc, quả thật cũng có người ra mở cửa.

Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang suy nghĩ xem Jeong Jihoon định giao lưu với người nhà cậu như thế nào để họ cung cấp đồ ăn cho cả hai thì con mèo này đã vào cửa vọt thẳng vô bếp, phóng lên ngậm một túi bánh mì vào miệng rồi bỏ chạy.

Alo, hành vi trộm cắp này là sao đây? Trộm đồ của nhà mình thì không tính là trộm sao?

Nhưng đứa nhỏ này vẫn rất biết làm nũng, phóng to đôi mắt đen ra vẻ rất vô tội, dừng bước lại cọ cọ lên ống quần của bác gái đang hét lên, kêu meo meo vài tiếng, lập tức nhận được giấy thông hành, còn được xoa đầu nữa.

"Đứa nhỏ này giống Jihoon nhà chúng ta quá."

Có lẽ là nếu như ngày mai không cần phải thi đấu thì có khi Jeong Jihoon đã nghĩ cách ăn vạ để bọn họ ở lại đây. Nhưng bây giờ chỉ còn lại chưa đến 30 tiếng nữa là đến trận đấu, Jeong Jihoon quả quyết ném bánh mì cho anh bảo quản còn mình thì đi nhấn thang máy xuống lầu.

Cả hai nấp ở vườn hoa trong khu chung cư ăn no nê, đích đến tiếp theo chính là trạm xe bus trung tâm. Chỉ cần có thể tìm được một chiếc xe bus đi hướng Seoul là có thể đi nhờ xe.

"Đi bộ đến trạm trung tâm hình như cần khoảng hai ba tiếng đồng hồ." Lee Sanghyeok tính toán: "Cần phải đi xuyên qua trung tâm thương mại, sau đó là công viên."

Jeong Jihoon nghĩ nghĩ: "Một nơi như trung tâm thương mại nghe có vẻ là nơi có rất nhiều người ra vào, tôi cảm thấy mèo sẽ rất khó xoay xở."

Hình như đúng là vậy.

Ban ngày ban mặt trong đám người rộn rộn ràng ràng, hình ảnh hai con mèo đi song song ở ngã tư đường sẽ thu hút quá nhiều ánh mắt, khiến cho bọn họ cảm thấy đi lại khó khăn; đồng thời sau khi gặp phải một người giao đồ ăn bất ngờ phanh gấp ở một cái đường nhỏ, hai con mèo vẫn chưa hết sợ hãi xù lông, sau đó đều cảm thấy hơi run chân.

Gặp phải tình huống như thế này nên làm gì bây giờ?

Lee Sanghyeok quay đầu liền thấy Jeong Jihoon lật một cái nắp cống ra, anh vừa giật mình vừa nghi ngờ, công trình công cộng bây giờ đều qua loa lỏng lẻo như vậy sao? Trong lúc anh ngẩn người thì đã không thấy bóng dáng Jeong Jihoon đâu, anh vội vàng đi theo, có khả năng nhìn trong bóng đêm của động vật nên lúc thăm dò nhìn về phía vực sâu vẫn cảm thấy rất an toàn, anh đánh giá khoảng cách có thể bình an rơi xuống rồi cũng nhảy xuống theo.

Nhưng hình như con mèo xấu xa nào đó cố ý muốn hù dọa anh, cậu trốn ở trong góc thâm trầm meo vài tiếng: "Chào mừng đến với lòng đất tối tăm, công chúa nhỏ yêu kiều của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip