jjh 5
Cậu rời đi.
Không làm loạn. Cũng chẳng gào thét. Chỉ đơn giản là... rút lui.
Giống như một người vừa nhớ ra mình để quên thứ gì đó rất quan trọng, nhưng giờ quay lại? chẳng còn nghĩa lý gì nữa !
Bước chân Jihoon không nhanh, nhưng loạng choạng. Cậu không rõ mình đang đi đâu – qua hành lang, xuống cầu thang, ngang qua sân thể dục... đến khi nhận ra thì đã ngồi thụp xuống ghế đá cạnh sân bóng rổ.
Cơn gió đầu hè thoảng qua, thổi tung vạt áo cậu, lạnh buốt. Không phải vì thời tiết, mà là cái lạnh xuất phát từ trái tim. Cậu cười nhạt, chắc giờ bản thân cậu ắt hẳn trở thành chủ đề để mua vui cho hội học sinh rồi .Cậu gục mặt, từng câu từng chữ thoát ra từ miệng người ấy khiến cậu không sao thoát ra nổi Hah chỉ là hứng thú nhất thời? Biết mà vẫn lờ tớ đi như vậy? Tình cảm của tớ rẻ mạt tới vậy à...Tớ không đáng để cho cậu tin tới vậy à... Cậu không khóc. Không thể. Nước mắt như mắc lại trong xương, không chảy ra, chỉ đọng thành tảng băng trong ngực. Lạnh đến buốt tay,cậu nắm lấy vạt áo mình, siết chặt.
Này thằng ngu đừng nói chuyện một mình nữa, trông bệnh vãi!
Jihoon nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu quay sang nhìn, là Minhuyng, nhìn bộ dạng ngái ngủ của nó chắc hẳn vừa trốn tiết lên phòng y tế nằm. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cậu, không nhìn cậu, chỉ ngắm nhìn sân bóng ,hỏi Đau đủ chưa?
Jihoon không đáp. Cậu siết chặt vạt áo thêm một lần, ngón tay lạnh run.
Minhuyng chép miệng, búng tay đánh tách một cái Này! Trả lời đi? Đau đủ chưa?
Jihoon cười khẩy, giọng nhỏ như gió lướt qua mép tai Sao? Mày biết rõ là chưa mà.
Biết - Minhuyng đáp, không chần chừ
Nhưng hỏi cho mày tự nghe mày thôi. Cậu ta ngả người ra sau, tựa đầu lên thành ghế .
Bọn tao và cả mày đều biết. Mày đang đợi một giọt nữa, đúng không?
Jihoon cắn môi, đáp trả Nói linh tinh gì vậy? Tao chẳng đợi gì cả!
Thế cái kiểu "chắc cậu ấy chưa hiểu", "chắc cậu ấy còn suy nghĩ", "chắc mình chưa đủ tốt" ấy... mày còn định kéo dài đến bao giờ?
...Tao không biết. – Jihoon khẽ đáp.
Mày biết. Chỉ là không muốn thừa nhận .Minhuyng quay sang nhìn cậu. Lần này là ánh nhìn thật – không lười biếng, không ngái ngủ, không cợt nhả. Jihoon, mày không ngu. Mày biết hết. Nhưng mày chọn tự lừa dối chính mình, không phải vì yêu nữa. Mà vì mày sợ bỏ cuộc là mày thua.
Jihoon cười, lần này hơi lớn hơn một chút. Vừa mỉa, vừa bất lực. Ờ. Tao đúng là thua. Mà có bao giờ được người ta xem như người chơi đâu mà đòi thắng.
Vậy thì đừng cố làm như mày đang còn chơi nữa. Mệt lắm. Nhìn mày tao cũng thấy mệt giùm rồi. Minhuyng đứng dậy, phủi áo, ngáp một cái dài như mọi khi. Xuống căng tin. Nhìn mày không phù hợp với concept sad boy luỵ tình đâu
Jihoon bật cười, đứng lên theo Ừ đi
Minhuyng nhìn cậu, khẽ nói Tao không cản mày yêu ai, Jihoon à. Nhưng nếu mày chọn sai người, ít nhất... đừng chọn cách tự giết mình. Ly nước sắp tràn tới lúc đổi ly rồi đừng quá cố chấp jihoon à. Cậu không đợi Jihoon phản ứng, đút tay vào túi, rảo bước trước, để lại Jihoon đứng đó.
Cậu nhìn theo bóng lưng Minhuyng vững chãi mà kiên định, tự nhủ "Không tao vẫn chưa xong đâu Minhuyng à...Tao vẫn chưa được coi là người chơi, cậu ấy đối xử với tao không công bằng...Nhưng...đúng là đau rồi đấy..."
Cậu rảo bước theo sau Minhuyng, đợi nó đi mua nước cậu lôi điện thoại ra nghịch, thông báo tin nhắn khiến cậu sững lại
Hoangtutoichoi: Sao bảo tao đến rồi cuối cùng không đến? Mẹ mày làm Siwoo mắng vốn tao
Noturchovy:
Là sao? Tao có ghé mà
Hoangtutoichoi: Siwoo bảo chỉ thấy anh Sanghyeok đến chứ có thấy cái mặt mày đâu? Anh Sanghyeok vào cuối còn chả thấy ai? Mày đùa bố à?
Noturchovy:
À ờ... xin lỗi tao quên
Hoangtutoichoi: ? đéo gì vậy ma nhập à?
Jihoon tắt máy, cậu an tĩnh suy nghĩ, rồi bỗng chốc mỉm cười, nụ cười nhẹ như đang buông dần từng tảng đá đè nén trong lòng cậu, "Sanghyeok quả thật anh phiền thật đấy ,tốt bung tới mức phiền phức" . Hành động nhỏ ấy của anh không chỉ gìn giữ tôn nghiêm cuối cùng cho cậu, còn giúp cậu dần bước ra khỏi vùng tiêu cực của bản thân. "Cuối cùng cũng có thứ tốt đẹp trong ngày, ngày gì đâu mà xui rủi hết sức".
Minhuyng quay lại cùng Moon Hyeonjun , trên đường quay lại Minhuyng cũng đã tóm tắt tình hình cho Hyeonjun, ấy vậy mà Hyeonjun tới chỉ thấy một thằng ngu đang cười ngờ nghệch chứ không thấy sạt boy luỵ tình của thằng Minhuyng nói đâu cả.
Mày lừa bố để bố xuống căng tin à? Trông nó còn phởn hơn cả mọi ngày? Hyeonjun càu nhàu.
Minhuyng cau có, nạt. Ơ con mẹ sao lúc mày ở với tao trông mày như sắp đi khai trương cầu mới mẹ rồi? Sao tự nhiên tâm trạng tốt vậy? Rồi cậu chàng chống tay ngờ vực Khai thật đi lúc tao đi mày lén kẻ mấy đường rồi?
Nói gì vậy chứ? Thằng điên này nữa! Jihoon giơ tay doạ đấm. Minhhuyng né đi đẩy Hyeonjun lên trước, cậu ta hỏi Thế vì cái gì? Wangho nó đồng ý rồi hay gì?
Không! Làm gì có chuyện đó được...chỉ là niềm vui nho nhỏ trong một ngày tồi tệ thôi, rồi cậu lại cười ngệch. Heonjun với Minhuyng hết nhìn nó rồi lại nhìn nhau, lắc đầu thở dài. Thà rằng nó cứ đào hoa, lông bông như trước đi cho lành, chứ từ lúc vướng phải tình yêu là như thằng đần, tính tình thì thay đổi xoành xoạch, khó đoán như thời tiết miền Bắc, hôm thì gió Đông Nam vào mùa hè, hôm sau lại nắng chang chang như sa mạc, thật hết nói nổi.
Ps: cảm xúc hỗn loạn tới mức phải nhờ chat gpt đọc vị giúp mình. Cũng may mắn mọi thứ không bị lệch hướng, rất đúng với hướng đi mình muốn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip