04
04.
Jeong Jihoon đang rất hốt hoảng.
Mặt trời đã về Tây, cậu đã tỉnh lại ba phút, nhưng vẫn giả vờ ngủ như cũ.
Bởi vì, lúc nãy khi cậu vừa mở mắt ra thì đột ngột phát hiện, Lee Sanghyeok, đang liếm lông cho cậu.
Cho nên cậu tạm thời nhắm mắt mình lại.
... Hay cho con mèo biến thái này...Nhưng cũng rất thoải mái.
Nhưng mà sao anh trai này có thể bình tĩnh, nghiêm túc, trịnh trọng như vậy được nhỉ, giống như chỉ cần anh không ngại thì người khác mới chính là người ngại. Mà cũng phải thôi, đều đã biến thành mèo hết rồi, cắt cái tóc liếm cọng lông chẳng phải đều là bản năng bẩm sinh của mèo con sao? Giống như Jeong Jihoon cậu thích chui vào thùng giấy đá lon nước vậy đó.
Đều là do bản năng không thể chống cự lại được.
"Aigo, thì ra đặc tính và bản năng của anh Sanghyeok thể hiện qua điều này." Cậu ra vẻ sâu kín nói, hoàn toàn được lợi mà còn khoe mẽ.
Đối diện với ánh mắt của cậu rốt cuộc hiếm khi Lee Sanghyeok không biết phải làm sao, nhất là khi con mèo dài này còn lập tức trở mình qua bắt đầu có qua có lại liếm cổ của anh, đã vậy còn vừa liếm vừa nói xàm bằng chất giọng sền sệt, xưng hô cũng thay đổi: "Thì ra anh thích như vầy à, ôi không hiểu nổi mà, có vui hơn đá lon không?"
Chắc chắn là cố ý, cái con mèo xấu xa này.
Nhưng tại sao sau khi biến thành mèo rồi thì ngay cả khả năng tự chủ cơ bản của con người cũng không còn, ranh giới cuối cùng cũng trở nên thấp hơn, trong đầu toàn là hưởng thụ trước đã rồi tính sau. Con mèo tuyển thủ Chovy dài như vậy trực tiếp dụi vào cọ lung tung một trận, anh muốn bảo cậu tự trọng nhưng lại nghe thấy mình phát ra tiếng khò khè.
... Động vật đúng là kỳ lạ.
Sau khi mặt trăng lộ diện, tinh thần của họ bắt đầu phấn chấn hơn, sau khi theo chân người đi dạo đêm trong công viên họ đã đến được trạm xe. Tìm kiếm từng chiếc từng chiếc, cuối cùng cũng tìm ra chiếc xe đi Seoul. Hai con mèo vội vàng chạy như bay về phía chiếc xe kia, Jeong Jihoon vừa mới nhảy lên xe xong thì một giây sau tài xế đã đóng cửa xe lại khởi động động cơ.
"Này!" Cậu nhìn Lee Sanghyeok bên ngoài cửa kính xe, móng mèo cào mấy cái lên cửa xe, nhưng tài xế hoàn toàn không thấy được.
Lee Sanghyeok cũng hơi hốt hoảng, xe đã lăn bánh, sau đó anh nhìn thấy bỗng nhiên có một con mèo bay ra từ cửa sổ sau cốp xe, lăn một vòng trên mặt đất.
Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok chạy vội về phía cậu, cậu hơi nghiêng đầu, giả bộ tội nghiệp le lưỡi: "Em sắp chết luôn rồi anh Sanghyeok ơi."
"Làm như vậy rất nguy hiểm, sao cậu lại nhảy xuống chứ!" Lee Sanghyeok vội vàng vươn vuốt mèo kiểm tra người cậu: "Có té trúng chỗ nào không? Có đau không?"
"Lừa anh thôi, không té trúng đâu hết. Lúc nhảy lên em đã tính kỹ rồi, khi đáp đất cũng rất an toàn." Cậu xoay người gãi cổ bằng chân sau: "Đương nhiên phải quay lại rồi, cũng không thể bỏ anh lại một mình ở đây được."
Bỏ qua chiếc xe này, hai tiếng sau mới có chiếc tiếp theo.
Giữa trưa chỉ ăn một chút, đến tối lại bắt đầu đói bụng. Bọn họ đi ra khỏi trạm xe, quanh quẩn ở khu dân cư bên cạnh, trong lúc Jeong Jihoon nuốt nước bọt định đi đến chỗ đồ ăn ở góc tường thì cảm thấy phần gáy bị siết chặt, dọa cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhìn lại thì là Lee Sanghyeok cắn cổ của cậu, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.
Mặc dù ý đồ ngậm con mèo cỡ lớn đi của Lee Sanghyeok thất bại, nhưng dù gì cũng đã dừng được hành vi nguy hiểm của Jeong Jihoon lại. Anh nhìn Jeong Jihoon đang trừng đến căng to đôi mắt, kiên nhẫn giải thích: "Cái này... Nhìn thế nào cũng thấy giống đã bị tẩm độc nhỉ?"
Trang bị quen thuộc này, hơn phân nửa là dùng để thuốc chuột.
"À... Hình như đúng là vậy... Vì đói quá nên em không chú ý nhiều." Jeong Jihoon hơi xấu hổ, dù sao cũng là kiến thức cơ bản.
Không có gì, chắc là đứa nhỏ này đói lắm rồi.
"Đi thôi. Anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon."
"Anh Sanghyeok có cách gì sao?"
(đoán xem lsh có cách gì nào =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip