jjh 8


Trời vẫn chưa ngớt mưa. Tay cậu cầm chặt tờ giấy địa chỉ Jaehuyk viết cho, bật cười nhớ tới hành động của Jaehuyk Tao không biết mày muốn làm gì. Nhưng tao hiểu tính mày ,mày sẽ không bao giờ làm phiền ai không chủ đích, nhưng nhớ kỹ Lee sanghyeok là người tốt đừng làm tổn thương anh ấy.


Căn hộ nhà Lee Sanghyeok

Mưa mảnh như tóc rối, từng hạt rơi dài trên cầu thang nhỏ dẫn lên căn hộ tầng ba. Jihoon đứng trước cửa, tay đút trong túi áo, áo khoác đã thấm lạnh. Cậu không nhấn chuông ngay. Đứng đó một lát, nhìn khe cửa như người chờ mình ở bên trong cũng đang ngồi chờ.

Cạch. Cửa hé ra.

Sanghyeok đứng đó, không ngạc nhiên, không hỏi han, chỉ nhìn. Mắt thâm quầng như nhiều đêm chưa ngủ, tóc rối, tay vẫn còn vết mực—chắc vừa mới viết gì đó. Có lẽ một trang nhật ký, có lẽ không là gì cả.

Em vào được không? Jihoon hỏi nhỏ.

Sanghyeok gật nhẹ. Cửa mở rộng thêm, không lời.

Anh chẳng có vẻ gì bất ngờ vậy? Jihoon phụng phịu

Jaehuyk có gọi cho anh, anh đồng ý nó mới dám cho em. Chứ em nghĩ thằng bé gan vậy à?

Jihoon không hỏi gì. Cậu chỉ tháo áo khoác, treo lên rồi tự nhiên ngồi xuống sàn, dựa lưng vào ghế của Sanghyeok. Anh vẫn hay làm thế với em đúng không?  Jihoon cười, giọng nhỏ  Xuất hiện mỗi khi em cần ấy. Hôm nay... cho em đổi vai nhé?

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng hơi thở nhẹ, và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Sanghyeok vẫn đứng đó, quay lưng lại, nhưng vai anh run lên—nhẹ thôi, rất nhẹ.

Anh yêu cậu ấy đến vậy à?

im lặng

Anh giấu giỏi thật. Không chính miệng anh nói với em có cho tiền em cũng chẳng tin đâu. Cậu bông đùa, quay sang nhìn anh .Em từng nghĩ mình là người duy nhất yêu trong vô vọng. Nhưng em sai. Có người còn giỏi chịu đựng hơn cả em, em lại thua nữa rồi.

Đây không phải thứ để ganh đua đâu Jihoon.

Cậu nhìn anh giáo huấn, cậu lại cười "cảm giác thoải mái thật đấy" , À em xin lỗi vì lời em nói trên sân thượng...em không cố ý chế giễu anh hèn nhát hay gì đâu...anh đừng buồn, đừng giận em...

Sanghyeok tĩnh lặng, rồi thở dài, anh đi tới ngồi cạnh cậu, vành mắt còn đỏ hoe, anh nói Không, không phải lỗi của em. Chính bản thân anh hèn nhát anh nhận thức được điều đó, còn em, em làm tốt lắm đau trọn rồi, yêu cũng trọn rồi còn anh...nói làm gì em ơi

Jihoon không đáp lại lời anh, cậu nghiêng đầu lại muốn tựa vào vai anh, anh không từ chối  Anh biết không, người ta nói kẻ thất tình thường tìm người yêu mình để lấp chỗ trống. Nhưng em không muốn vậy.

Sanghyeok không đáp vội, thấy thằng bé móng trông câu trả lời của mình, anh thở dài Vậy em tìm anh là muốn gì?

Cậu nhắm mắt, cười Chẳng gì cả, em thất tình chịu không nổi muốn tìm người san sẻ nỗi buồn thôi! Vả lại ở bên anh em mới thấy bản thân không bị thương hại...em mới tìm thấy sự đồng cảm, thấu hiểu...

Cậu ngừng được một lúc rồi tiếp Anh biết không ,em yêu Wangho vì cậu ấy mang tới tia sáng cho cuộc sống tăm tối của em. Nhưng rồi...em nhận ra tia sáng ấy chỉ vụt sáng trong đêm đông thôi, may mắn tới vào lúc em cần nhất làm em lầm tưởng như sẽ chở che em cả một đời . Cậu ấy tốt bụng lắm, em chưa bao giờ trách cứ cậu ấy cả anh ạ. Cậu ấy cũng chỉ yêu một người như chúng ta thôi! Có gì để oán trách?

Lee sanghyeok bật cười, anh tựa lại vào người cậu Đúng vậy, anh yêu em ấy là vì thế. Anh luôn mong em ấy hạnh phúc dù có bên ai cũng được...nhưng ai mà ngờ...lúc nó đến lại đau đến vậy... 

Jihoon biết anh lại rấm rứt nước mắt nhưng cậu không cản, không khuyên, cậu chỉ ngồi thẳng dậy cho anh tựa lên vai mà khóc như anh đã làm với cậu, lúc cậu mệt mỏi nhất.

Đồ dễ thương, đừng khóc nữa, em sắp khóc theo anh rồi đấy.

Ừm anh biết rồi... anh không phải Wangho đừng dùng giọng dụ dỗ đó với anh.

Em đùa mà, đừng giận chứ. Nước mắt chả hợp với gương mặt lạnh lùng của anh đâu, anh hứa với em đi!

Hứa gì cơ?

Hứa đừng bao giờ để Jihoon thấy lại thứ đó trên gương mặt cao quý của anh nữa.

Anh bật cười, Được anh hứa với jihoon...cảm ơn em

Sao lại cảm ơn?

Đã làm tới mức này mà anh còn không cảm ơn thì chẳng phải quá tồi tệ sao?

Jihoon nhún vai Em không quan tâm đâu, em được nhận mà có mất đâu mà anh phải lo? em chỉ trả lại thôi.

Cậu đảo mắt hỏi vu vơ như muốn phá tan bầu không khí ngượng nghịu, Anh đang viết gì hả? Tay dính mực, bẩn hết cả rồi.

Sanghyeok ngồi yên, để cậu lau đi vết mực trên tay Viết á... à không. Anh có viết gì đâu, chắc bị dây ở đâu thôi




 Nhật kí của Lee sanghyeok

16/2/2025

Han Wangho của anh, tới lúc anh phải buông rồi, chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc. 

Mong cậu ta sẽ luôn yêu em, yêu em thay cả phần anh.

Lần cuối anh nói yêu em

Anh yêu em lắm Han Wangho, tạm biệt mặt trời nhỏ trong lòng anh.


Lee Sanghyeok





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip