jjh 3

Noturchovy:

 Con mẹ thằng Minhuyng? nó vì trai đánh anh em bầm dập

Gummybear: Trai nào? vì chúng mày ồn quá ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố thôi!

Trangkhuyet: Thôi đi ông! Mày làm như bọn tao ngu, mày từ bé tới giờ ngủ là như điếc mẹ rồi, trời sập chắc cũng đéo biết?

Hoangtutoichoi: Lại làm sao? Các con không để bố yên được một giây à? Đang bận tối tăm mặt mũi ở hội học sinh còn gặp chúng mày?


Để phải kể đến cơ duyên Jihoon quen Wangho cũng phải kể tới cậu bạn thân Park Jaehuyk này. Vì để được ở bên người cậu bạn yêu 24/7, nên cậu ta đã nộp đơn xin gia nhập hội học sinh với Son siwoo của cậu ta. Cũng vì đôi ba lần 3 thằng quỷ rủ nhau lên hội học sinh chọc ghẹo thằng cha Jaehuyk mà cậu bị trúng tiếng sét ái tình với Wangho.

Wangho không như những người khác, cậu chỉ cười khi thấy hành động trêu chọc cậu bạn Jaehuyk của 3 người họ mà không hề có ý muốn lại gần bắt chuyện hay làm quen như những người khác khi gặp 'Tam thái tử' này. Khi cậu có chuyện, tới cả những thằng bạn nối khố mình cũng không nhận ra thì lạ kì thay Wangho có thể nhìn thấu tất cả. Lần đầu tiên cậu ấy chủ động bắt chuyện, làm quen cậu chính là lúc ấy, không hề mang chút mưu tính hay động cơ không trong sáng nào chỉ đơn giản là muốn giơ tay giúp đỡ cho một linh hồn lạc lối. Giây phút ấy Jihoon tưởng chừng như mình đã gặp được thiên thần Chúa sai xuống để ở bên cậu, đoá hoa trong tim cậu cũng từ khoảnh khắc ấy mà nở rộ. Để từ đấy có một Jihoon ra sức đuổi theo bóng hình Wangho.

Ps: Đôi khi quá tinh tế cũng khiến con người ta hiểu lầm. Quá tốt bụng cũng sinh ra được rắc rối. Nhưng thật lòng nếu đời tớ gặp được người như Wangho tớ cũng không dám chắc bản thân có đủ tỉnh táo không...

Jaehuyk là người biết tin đầu tiên, nó chỉ lẳng lặng hỏi Tại sao?

Cậu không đáp vội, không biết tâm trí đã đi qua những miền nào rồi, rồi bỗng chốc cậu bật cười mà nói Cần lí do ạ? Tao cảm thấy thoải mái! Vậy thôi!

Jaehuyk im lặng không nói gì, cậu ta trưởng thành hơn nhiều so với 2 thằng quỷ chung hội kia nên tâm sự cũng rất thoải mái. Nhưng cậu không biết Jaehuyk đang suy tư, bởi lẽ cậu ta nhớ tới một câu chuyện nhỏ của cậu ta cùng em người yêu trên đường tới trường

Nè Jaehuykie anh biết không thằng Wangho trông nó vậy mà nó nặng lòng lắm, vật vã lên xuống mãi với người yêu cũ mà vẫn chưa buông được.

Jaehuyk cười nhẹ, cậu đã quen với những mẩu chuyện nhỏ của em người yêu về cuộc sống xung quanh, cậu đáp Vậy hả? Vậy sao lúc đầu chia tay làm gì cho khổ?

Siwoo bắt đầu chu chu mồm giận dữ Thì cũng tại thằng Wangho chứ ai! Không phải em không muốn bênh nó mà tự dưng nó đá thằng kia xong thằng kia bám víu mãi thì nó luỵ?

Jaehuyk lúc đấy không quá để tâm đến câu chuyện nhỏ ấy mà chỉ chú trọng vào dỗ dành em người yêu Thôi được rồi! Bé đừng tức, anh mà cũng bị em bỏ như vậy anh hoá thành ma cũng ám bé suốt đời luôn! Như oan hồn vất vưởng ấy, ám em đến khi nào em yêu anh lại mới thôi!

Siwoo đỏ mặt, phá lên cười Anh nói gì vậy? Này nhá em không bỏ anh đâu, nếu có bỏ em cũng sẽ cho anh lý do cụ thể màaa

Còn đòi bỏ anh?


Câu chuyện tưởng như đã đi vào dĩ vãng giờ đây lại gợn lên trong tâm trí Jaehuyk, từng đợt từng đợt ồ ạt xô vào. Hắn lẳng lặng nhìn Jihoon mà tặc lưỡi, thôi thì Jihoon nó cũng đang thay đổi theo chiều hướng tốt thôi cứ để nó theo đuổi người ta, dù gì cũng chỉ là người yêu cũ dây dưa thôi mà? Ai chả có! À tất nhiên trừ hắn ra,hắn chung thuỷ mà. Song vì chưa yên tâm, đã không ít lần jaehuyk bóng gió cho jihoon về việc Wangho nó không thích mày đâu nhưng Jihoon vẫn bỏ ngoài tai mà mù quáng đuổi theo con người ta. Có đáng không? hắn chỉ đành thở dài...

Chỉ đành dung túng cho Jihoon mỗi lần cậu lấy cớ lên thăm hắn nhưng chỉ dính lên Wangho. Rõ ràng tới mức em người yêu ngốc nghếch của hắn còn nhận ra mà tra hỏi hắn thì cớ gì thằng ngu kia lại nghĩ Wangho không đáp lại nó vì cậu ta không biết? Nực cười hết sức! Những lúc như vậy hắn chỉ biết quay mặt đi cho đỡ ngại thì vô tình hắn lại bắt gặp ánh nhìn của hội trưởng -Lee Sanghyeok- vị hội trưởng cao quý nhất trong mắt em người yêu của hắn đang nhìn chăm chú gì đó, âm trầm mà dấy lên trong hắn cảm giác kì lạ.

Jaehuyk tò mò đưa mắt nhìn theo thì thứ hắn va phải thực sự khiến hẳn phải nảy mình. Khẩn trương muốn xác nhận lại suy đoán của mình thì cuối cùng ánh mắt hắn lại va phải hội trưởng. Như đã nhận ra anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lên trước môi "suỵt" .

Jaehuyk câm nín, "cái tình tiết chó má gì thế nàyyy"


Ps: Khôn quá cũng mệt ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip