jjh 1


 Trong ngôi trường tư thục nhàm chán, phổ thông tới mức tìm đại một nơi cũng có thể thấy.

-Jeong Jihoon- cậu ấm nhà giàu nổi tiếng chơi bời, vung tiền như nước,chơi thì không ai bằng mà học tập cũng không ai theo nổi. 


Nổi tiếng là thế, tai tiếng cũng là thế nhưng không một ai biết tới bạn học jeong lại không biết sự cảm mến của cậu cho một cậu bạn cùng lớp -Han Wangho- nốt chu sa, bạch nguyệt quang của mọi nhà...


Noturchovy

bố gọi các con ngoi lên hết đây?


TrangKhuyet :bố cđcm mày? sáng sớm ẩm ic à?


Gummybear: còn phải hỏi lại bắt đầu xồn về th cu hội phó chứ lạ j?


Hoangtutoichoi: nói nhanh anh còn đi việc.


Noturchovy

sáng nay wangho lại từ chối ra ngoài với t?đã vậy bạn còn cười cợt? bộ t chưa thể hiện rõ t thích nó hả?



Gummybear: có vậy m còn hỏi? đồ ngu đã bảo nó đ thích m r


Trangkhuyet: t nói thật việc mày thích nó t có thành thế chột t cũng nhận ra:) 


Trangkhuyet: Đừng tự dối lòng nữa thằng ngu của t ơi


Hoangtutoichoi: Jihoon ơi? cmm nói bao lần vẫn đ tỉnh là tđn nào?


seen


Lại nữa rồi, họ lại bắt đầu vậy rồi. Mỗi khi cậu bực tức với thái độ thờ ơ, bông đùa của Han Wangho, tìm tới họ để giải toả, họ lại bắt đầu nói những lời sáo rỗng như vậy. Họ thì biết chó gì? Chỉ có mình cậu biết Wangho của cậu chỉ chậm hiểu thôi. Chứ nếu ẻm nhận ra có ai ngu lại bỏ qua một món hời như cậu chứ? Cậu thừa biết những người khác khi thấy cậu rục rịch những hành động theo đuổi Wangho lại bắt đầu cười khẩy, xem cậu như con chó tới mùa động dục vẫy đuôi loạn lên thể hiện thói trăng hoa của mình. Thế thì đã sao? Cậu chẳng quan tâm, chẳng thèm để họ vào mắt!

Họ sao có thể đặt cạnh Wangho của cậu được chứ? Người duy nhất không tiếp cận cậu vì tiền hay vì tình. Wangho xuất hiện như 1 vì sao chói sáng xua tan đêm đông trong lòng cậu.

Lần đầu cậu phải thốt lên buồn cười thật đấy hoá ra bạch nguyệt quang là có thật hả? 

Bằng những cách khoa trương nhất như một con công xoè đuôi của mình, cậu tiếp cận Wangho, trở thành bạn của người ấy, thường xuyên nói ra những lời tán tỉnh đường mật khiến không một ai không nhận ra tình cảm của cậu... chỉ riêng người ấy chưa một lần để tâm, chưa một lần đáp lại, chưa một lần đỏ mặt...  Nếu không phải vì người ấy chậm hiểu, bắt sóng quá kém thì còn là gì?

 Từ bỏ những cuộc chơi cùng đám bạn thân để người ấy không thấy cậu chơi bời, phóng túng, luôn giữ chỗ cho người ấy trong căng tin, trong thư viện, những lúc kết thúc trận bóng rổ chỉ nhận nước và nói chuyện với mình người ấy...Vậy cớ gì những cử chỉ dành cho ngoại lệ ấy rõ rệt đến vậy rồi Wangho vẫn không nhận ra? Cậu suy tư, nắm chặt tay quyết tâm mặc kệ tất cả, sải bước đi tìm Wangho của  cậu.


Ps: với mình trong tình yêu, khi chưa thành bất cứ dạng hình thù gì thì không ai có lỗi. Tình yêu được xây dựng từ sự vun đắp không phải từ kể công. Tất yếu phải từ 2 phía

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip