jjh 7

Bầu trời hôm nay... thật u ám.

Jihoon sau khi bình tâm lại khi nghe những lời của Sanghyeok. Cậu quyết tâm, làm gì cũng phải làm cho tới cùng, thà bị từ chối còn hơn là suốt đời làm kẻ hèn nhát. Cậu không có ý nói móc Sanghyeok hay gì đâu, cách yêu đấy hợp với tính cách của anh chứ không phải cậu, thật buồn cười khi trông thấy một thằng luôn tự cao lại đi chọn cách yêu thầm, rụt rè?

Tan học hôm đấy, cậu dặn anh em đi về trước không phải chờ, rồi rảo bước đi thật nhanh. Minhuyng, Hyeonjun, Jaehuyk, 3 người cùng chứng kiến cảnh hôm qua chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, thở dài.

Nó quyết tâm rồi, chắc hôm nay quyết làm trận sống mái đấy! Heonjun lên tiếng.

Tao nói nó không nghe? Mặc nó! Cho nó tự rót giọt nước cuối vào ly.

Jaehuyk không lên tiếng, nó hơi bất an nhưng không biết sai sai ở đâu?

Cậu bước vào phòng hội học sinh, chỉ mình Sanghyeok ở đó, anh nhìn cậu rồi lại cúi xuống Wangho ra ngoài rồi, nay em ấy xin về sớm.

Cậu không trả lời, xoay người rút điện thoại ra gọi cuộc gọi nhỡ lần thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, quay đi quẩn lại vẫn là 'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được' . Cậu bực bội, chân bước đi toan tìm Wangho, chợt giọng từ trong phòng gọi với ra 

Jihoon.

Cậu quay lại, Sanghyeok đang cầm điện thoại, ánh mắt anh dao động rõ rệt, lần đầu tiên cậu thấy biểu cảm này ở anh, anh cầm điện thoại, đưa về phía cậu, lên tiếng Không cần tìm em ấy nữa đâu... công khai yêu Choi Hyeonjun rồi..

Jihoon sửng sốt, cậu dứt khoát tiến tới giựt lấy máy anh. 

Back to my sweetest love  


Không khoa trương, không màu mè, chỉ 2 bàn tay đan vào nhau đủ để làm cậu suy sụp, cậu còn chưa kịp chấm dứt đoạn tình cảm này thì chính tay Wangho đã làm điều đó. Ác thật đấy? Không một lời từ chối vì chưa từng có lời tỏ tình nào, tình ta dang dở hay đúng hơn là còn chưa bao giờ bắt đầu? Nhưng tại sao cũng chẳng đau như cậu nghĩ, cậu đã cho rằng ngày này đến ruột gan cậu chắc sẽ bị xé vụn ra mất nhưng thực chất lại không như vậy hay có lẽ từ khi biết Wangho đã có đối tượng cậu phần nào buông xuôi được đoạn tình này.Bảo không đau là nói dối, đau chết đi được ấy chứ nhưng bảo không đau đến thế? Thì chính là nói thật, gom đủ thất vọng rồi, tới lúc rời đi rồi, cậu yêu đủ rồi, đau lắm rồi...

 Cậu nhìn Sanghyeok anh chỉ thần mặt ra, làm cậu hơi buồn cười Anh, em thua cuộc rồi. Buồn cười thật đấy...

Xin lỗi...cậu có thể ra ngoài được không

Jihoon khó hiểu nhìn anh Sao vậy? Anh nỡ lòng nào đuổi người thất tình ra ngoài như vậy à?

Sanghyeok không đáp anh cúi gằm mặt xuống, cậu thấy lạ tiến lại gần anh, một giọt nước chảy xuống, cậu sững người lại, bắt anh phải nhìn minh Gì vậy? sao lại khóc? em còn chưa khóc anh khóc cái quái gì?

Jihoon...Sanghyeok nhìn cậu vô cảm, nước mắt vẫn còn đọng lại

Em đây? Anh làm sao?

Tôi khóc vì Wangho, người tôi với mãi không bao giờ tới là Wangho, người tôi hèn nhát không dám ngỏ lời thương là Wangho, nốt chu sa trong lòng tôi chính là Wangho. Giờ cậu đi được chưa?

Jihoon há hốc mồm, như chưa nhận thức được tình hình thì cậu đã bị tống ra ngoài. Gì...gì vậy... vậy là tâm sự với tình địch thật hả?...

Chưa kịp đau buồn thì coi bộ bí mật kia còn khiến cậu để tâm nhiều hơn là tâm trạng bây giờ của bản thân đấy.


Hoangtutoichoi: Đm tao biết ngay có điềm không lành mà! Vãi đái thật chó jihoon vừa ra khỏi lớp thì ảnh được đăng luôn.


Gummybear: Đcm hay rồi, giờ cái ly vỡ mẹ mày luôn rồi chứ ở đấy mà tràn!


Trangkhuyet: Ê đm cno cứ đồn bố ny thằng Wangho? Bố họ Moon cơ mà Choi đéo đâu?


Noturchovy:

tối nay ra quán

off

Hoangtutoichoi: ???


Gummybear: Ơ cđcm? Tổng tài bá đạo à?


Trangkhuyet: mày mà đéo thất tình tối bố cho mày an lon chứ ở đấy mà an ủi!



00:12

Tại sao cậu ấy phải đối xử với tao như vậy? Tao không hiểu! Jihoon say rồi, uống soju mà cũng say tửu lượng kém thật. 

Heonjun không ngại mỉa mai Mày biết đây là lần thứ bao nhiêu mày hỏi câu này không thằng chó? Tại nó không yêu mày! Thế thôi.

Cậu ấy ác quá! Cứ vậy mà bỏ đi, cứ vậy rời khỏi thế giới của tao...

Thôi mày câm được rồi! Đéo phải không biết từ đầu đâu mà đi chửi nó? Mày nghĩ mày là nạn nhân hay gì? Thế để bố nói cho con biết nhá? đéo đâu con ạ, nhìn cái mặt thằng ngu ấy là muốn tránh mày vãi l rồi nhưng nó ngại chứ còn gì? Minhuyng bực bội

Thật nó đéo biết từ chối thì mày cũng phải sớm nhận ra mà buông tha con người ta đi chứ? Heonjun tiếp lời

Jaehuyk im lặng, rồi lên tiếng Thật ra thằng người yêu Wangho nó mới công khai là người yêu cũ nó...

Minhuyng sửng sốt giãy nảy cả lên Đm? vãi l thật luôn? Uầy thế khéo lúc em Jihoon nhà ta vác dái sang cưa cẩm thì đang bận nhớ nhung anh Heonjun rồi.

Nói cái đéo gì thế thằng chó? thêm họ vào không thằng Jihoon nóng máu đấm tao bây giờ

Ô m ngộ? Tao nói Heonjun nào thằng đấy tự dính.

Bỏ mặc 2 thằng bạn đang cãi lộn Jihoon tiếp tục rót, vừa rót cậu vừa suy nghĩ "Hah mình đã ra tới nông nỗi này còn được mấy thằng ngu này an ủi. Ai lại như anh Sanghyeok giấu giếm tình cảm như cất một vết thương trong hộp khóa kín. Đến khi mở ra, máu khô lại rồi... chẳng ai hay, cũng chẳng ai ôm anh được nữa...." Nghĩ xong cậu thoáng khưng lại, dường như tỉnh táo hẳn. Song cậu dứt khoát đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của 3 thằng cốt

Ê Jaehuyk, có số nhà của Lee SangHyeok không? Cho tao xin.



Ps: mn có thấy màu truyện mình bị buồn không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip