jjh 6
Kẻ điếc thì không sợ súng.
Jihoon vẫn lặp lại việc đưa nước như mọi ngày lờ đi việc cậu ấy tận tai nghe thấy hôm đó, Siwoo, Jaehuyk thấy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, Sanghyeok lại khác, anh là người cùng chứng kiến với cậu hôm đó, không hỏi han, cũng chẳng thương hại anh chỉ im lặng nhìn cậu vậy thôi, đôi khi cậu như tưởng tượng ra đó như ánh mắt ngưỡng mộ, thật kì lạ?
Cũng như bao ngày, cậu mò lên phòng hội học sinh, vẫn là Wangho đó, vẫn luôn niềm nở đón tiếp cậu, trêu đùa, bỡn cợt cùng cậu khác xa vẻ mặt lúc nói chuyện với Siwoo, cậu tự giễu, nếu không tận tai nghe thấy chắc cả đời cậu cũng chẳng bao giờ tin, nhưng thế thì sao? Wangho không coi cậu là đối tượng nên mới vậy thôi, từ giờ cậu sẽ tạo ra nhiều không gian hơn để ở cạnh Wangho, vun đắp sự tin tưởng.
Wangho! Cuối giờ cậu muốn ăn tok không? Mình biết có quán mở gần đây.... Chưa nói hết câu, cậu bắt gặp nụ cười của Wangho khi trả lời tin nhắn, ánh mắt mong chờ, nụ cười tươi tắn, chăm chú tới nỗi khi cậu nhìn chằm chằm mới phát hiện ra, Wangho cười ngại, tắt vội màn hình, đáp Hả?Jihoon gọi mình sao? Sao vậy?
À...tớ muốn rủ cậu
Wangho aaa! Mày hẹn anh choi Hyeonjun tới... thấy Jihoon, Siwoo giật mình, im bặt A... Jihoon à? chào cậu nha, tới từ lúc nào vậy.
Cậu tò mò! Tò mò tới điên rồi nhưng cái tôi không cho phép, cậu hạ mình vì một người nhiều tới mức này mà giờ lại đi lo cho cái tôi của bản thân? Nực cười thật, nhưng lòng tự trong sót lại không cho cậu làm càn. Cậu cười, nhưng chẳng mang ý cười chút nào À Không có gì, tớ đi trước. Các cậu làm việc đi.
Vãi l nó tới từ lúc nào sao tao không biết! À mà anh....
cậu có muốn nghe tiếp không? Tất nhiên là có! Thế cậu có dám không? Rõ ràng là không... mặt nạ sắp vỡ rồi, cậu không chịu nổi nữa đâu.
Jihoon không về vội, cậu tìm lên sân thượng - nơi trú ẩn cuối cùng của cậu, ngoài lũ bạn trời đánh ra chắc chắn không ai biết. Cậu ngắm bầu trời, Jihoon không phải kẻ không biết gì về đời, người tên Choi Hyeonjun kia chắc chắn là người khiến Wangho cười tươi như vậy... bỗng cậu chợt nhớ lại câu nói của minhuyng...tự nhủ "chưa...giọt nước này chưa đủ tràn ly..mày chịu được mà?"
Không về à? giọng nói đó – thấp, trầm, không vội vàng – vang lên ngay sau lưng. Jihoon không cần quay đầu cũng biết là ai. Sanghyeok.
Cậu không đáp. Chỉ hít vào thật sâu Sao anh tìm được tôi?
Anh lạnh lùng không gần cũng chẳng xa Thấy cậu đi lên sân thương, sợ bị làm sao nên tôi đi theo thôi .Sanghyeok không hỏi cậu có sao không, cũng chẳng cố đưa khăn giấy hay lời khuyên rẻ tiền. Anh đứng cạnh, cách cậu nửa bước, tay đút túi, mắt nhìn thẳng ra khoảng trời xanh bên ngoài cửa thoát hiểm.
Jihoon bật cười khan. Anh thấy tôi đáng thương đến vậy à? Chắc anh thấy mù quáng yêu một người ngu lắm nhỉ?
Không Sanghyeok lắc đầu. Cậu chỉ đang yêu thôi. Không sai, cũng không ngu. Chỉ là... không may.
Jihoon sững người, cậu nhìn anh thật sâu như bị chạm đúng chỗ ngứa trong tim, cậu hỏi. Sao anh cứ đối xử tốt với tôi vậy?...cứ xuất hiện trong lúc tôi đang thảm hại nhất?Tại sao vậy?
Sanghyeok hơi khựng lại có lẽ anh cũng không ngờ Jihoon lại hỏi thẳng vậy. Anh im lặng một lúc, nhẹ nhàng bộc bạch Tôi không thương hại cậu bởi chính tôi cũng đang đứng vị trí của cậu, tôi hiểu việc bị dập nát lòng tự trọng bằng cách thương hại nó đau như nào..
Anh dừng lại, cậu cũng thoáng sững người, chẳng ai nghĩ hội trưởng cao quý kia cũng là một kẻ đơn phương, nhưng...có gì kì lạ chứ? Ai chẳng là con người, ai chẳng biết yêu!
Anh ngừng lại một lúc, tiếp tục Cậu không phải lo lắng gì đâu, thật ra tôi còn thảm hại hơn cậu nhiều. Tôi hâm mộ cách cậu dám yêu, dám thổ lộ, còn tôi chắc sẽ chôn vùi tình cảm này cả đời không một ai biết, không một ai hay...
Nghe anh nói, cậu cười khẩy đáp Có gì mà ngưỡng mộ? Không nói ra có khi còn đỡ bị người đời nhìn vào chế giễu giống một con chó bám đuôi như tôi. Nhưng đúng, tôi không suy nghĩ như anh, tôi dám yêu, tôi dám chịu.
Sanghyeok yên tĩnh lạ thường, anh lại gần, ngồi cạnh cậu Vậy cậu cứ yêu đi, đau đã trọn rồi thì yêu cũng phải trọn. Bao giờ cảm thấy đủ thì buông!
Jihoon không đáp, bỗng cậu thấy mệt mỏi, nghiêng đầu tựa vào vai anh nhìn ngắm bầu trời, không phải vì tình ý gì đâu chỉ là cậu quá mệt mỏi, muốn tìm một điểm tựa mà thôi.
Lee Sanghyeok, đúng là mang lại cảm giác thật an toàn mà...
Sau cửa thoát hiểm
Con mẹ...thằng nào rủ tao lên đây bắt tao chứng kiến gì không biết? sắp khóc đến nơi rồi đây này! Moon Heonjun thì thào
Tại cha nội Jaehuyk chứ ai? cứ bảo nó quẫn đời vì biết crush có mập mờ, ai dè nó mò lên đây còn có ngưu ma vương đi theo tâm sự. Minhuyng cáu kỉnh
Chắc tao biết? Siwoo bảo ẻm lỡ miệng, xong lo cho jihoon quá bắt tao đi xem? Vừa lên tới thấy thằng kia tựa vào vai hội trưởng tâm sự? Thế là lỗi tao à? Jaehuyk đáp trả
Mặc cho 2 thằng kia càu nhàu, chen chúc, Jaehuyk lặng đi, cậu nhớ lại hôm đấy ở hội học sinh, thứ chạm mắt cậu hôm đấy không là gì khác ngoài Han Wangho đang tươi cười bỡn cợt thằng Jihoon. Vụ đấy đã làm cậu sốc mấy ngày, cảm xúc không ổn định tới mức Sanghyeok phải nói chuyện riêng với cậu
Anh biết em nhìn thấy. Anh vốn dĩ không giấu ngay từ đầu, chỉ là anh không muốn hành động thôi nên chắc hẳn chẳng ai nhìn ra cũng chẳng ai biết, kể cả em ấy. Anh biết bạn em thích em ấy, anh cũng chẳng có tham vọng tranh giành gì, anh chỉ đơn giản là muốn thầm lặng dõi theo em ấy. Anh không cấm em nói cho bất cứ ai nhưng anh mong chuyện này nếu có thể vẫn nên chỉ vài người biết thôi em nhé.
Nói tới nước như vậy mà cậu còn kể cho ai thì chắc chắn cậu là đồ chó, là thằng súc vật, nên cho tới tận bây giờ chỉ duy nhất Jaehuyk là người biết được bí mật đó.
Song nhìn tình hình hiện tại, cậu chỉ biết cười gượng "Ôi cái quái gì vậy trời! Tình địch an ủi tình địch? Thằng Jihoon mà biết chắc nó nổi khùng lên quá"
Ps: yêu em thầm lặng, yêu trong âm thầm, không mưu cầu được ở bên, em hạnh phúc là đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip